Chap 2 : Không cùng mà hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Âm ôm Anh Lạc vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ nàng nhưng mùa máu tanh đã đã làm Dung Âm thấy gì đó không đúng

Vết máu chảy từ chân Ngụy Anh Lạc xuống , nàng lấy tay kéo quần lên để kiểm tra

Trên chân Anh Lạc xuất hiện một vết thương lớn ở chân máu không ngừng chảy , nàng nghĩ lại cánh Anh Lạc cứu nàng đã lết đi một đoạn khá xa

Không kịp nghĩ nhiều Dung Âm đã vạt áo nàng ta lên , đúng như nàng nghĩ vết thương rất lớn kéo dài từ tay trái xuống hông . Máu đã làm ướt hết vào y phục

Thấy vết thương của Anh Lạc càng nặng và sẽ nhiễm trùng nếu không chửa trị kịp thời sẽ rất nguyên hiểm . Không còn cách nào khác Dung Âm phải cõng Ngụy Anh Lạc về chữa trị và nàng cũng bỏ ý định giải thoát cho bản thân

Mất con dù rất đau nhưng nàng nhất định phải sống vẫn còn một người mà vì nàng mà làm tất cả là Ngụy Anh Lạc , người mà Hoàng Hậu yêu thương nhất

Khi Anh Lạc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau , qua lời Minh Ngọc kể thì hôm qua cô được Hoàng Hậu cõng về và còn mời thái y đến băng bó vết thương cho cô . Minh Ngọc cũng trách là không biết Hoàng Hậu đã đi đâu làm cô kiếm khắp hơi mà không thấy

Anh Lạc chỉ mỉm cười vì cô biết nếu cô mà không liều mình cứu người thì bây giờ Minh Ngọc sẽ khóc chết mất

: Cô thiệt tình á , không biết làm gì mà bị thương nặng như này - Trách móc

: Rồi rồi ta xin lỗi được chưa ?

: Hứ cô còn biết xin lỗi nữa hả , không nói chuyện với cô nữa ta đi làm việc đây lo mà dưỡng thương cho tốt

Anh Lạc dù bị mắng cũng rất vui vì đã rất lâu rồi cô không còn nghe tiếng trách móc của Minh Ngọc nữa

: Cô quan tâm ta sao ?

: Không có cô đừng có mơ

Minh Ngọc đã đi mất không thèm nhìn lại nhưng thật sự cô rất quan tâm Nguỵ Anh Lạc


: Minh Ngọc , Nguỵ Anh Lạc sao rồi ?

: Nương nương Anh Lạc đã tỉnh rồi nô tì đã kiêu Anh Lạc nghĩ ngơi dài ngày rồi , nương nương người không cần phải lo

Hoàng Hậu chỉ ậm ừ vài cái tỏ không quan tâm nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều , nàng cũng không còn buồn khi mất con nữa nghĩ đến cảnh Anh Lạc vì mình mà bị thương trong lòng có chút hối hận nếu cô không làm vậy thì bây giờ Anh Lạc đã không sao rồi




Mấy ngày sau Trường Xuân Cung không còn lạnh lẽo như trước nữa chỉ còn lại tiếng cười đùa của Hoàng Hậu và Anh Lạc

: Nương nương Anh Lạc cứu người rồi người tặng cho Anh Lạc cái gì đi ~

: Vậy ngươi muốn gì để ta ban tặng

: Ban nương nương cho Anh Lạc đi

: Ngươi càng ngày càng to gan rồi ! Ỉ được ta bao che thì ngươi muốn làm gì thì làm hả

: Nương nương ~~

: Ngươi dẻo miệng quá rồi đó bổn cung được ngươi nói tới mức muốn bay lên cành cao rồi

Cả 2 vui vẻ trò chuyện người luyện chữ người cắm hoa , lâu lâu không biết tại sao Anh Lạc lại nhìn qua nàng rồi cười . Ánh mắt ấy chứa đầy sự yêu thương nhìn nàng không có một chút giả dối

: Anh Lạc mặc bổn cung dính gì sao ?

: Không nương nương mặt của người không có gì cả - Luống cuống giải thích

Trường Xuân Cung bây giờ tràng ngập tiếng cười ấp áp nhưng ở chỗ nào đó có người đang tức điên lên vì bị phá huỷ kế hoạch

: Nương nương người bình tĩnh lại đi - Nô tì thân cận của Thuần Phi đang cố làm chủ tử mình bình tĩnh lại

: Nguỵ Anh Lạc ! Lại là Nguỵ Anh Lạc con tiện tì đó lại phá hoại kế hoạch của bổn cung

: Nhưng vậy thì làm sao ta có thể bình tĩnh được - Ném đi chén trà trên tay

: Được rồi , Nguỵ Anh Lạc ta sẽ không tha cho ngươi đâu



Bên Nhàn Phi

: Anh Lạc ngươi cũng hay lắm phá vỡ kế hoạch của Thuần Phi

: Mặc cho bản thân bị thương , chắc bây giờ chỗ của Thuần Phi náo nhiệt lắm

: Để ta xem cô ta sẽ giở trò gì đây , Anh Lạc để ta xem cô đối phó như nào - Đặt chén trà xuống

: Thật đáng mong chờ...

Cả 3 không cùng mà hẹn đấu đá nhau để loại cái gai trong mắt , cuộc chiến chỉ mới bắt đầu liệu Anh Lạc trở về quá khứ có thể thay đổi lịch sử mà cứu Hoàng Hậu



Ps/ Lo viết truyện kia nên quên luôn LạcHậu =)))
#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro