Chap 1 : Lệnh Quý Phi trở về Trường Xuân Cung để cứu người đây nương nương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhắc đến Nguỵ Anh Lạc ai cũng ít nhiều gì cũng biết đến cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu Dung Âm ngày nào bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ , khuôn mặt không có tí cảm xúc gì

Nàng bây giờ là Lệnh Quý Phi quản lý hậu cung , tất cả những người hại Phú Sát Hoàng Hậu năm xưa điều không có kết thúc tốt đẹp . Dù có trả tù bao nhiêu lần đi nữa người cũng không thể sống lại . Sau khi Chiêu Hoa con của nàng được gả đi và đợt tuyển tú kết thúc , chỉ còn vài ngày nữa ngày mà cả đời này nàng không thể quên được ngày giỗ của Phú Sát Dung Âm

Khi đến ngày giỗ của Hoàng Hậu , nàng sẽ một mình tới Trường Xuân Cung nơi mà để lại cho nàng rất nhiều kỉ niệm về một người con gái đoan trang , thục nữ và là người quyết tâm vì Hậu Cung mang trên vai sứ mệnh cao cả nhưng vì bị phản bội và mất đi đứa con chào đời không lâu đã khiến Hoàng Hậu ngày nào còn hứa sẽ đợi Nguỵ Anh Lạc trở về đã gieo mình xuống TCT trở thành cái xác xinh đẹp mà trên môi cũng mất đi nụ cười hiền hoà

Khi trở về thì mọi chuyện đã quá muộn rồi ! Dung Âm đã chết để lại bao tiếc thương cho người ở lại . Ngày giỗ của nàng đến thì sao chứ ? Còn ai nhớ đến nàng ? Lệnh Phi hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng đôi mắt vô hồn , chỉ có một mình nàng đi đến Trường Xuân Cung tay cầm chuỗi ngọc mà Hoàng Hậu năm xưa tặng , Trường Xuân Cung bây giờ không khác gì lãnh cung lạnh lẽo cây cối um tùm không anh dọn dẹp , mạng nhện khắp nơi nhưng sẽ có một người mỗi năm vào ngày giỗ của nàng mà sẽ có một người sẽ hạ mình xuống mà dọn dẹp nơi mà Hoàng Hậu từng sống là Nguỵ Anh Lạc

Năm nay cũng thế sau khi dọn dẹp xong , Lệnh Quý Phi sẽ ở lại dùng một ít thời gian ngắn ngủi mà nghĩ đến Hoàng Hậu , mùi hương của hoa thoang thoảng dịu nhẹ làm cho người ta cảm giác dễ chịu làm nàng nhớ đến Hoàng Hậu , nhớ đến Minh Ngọc , nhớ đến Trường Xuân Cung đầy tiến cười nhưng ai cũng bỏ Anh Lạc mà đi

: Hoàng Hậu nương nương tại sao Anh Lạc đã trả thù cho mọi người rồi nhưng không cảm thấy vui vẻ tí nào ?

: Chỉ thấy trong lòng vô cùng trống trải...Người biết không , khi Anh Lạc thấy Hoàng Hậu và Minh Ngọc ra đi thế giới đối với ta như sụp đổ

Nàng cứ hỏi như thế , hỏi tại sao mọi người lại rời bỏ nàng mà đi . Sự giải thoát đó đối với họ là tự do nhưng đối với nàng đó là sự mất mát rất lớn không thể bù đắp

Ôm chặt lấy chuỗi ngọc vào trong lòng nàng ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn hết cảnh vật xung quanh một lượt rồi trách mình

: Nương nương Anh Lạc sợ...

: Sợ mình sẽ quên Trường Xuân cung , quên hết mọi người

: Và năm sau không biết mình có thể đến nơi này được nữa

Nàng từ nhắm mắt lại dòng lệ rơi xuống nhưng trong kí ức của nàng vẫn còn lưu giữ bóng hình một người , một người rất quan trọng nhưng nàng từ từ thiếp đi

Khi âm thanh ồn ào bên tay đã khiến nàng tỉnh vậy . Trước mắt nàng không còn là Trường Xuân Cung mà trên xe ngựa lúc nàng không hiểu được truyện gì thì giọng nói lạ vang lên

: Anh Lạc cô nương !

: Ngày mai là có thể về rồi cô muốn đi trong đêm hay ngày mai tới ?

Nàng nhớ ra rồi ! Nàng đã trở về , trở về lúc mà bản thân đi thăm người cha bội bạc của mình
Nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đã xuống núi , biết thời gian không còn nhiều , nàng lấy từ trong túi ra 2 lượng bạc

: Cầm lấy - Nhét 2 lượng bạc vào túi

Bộ dạng có vẻ rất gấp gáp

: Cô đưa thừa quá nhiều cho tôi rồi Anh Lạc cô nương

: Không phải là đưa thừa

: Ông xe thật ngựa thật nhanh cho tôi

: Nếu ông chạy nhanh nhất có thể , chạy càng nhanh tôi sẽ đưa cho ông thêm 1 lượng bạc nữa coi như tiền thưởng thêm

Nói tới được thêm 1 lượng bạc nữa 2 mắt của người lão như phát sáng , chạy nhanh hết mức có thể . Dù đã được cảnh báo nguy hiểm nhưng vì không còn cách nào khác nàng đành nắm thật chặt vào cửa sổ
Nguy hiểm thù sao thứ ? Nếu đây là cơ hội cuối cùng để cứu Hoàng Hậu mà nàng yêu quý nhất thì dù có nguy hiểm đến đâu thì nàng cũng chịu

Thấy đã đến gần TCT nàng đưa 1 lượng bạc rồi lấy từ trong túi ra thẻ thông hành . Khi vừa tới nơi nàng lao như bay ra ngoài binh lính định chặn nàng lại thì đã bị nàng nhét thẻ thông hành vào miệng tên lính rồi nói ra tên của mình

Nghe thấy tên Nguỵ Anh Lạc thì mấy tên lính đã thả nàng đi vì biết Anh Lạc là nô tì mà Hoàng Hậu yêu thương nhất

Không nghĩ nhiều nàng chạy như bay đến chỗ mà Hoàng Hậu tự vẫn , trên đừng đi không may bị vấp ngã nhưng đối với vết thương đang không ngừng chảy máu thì nàng vẫn cố chạy thật nhanh

Bây giờ là cơ hội cuối cùng nếu như nàng chậm trễ chỉ 1 giây thôi thì nàng sẽ ân hận cả đời , nhanh nhanh phải nhanh hơn nữa nàng luôn kiêu bản thân phải nhanh hơn nữa

" Không được khóc không được khóc dù chỉ là một giọt nước mắt , mày phải cứu nương nương cứu Hoàng Hậu mà mày yêu quý nhất "

Nàng đã đến kịp nhưng Dung Âm đã đi lên hết bậc thang và chuẩn bị bước lên mục cao mà nhảy xuống ,  nàng lao tới trong lúc Hoàng Hậu chuẩn bị nhắm mắt mà nhảy xuống đã có một lục rất lớn ôm nàng ngã phía sau và lết một đoạn nhưng đã có một người dùng thân mình mà đỡ hết cho nàng không ai khác là Nguỵ Anh Lạc mà nàng yêu quý nhất

Dung Âm đã tưởng mình đã chết nhưng những giọt nước mắt đã phải làm nàng mở mắt

: Nương nương...hic-

Không thể kiềm được nước mắt cứ thế chảy xuống

: Sao người lại muốn bỏ Anh Lạc...?

Dung Âm còn đang ngạc nhiên thì đã được một vòng tay ấm áp ôm nàng lại

: Nương nương ! Nô tì chỉ muộn một tí nữa thôi thì sẽ không được gặp người nữa rồi - Mếu máo

Bộ dạng không cảm xúc ngày nào bây giờ chỉ còn lại một Anh Lạc đang khóc
: A-Anh Lạc...Bổn cung xin lỗi ngươi vì đã thất hứa - Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt Anh Lạc

: Nương nương...Nô tì hiện giờ rất mệt có thể cho nô tì ngủ một tí được không...?

Một cơ thể nặng nề đè lên vai nàng mà ngủ thiếp đi vì không muốn nàng làm chuyện dại dột thêm lần nữa trong lúc ngủ rất say nhưng tay vẫn nắm lấy áo Dung Âm

___________________________

Ps/: Mấy chế đừng lo truyện em viết tất nhiên là phải có H :) miễn là mọi người đủ kiên nhẫn 🥲👌

Câu hỏi của tác giả :>
Dung Âm sẽ nằm dưới hay nằm trên 😈
#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro