Chap 5 : Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào màng đêm u tối , cứ tưởng đêm nay sẽ chứ thế yên bình mà trôi qua nhưng một đám cháy đã phá tan sự yên bình đó

Mọi người liên tục tạt nước để làm dịu cơ cháy nhưng làm nó dữ dội hơn . Thuần Phi sớm đã có mặt nhìn thấy Du Phi suy sụp mà liên tục kiêu tên Vĩnh Kỳ nhưng chẳng có gì

Đám cháy trở nên dữ dội hơn còn bên trong Vĩnh Kỳ vừa khóc vừa gọi nhưng chả ai nghe cả

: Ngạch nương ! A mã cứu nhi thần !

Mọi người cứ tưởng Vĩnh Kỳ đã chìm đã trong biển lửa thì một bóng người lao nhanh vào đám cháy

Vĩnh Kỳ nhìn xung quanh chỉ toàn biển lửa làm đứa nhỏ vô cùng hoảng sợ mà cứ khóc

: Đi theo ta !

Một người đã bế Vĩnh Kỳ lên mà liều mạng giúp đứa nhỏ này trốn thoát . Vĩnh Kỳ đặc biệt nghe lời mà nằm trong vòng tay của Anh Lạc mà ngất đi nhưng vẫn cố nhớ hình dáng người đã cứu bản thân khỏi biển lửa

: Vĩnh Kỳ !

Du Phi gọi mãi mặc cho người bên cạnh liên tục an ủi nàng nhưng điều vô ít , Du Phi vẫn muốn ở lại mà đứng nhìn biển lửa thiêu cháy tất cả . Thuần Phi chỉ biết đứng nhìn , bản thân gây nghiệp mà người khác phải gánh tội . Chứ như thế cho đến khi tiếng tổng quản vang lên

: Hoàng Thượng , Hoàng Hậu đến !

Hoàng Thượng đến bên cạnh Du Phi mà choàng lên nàng một lớp áo , liên tục kiêu nô tài đập lửa

: Hoàng Thượng ! Người hãy cứu Vĩnh Kỳ , nó là con của người , Hoàng Thượng người đừng bỏ mặc nó

Du Phi nắm lấy vách áo của Hoàng Thượng liên tục cầu xin . Hoàng Hậu một bên thì liên tục ngóng vào bên trong mà trong lòng thấp thỏm lo cho Vĩnh Kỳ bên trong không biết có làm sao không

Minh Ngọc một bên thấy Hoàng Hậu không khỏe biết người lo cho Vĩnh Kỳ giống như Vĩnh Tông năm đó mà chìm vào biển lửa , bản thân đau đớn mất con suy sụp không ăn không uống hành hạ bản thân cho đến khi Anh Lạc về mọi chuyện mới ổn hơn phần nào nhưng chuyện này chắc chắn gợi lại cho người những kí ức đau khổ nên muốn rời đi nhưng vẫn bị từ chối . Lý Ngọc thấy từ bên trong một bóng người nhỏ đang bế Vĩnh Kỳ trên tay mà liên tục truy hô

: Vĩnh Kỳ được cứu rồi ! Vĩnh Kỳ được cứu rồi !

Anh Lạc trên tay bế Vĩnh Kỳ đi ra ngoài làm mọi người không khỏi ngạc nhiên . Tới Hoàng Hậu cũng không tin vào mắt mình liên tục gọi tên cô

: Anh Lạc...?

Đưa Vĩnh Kỳ vào vòng tay của Du Phi , Anh Lạc mới từ từ nói rõ mọi chuyện bao gồm mình được Hoàng Hậu mang đồ tới cho Du Phi vì nghe mấy bữa nay người bị phong hàn nên tiện đưa đồi hỏi thăm nhưng thấy cảnh trước mặt đã vội lao vào cứu người vì bản thân nghe nói Vĩnh Kỳ đang bị mắc kẹt ở bên trong còn bên ngoài thì Du Phi khóc sắp ngất đi nên không nhiều lời mà lao vào đám cháy

Thuần Phi bên cạnh nhìn cô cười bảo người cũng đã cứu được còn việc điều tra cứ để cho bản thân vì Hoàng Hậu chưa khỏe nhưng thật ra nếu Hoàng Thượng tiếp tục điều tra sâu hơn sợ sẽ bị phát hiện nên mới xin cầu xin Hoàng Thượng

Hoàng Thượng đương nhiên đồng ý còn Hoàng Hậu thì chỉ gật đầu không nói gì thêm

Khi đã dập tắt được ngọn lửa thì Anh Lạc đã sớm rồi đi . Bản thân trốn vào một góc liên tục ho , cô đã hít quá nhiều khói nếu không đi nhanh sớm sẽ chết vì ngột thở cho mà coi

Sờ vào sau lưng chỉ cảm nhận được sự đau nhói khó tả . Lúc cô cứu Vĩnh Kỳ không may có một thanh gỗ rớt ngay vai cô nhưng vì kế hoạch lần này không thể sai sót mà bỏ lỡ cơ hội nên chỉ biết biết cố gắng

: Anh Lạc ngươi lại bị thương nữa rồi , bổn cung thật sự rất lo cho ngươi !

Bên tay truyền đến giọng nói quen thuộc . Đúng là Dung Âm , là Hoàng Hậu nương nương đang lo lắng cho cô . Thoáng giật mình bản thân không tự chủ được mà đỏ mặt

: Hoàng Hậu nương nương ?

Không kịp phản ứng thì Hoàng Hậu đã tiến gần hơn một bước , bản thân cũng lùi lại một bước . Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần có thể cảm nhận được nhịp thở và mùi hương văng vẳng bên mũi

Hoàng Hậu bên giờ chỉ có một mình Minh Ngọc đã đi chỗ khác vì nương nương bảo bản thân sẽ cùng Anh Lạc về , dù bị đối xử bất công là thế nhưng Minh Ngọc nhà ta cảm nhận rõ bản thân sẽ không làm cô vui khi ở gần Anh Lạc được nhưng vì nương nương vui cô chỉ có thể nghe lời ( Người thừa =)) )

Hoàng Hậu nhìn cô một vòng thấy Anh Lạc ngoài bị bẩn ra vết thương ở vai cũng bị bỏng không nhẹ chỉ biết vừa thương vừa mắng

: Anh Lạc ngươi sao cứ thích bản thân mình bị thương như vậy ? Bộ ngươi không lo cho bản thân mình sao ? ( Hashtag Bổn Cung Rất Lo :) )

Thấy cô mãi không trả lời chỉ đàng mặc kệ cô mà loii về cung gọi thái y đến điều trị còn bản thân mặc kệ mình là Hoàng Hậu mà bô thuốc cho cô , chăm sóc cả một đêm dài trên giường của mình

Còn Anh Lạc thì khỏi nói rồi vui quá tí thì mất cả ngủ nhưng chuyện cô vui hơn là sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ôm Hoàng Hậu ngủ , người thì cứ liên tục chui vào người cô cảm giác thiên đường là đây chứ đâu

Ngoài đó ra thì bộ y phục cũng được thay cái mới , không biết cô được người khác thay đồ hay Hoàng Hậu nương nương thay đổi cho đây , nhưng cô chắc chắn là Hoàng Hậu vì linh cảm bảo thế

Hoàng Hậu vì một đêm không ngủ nên dậy thì đã có chút muộn nhưng được Anh Lạc phục vụ từ a tới á mặc cho vết thương vẫn còn mãi cho đến khi Hoàng Hậu bảo sẽ không cho vào trong điện nữa cô mới an phận mà lui ra ngoài

Hoàng Hậu đang dùng thiện một bên là Anh Lạc và Minh Ngọc liên tục hầu hạ bản thân y chang em bé khiến Hoàng Hậu có chút mất lực

: Ta tự ăn được cách ngươi lui đi

Mình Ngọc vì không nhịn được mà khịa Anh Lạc một câu

: Người tàn tật thì lo dưỡng tốt nếu không vụng về thì sẽ làm người mất hứng , Anh Lạc nhỉ ?

Anh Lạc cũng đâu có vừa , sẵn bản thân cũng chưa ngáng ai nên cũng khịa lại làm Minh Ngọc tức điên

: Tàn nhưng không phế , vẫn được yêu quý hơn người cũ là được

Hai người cứ khịa nhau mãi còn Hoàng Hậu chỉ biết phì cười , biết bản thân dù nói gì cũng vô ích ! Mới sáng sớm nhức hết cả đấu với hai tiểu quỷ này

Dùng điện đã xong đây cũng được gọi là thời gian rảnh của Hoàng Hậu , nhàm chán mà đọc vài cuốn sách lại nghĩ đến Anh Lạc muốn gọi cô vào nhưng Minh Ngọc đã vào thông báo có người tới

: Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an !

Thuần Phi vừa bước vào làm Hoàng Hậu trong lòng có chút nguội lạnh . Từng là tỷ muộn , từng là chị em tốt nhưng vì quyền lực và địa vị mà hãm hại nhau

Anh Lạc nói đúng bây giờ cô phải đối mặt cùng cô loại bỏ những người hãm hại bản thân , nghĩ tới đâu khuôn mặt chỉ có một nụ cười giả có chút khinh bỉ

: Thuần Phi đang điều tra vụ cháy của của Du Phi sao ?

Thuần Phi chỉ cười nhạt , cô đến đây chỉ tặng một ít đồ rồi rời đi nên cũng chỉ muốn nói nhanh rồi về nhưng thấy Hoàng Hậu dần đổi sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn Thuần Phi trong lòng có chút bất ngờ sao hôm người lạ vậy

Hoàng Hậu vẫn bình tĩnh nhìn Thuần Phi , trong mắt chỉ có hình ảnh đứa con tội nghiệp chết trong biển lửa lúc này cần phải bình tĩnh nếu không dễ bị nắm thóp

Vĩnh Tông ngạch nương sẽ báo được thù cho con !

Nhìn Thuần Phi đứng trước mặt Hoàng Hậu lại nhìn miếng bánh nhỏ trong tay

: Bánh hơn khô nhỉ ?

Thuần Phi nghi hoặc nhìn Hoàng Hậu , không để người thắc mắc bản thân muốn gì liền nói tiếp

: Thuần Phi bổn cung muốn hỏi ngươi vài chuyện...

Anh Lạc bên ngoài đang đợi người , khi nghe tiếng Lý Ngọc chuẩn bị thông báo Anh Lạc đã ngăn lại mặc cho sẽ bị chết đầu nhưng vẫn khương quyết nói

: Hoàng Thượng muốn chém đầu Anh Lạc cũng được nhưng người hãy đi theo nô tì để nghe được một chuyện thú vị mà người muốn biết !

Hoàng Thượng chỉ vào Anh Lạc to gan này không nói nên lời cho dù bị phạt thì Hoàng Hậu cũng bảo vệ ả nên cũng đi theo xem có chuyện gì

Đứng trước cung của Hoàng Hậu chỉ cách nhau một tấm rèm , mọi chuyện bên trong Hoàng Thượng có thể nghe được mà nghi ngờ nhìn Anh Lạc vẫn mặt không đổi sắc mới chậm rãi hỏi chỉ nhận được câu trả lời

: Người cứ nghe thử đi , phạt nô tì sau cũng được...


Ps/ Nay chắm ghê viết được 1687 chữ nè mấy bà , tại lười nên viết truyện này trước nha mấy bà =))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro