Chap 3 : Bao nhiêu là lời thật lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Xuân Cung vẫn như vậy ngày ngày yên bình nhưng sâu bên trong là những cạm bẫy chết người , những màn đấu đá khóc liệt . Chỉ cần được đắc sủng phi tần đó sẽ được bay lên cành cao

Nhưng nên nhớ trèo cao ngã đau

Anh Lạc đang cùng Minh Ngọc và Hoàng Hậu nương nương ở trong tẩm điện hầu hạ giúp nương nương dùng bữa thì bên ngoài Lý Ngọc thông báo mà cô không muốn nghe nhất từ khi trùng sinh đến giờ

: Hoàng Thượng giá đáo !

Tên Hoàng Thượng này mới sáng sớm đã phải chạm mặt thật xui xẻo , người ngàn ngàn kiếp kiếp điều không muốn gặp là hắn

Hoàng Hậu ngược lại rất bình tĩnh mà lau miệng chuẩn bị đứng vậy tiếp đóng Hoàng Thượng

Cô để ý thấy sắc mặt Anh Lạc có vẽ tức giận không biết vì chuyện gì mà lên tiếng hỏi

: Anh Lạc ngươi không khỏe sao

Nguỵ Anh Lạc có chút giật mình để ý bản thân không kìm chế cảm xúc mà lộ hết ra

: Nương nương Anh Lạc không sao - Vội kìm chế bản thân mà cảm ơn cô

Hoàng Hậu chỉ ùm một tiếng cùng Anh Lạc và Minh Ngọc ra ngoài

: Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng - Hoàng Hậu đứng trước Hoàng Thượng thỉnh an và nở một nụ cười hiền từ như mọi lần gặp hắn

: Hoàng Hậu hiện tại còn đang không khoẻ nên có thể miễn hành lễ với trẩm

Hoàng Thượng tiếp tục nói

: Trẩm...biết nàng rất buồn nhưng lại không thể cạnh nàng để an ủi - Hai tay lắm lấy tay Hoàng Hậu trong ánh mắt có chút buồn và mệt mỏi

: Trẩm là một phu quân nhưng lại không quan tâm nương tử và con của mình để nàng đau khổ mà không làm gì được...

Nhìn Hoàng Thượng với nét diễn đầy giả trân ấy càng làm Anh Lạc thêm buồn nôn . Cái gì mà không thể cạnh nàng để an ủi rồi không quan tâm nương tử và con mình nghe thì chỉ cảm thấy buồn cười , cô tự hỏi trong lời nói đó có bao nhiêu phần là thật lòng ?

Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng thì sâu nghĩa trọng trước mắt chỉ có thể an ủi

: Hoàng Thượng người bận rộn triều chính thần thiếp đương nhiên sẽ không trách người

Càng nghe càng làm cô cảm thấy buồn cười vì bản thân cô biết Hoàng Thượng trọng tình trước mặt hôm qua đã đi lật thẻ bài của Thuần Phi đây chứ đâu

Hoàng Hậu cảm thấy sắc mặt của Anh Lạc không tốt nhưng không tiện nói ra chỉ có thể cố bảo Hoàng Thượng lo việc triều chính còn bản thân thì có Anh Lạc và Minh Ngọc nên không sao

Thấy Hoàng Thượng đã đi xa lúc này Hoàng Hậu mới từ từ lên tiếng

: Anh Lạc ngươi không khoẻ sao

Đang mãi chìm đắm vào những hồi ức cũ nên cô mới giật mình khi nghe Hoàng Hậu lên tiếng mới xua tay

: Nương nương Anh Lạc không sao , hôm nay thời tiết đã se lạnh người nên bảo trọng sức khỏe của bản thân

Hoàng Hậu cũng không nói gì thêm chỉ đưa tay ra chỉ thị mình muốn vào trong nghĩ ngơi

Anh Lạc luôn hiểu ý người mà diều chủ tử mình vào trong tẩm điện

: Anh Lạc ! Anh Lạc !

Sau khi thấy cô ra ngoài Minh Ngọc không kìm được tò mò không biết Hoàng Thượng đã nói gì với Hoàng Hậu

: Có chuyện gì ? Ta không rảnh nhiều lời với ngươi đâu

Minh Ngọc không kiên nể gì mà đặt tay lên vai Anh Lạc rồi tiếp tục nói

: Cô nói cho ta biết Hoàng Thượng đã nói những lời gì với Hoàng Hậu nương nương không ?

Nhìn người đầy hào hứng với những lời ong bướm đó Anh Lạc càng thêm buồn cười mà tạt cho cô một gáo nước lạnh

: Những lời ong bướm đầy dối trá thế mà cô cũng muốn nghe à

Cũng không quan tâm Minh Ngọc như nào cô cũng hất tay cô ra mà đi pha trà để lại Minh Ngọc tức muốn xé xác cô ra

Vừa thưởng thức trà vừa xem tấu trương Hoàng Hậu cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Anh Lạc như vậy rồi lại nghĩ đến lúc cô cứu nàng làm bản thân bị thương , không màng đến mình là Hoàng Hậu Đại Thanh hay là ai cũng biết cõng cô trên vai mà luôn miệng bảo Anh Lạc

Càng nghĩ càng rối cùng lúc này Anh Lạc cũng đã đi vào không biết bản thân mình có nên hỏi cô hay không nhưng cũng mạnh dạng hỏi cô

: Anh Lạc ta có việc hỏi ngươi

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng Anh Lạc lầm tưởng Hoàng Hậu nương nương biết mình trở về quá khứ rồi chứ

: Nương nương Anh Lạc làm gì sai sao ạ ? - Giọng nói có chút rung

Hút một hơi thật sâu lúc này Hoàng Hậu mới từ từ lên tiếng

: Anh Lạc sao lúc ngươi biết ta ở đâu mà cứu ta ?

Hú hồn Anh Lạc tưởng mình bị phát hiện rồi chứ , chứ chuyện này thì cô đã chuẩn bị từ trước nên cũng có thể dễ dàng trả lời

: Nương nương lúc trên xe ngựa Anh Lạc muốn chợp mắt một tí để có thể này mai về cung gặp người nhưng lại mơ thấy người

: Mơ thấy ta ? - Giọng có chút mơ hồ hỏi

: Anh Lạc mơ thấy người đi lên từng bật than rồi đứng trên cao mà...gieo mình xuống

Anh Lạc tiếp tục diễn

: Nên Anh Lạc rất sợ mới chạy về ngay trong đêm

Nhìn Anh Lạc kể câu chuyện do cô tự bịa ra nhưng lại lừa được Hoàng Hậu nương nương , trong lòng nàng nhói lên vì đau cảm thấy bản thân mình quá ngu muộn lại muốn để Anh Lạc , Minh Ngọc và mọi người ở lại còn bản thân thì tìm cách trốn tránh không muốn làm Hoàng Hậu nữa...

: Anh Lạc...

Anh Lạc biết là đã dụ được nương nương nhưng đâu có tới mức như này đâu chỉ có thể an ủi . Còn bản thân thì cố nhịn cười để không phát ra tiếng , nương nương à cho Anh Lạc xin lỗi nhưng Anh Lạc đã cố nhịn cười để an ủi người đó có biết không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro