Chương 9: Cẩn thận thuồn luồn hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngựa hí dài một tiếng, Tích Mẫn ghìm cương ngựa, nhanh nhẩu bật cười thành tiếng, "Ngươi cũng thật là..." Tiếng binh khí va vào nhau leng keng thật vui tai, họ vẫn cứ giao chiến với nhau, mặc cho ngày mai là ngày Tích Mẫn gả đi, hầu như cả phủ công chúa chẳng ai bận tâm đến điều này.

Già Nguyệt nâng đao lên ngang trán đỡ một kiếm thật mạnh của Tích Mẫn, mồ hôi của hắn rịn ở hai bên thái dương, một đao này nếu mà ở chiến trường đã thuận lợi đoạt mạng của hắn. Trưởng công chúa điện hạ là một người tinh thông võ thuật, tuy nàng ấy chỉ thể hiện bản thân am tường cung tiễn nhưng đao kiếm với nàng ấy không phải chuyện có thể gây khó dễ. Ngược lại có thể nói Tích Mẫn đối với đao kiếm càng thêm phần tìm hiểu.

Lấy được lợi thế nhưng trên mặt của Tích Mẫn chẳng có một tia tự mãn nào, nàng thu lại sức, dùng kiếm tấn công vào vị trí khác. Ngựa vẫn chạy thẳng một đường, nàng vừa điều khiển ngựa vừa có thể thuận lợi dồn Già Nguyệt vào chỗ chết.

"Công chúa, người lợi hại quá." Già Nguyệt dùng hết sức bình sinh của mình để đỡ kiếm, công chúa giỏi như thế, hắn có tập thêm mãi vẫn không bằng. Hắn biết công chúa đối với hắn đặt kì vọng rất cao nhưng hắn lại không thể tiến bộ để làm hộ vệ cho công chúa, thật xấu hổ cho hắn.

Tích Mẫn miễn cưỡng thu kiếm lại, nghĩ lại ngày mai mình gả đi liền thở dài một hơi. Già Nguyệt như bắt được một tiếng than nhẹ của công chúa, hắn ngây ngô hỏi, "Người buồn vì ngày mai phải gả đi sao? Thẩm Minh Tuấn là người của Vãn phi, tuyệt không có vấn đề."

"Nào có, ta chỉ cảm thấy ba năm thật quá dài." Tích Mẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, thứ nàng ưu tư không chỉ là ngày mai gả đi mà còn lại ba năm đằng đẵng. Nàng ấy đã ra mặt cầu nàng ba năm biến chuyển, nàng đã đồng ý, chỉ là ba năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Trong ba năm này ai biết được thời thế thay đổi ra sao? Thương hải tang điền cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Già Nguyệt đương nhiên không hiểu được những vương vấn trong lòng trưởng công chúa, nếu hắn hiểu được hắn đã là con sâu trong bụng người. Chỉ là hắn biết rằng trưởng công chúa điện hạ đối với Vãn phi có chút mờ ám, không giống nghĩa cử của một muội muội đối với thê tử của huynh trưởng.

Tích Mẫn ghìm cương ngựa lại, nhảy xuống đất. Nàng giao kiếm của mình cho Kim Ly giữ, Kim Tú mang cho nàng một cái khăn mỏng đã thấm nước, giao nó cho nàng để đắp lên mặt phòng khi quá nóng do tập luyện. Nàng cầm khăn lau nhẹ mặt mình, hơi thở có phần nặng nề.

"Bẩm công chúa, hoàng thượng cho người mang lễ vật đến trước, dặn dò rằng người mau chóng chuẩn bị tối nay." Kim Ly tay cầm kiếm của Tích Mẫn chặt trong tay, nghĩ đến ngày mai công chúa phải thành thân liền cảm thấy giận run người. Công chúa nhà nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nam nhân trên Sở quốc này không ai xứng với người, nay lại phải gả đi cho một tên tép riu từ Mạc Bắc đến, thật sự ủy khuất cho công chúa!

Tích Mẫn gật đầu, "Được, ta biết rồi."

Phủ công chúa bình thản đến lạ, buổi sáng đến Tích Mẫn cũng chuẩn bị xong xiêm y. Nàng mặc giá y màu đỏ tươi như máu, đôi môi được tô vẽ cẩn thận, một màu đỏ thuần yêu nghiệt như một đóa hoa. Trâm cài trên đầu cố định lại tóc, Tích Mẫn tỉ mỉ ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy đủ trang nhã mới cho Kim Tú đem khăn trùm đầu đội lên đầu cho nàng.

Đáng lẽ ra Thái Vãn nên là người thấy nàng mặc giá y, đôi khi nằm yên trên thảo nguyên Tích Mẫn có suy nghĩ về ái nhân của mình, nàng đã từng mong Thái Vãn là nam nhân, đường đường chính chính cưới nàng về. Nhưng Thái Vãn là nữ nhân, còn là phi tần, nàng chấp nhận mối quan hệ yêu đương với nàng ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng nàng ấy trên một chiếc thuyền, cho dù gió thổi có to, bão có quét qua, chỉ cần có nàng ấy nàng sẽ cố gắng chế trụ tất cả.

Áo mũ sẵn sàng, bà mối của hoàng huynh nàng gửi đến đã hối thúc nàng mau chóng xong kẻo trễ giờ lành. Nếu không phải là Thái Vãn, là ai cũng như nhau. Mặc dù là ngày cưới của trưởng công chúa điện hạ khiến người dân nô nức, xôn xao, nhưng trong phủ công chúa lại không hề có không khí vui mừng. Mặc dù là giao bái trước thiên địa tổ tiên nhưng không hề giống một buổi lễ hân hoan. Đoàn người xuất phát từ phủ công chúa vào bên trong cung để làm lễ trước mặt hoàng thượng. Một số thân tín của nàng đi, một số thân tín của nàng ở lại. Tích Mẫn ngồi trong kiệu không dám vén rèm nhìn ra bên ngoài, nàng lẳng lặng nắm chặt hai bàn tay mình lại, trong lòng bình yên không gợn sóng.

Hoàng thượng mặc dù không hài lòng hôn sự này nhưng mọi chuyện đã rồi, hắn không thể làm trái. Vốn dĩ dự định của hắn sẽ dùng Tích Mẫn làm một con cờ đối với Cảnh quốc, bây giờ thế cục lại biến hóa khó lường, hắn phải dùng kế sách khác.

Nghi thức gả công chúa đi cũng tương đối phức tạp, lễ vật hồi môn của trưởng công chúa khiến cho muôn người trầm trồ, điều này chứng tỏ hoàng thượng thật sự để tâm đến hôn lễ thân muội. Ngoại trừ lễ vật của hoàng thượng, lễ vật của quan viên chất đầy trong sân nhà của nàng. Sau khi làm lễ trong cung xong Tích Mẫn ở trong phòng cưới nhờ nha hoàn tìm giúp mình lễ vật của Vãn phi. Nha hoàn lục tung trong đám lễ vật lên xem, cuối cùng cũng tìm ra một hộp lễ vật nhỏ của Vãn phi.

Trong chiếc hộp nhỏ là một cái khăn tay được thêu hoa hải đường cẩn thận, gói lại là một chiếc lá xanh. Tích Mẫn cầm chiếc lá mỏng manh lên, tâm liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngày xưa khi Thái Vãn còn ở trong phủ trưởng công chúa, nàng ấy thường nằm ở trường kỉ trong mái đình sau nhà ngắm nhìn bầu trời cao rộng. Tích Mẫn thường đứng ở khúc quanh của hành lang nhìn nàng ấy, nàng thấy nàng ấy là một cánh chim bạt ngàn, không nên chịu quản thúc ở nơi này. Ánh mắt xa xăm của Thái Vãn cho nàng biết rằng nàng ấy muốn được tự do, muốn được thúc ngựa chạy trên thảo nguyên rộng lớn, được thoải mái đốt lửa, múa cùng dân chúng Mạc Bắc mỗi dịp lễ lạc. Nàng ấy đang bị giam cầm.

Một dịp được quay trở về Mạc Bắc, Tích Mẫn không mua bất kì lễ vật gì tặng nàng ấy, chỉ mang về một nắm đất, một cái lá nhỏ gói trong một chiếc khăn tay. Khi nàng đưa nó cho Thái Vãn, nàng thấy nàng ấy bật khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của nàng ấy rơi nơi bó buộc này. Nàng thấy nàng ấy nâng niu ôm chiếc khăn có đất của Mạc Bắc, lá của Mạc Bắc trong tay, vô cùng quý trọng, hệt như một nghi thức đối với điều thiêng liêng nhất.

Hôm nay Thái Vãn giao nó cho nàng, nàng biết điều này biểu thị những gì.

Ba năm, Thái Vãn vì báo thù đã cầu ở nàng ba năm. Cái khăn có mang đất của Mạc Bắc này như nhắc nhở nàng rằng nàng ấy vẫn gánh trên vai nỗi thù mất nước, tình riêng chỉ là thứ nhỏ nhoi. Tích Mẫn biết rằng nàng ấy rất chú ý đến nàng, rất để tâm đến nàng, rất thương nàng. Nhưng bây giờ với nàng ấy, báo thù mới chiếm địa vị độc tôn. Máu thịt của con dân Mạc Bắc so với nàng, nàng làm sao đủ can đảm bỏ cả hai lên bàn cân, vốn dĩ không hề cân xứng.

Thai nhi trong bụng của Thái Vãn đã ba tháng hơn, hoàng hậu đề xuất xin hoàng thượng cho các phi tần đi tắm ôn tuyền, hoàng thượng không chần chừ mà đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, hoàng hậu làm chủ là được. Thái Vãn thong dong nắm lấy cổ tay của Chức Tâm đi xuống bậc thang, nàng mỉm cười nhẹ nhàng như những tia nắng thu còn vương đọng lại trước khi mùa đông đến, "Quách quý phi hôm nay có đến?"

Chức Tâm cúi đầu bẩm báo: "Bẩm nương nương, hôm nay Quách quý phi có đến."

"Ngươi mang theo cho ta một ít mơ chua chưa?" Vãn phi như có như không hỏi.

"Dạ rồi ạ."

Vãn phi để cho Chức Tâm dìu mình đi, dáng đi vô cùng nặng nề. Thật ra mơ chua là thứ Xảo Văn thích ăn, Thái Vãn để ý mỗi lần nàng ấy đến trò chuyện với nàng đều chọn ăn món này, đôi khi chỉ là vô thức chọn trong vô số món chọn lấy một món, nàng đều chú ý thấy được.

Chuyện mang thai này đã khiến Tích Mẫn sinh khí với nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy dỗ dành Tích Mẫn so với dỗ dành Quách Xảo Văn dễ dàng hơn nhiều. Mấy hôm nay Thái Vãn tích cực gửi đồ đạc đến cung của Xảo Văn, lần nào cũng bị từ chối, trả về. Nàng gửi liên tục bảy ngày rồi ngừng lại, không gửi nữa. Nàng biết khi nàng ngừng lấy lòng Xảo Văn, nàng ấy sẽ cảm giác nàng buông bỏ rồi.

Phàm là nữ nhân, nếu đã để ý một chuyện gì đó, từ chối chỉ là một hình thức nói lên rằng nàng ấy cần nhiều hơn thế. Nàng biết trong lòng Xảo Văn sốt ruột, mặc dù dùng một chút thủ thuật lên tâm tư của nàng ấy điều này không hề quân tử. Nhưng nàng dỗ dành Xảo Văn đã hết cách, không biết cách dỗ dành nữ nhân như thế nào mới phải.

Ôn tuyền nằm ở trong cung, là hoàng thượng phá bỏ một mảnh tường thành dẫn nước suối nóng vào bên trong hoàng cung. Bình thường các phi tử sẽ được tắm nước nóng vào dịp đông tới, nhưng hoàng hậu đích thân mở lời mở tiệc ở ôn tuyền, hoàng thượng cũng không nề hà gì, lập tức cho phép hoàng hậu làm chủ.

Thái Vãn để Chức Tâm thay cho nàng y phục mỏng, nói rằng các phi tử cùng nhau tắm ôn tuyền nhưng thật ra chỉ có những người có phẩm cấp cao mới có thể có mặt trong bữa tiệc này. Nàng thấy Xảo Văn đang xoay lưng lại chỗ nàng, đằng sau lưng nàng ấy là dây yếm hờ hững, nha hoàn Lục Trúc giúp nàng ấy mặc vào áo lụa mỏng.

Khóe môi của nàng ẩn ẩn nụ cười nhẹ nhàng, đợi hoàng hậu bước xuống nước đầu tiên rồi mới theo phiên vị mà tiến vào ôn tuyền. Hoàng hậu hôm nay mặc áo sa mỏng màu đỏ, dáng vẻ đã yêu nghiệt lại thêm phần mị hoặc. Thái Vãn thấy hoàng hậu không hề có khí chất của mẫu nghi thiên hạ, nếu nói rằng Lạc Tranh nàng ấy là yêu phi có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Bên cạnh hoàng hậu là Tống quý phi – Tử Nhạc, Liên phi Hạ Mạt, hai người ấy hệt như hai cái đuôi xum xoe bên người hoàng hậu. Nàng lựa một chỗ ngồi cách xa họ rồi ngồi dựa lưng vào tường, Xảo Văn tìm kiếm một chỗ nhưng chỉ còn duy nhất chỗ đối diện nàng. Nàng ấy đảo mắt đi nơi khác không chú ý đến nàng, nhưng nàng biết rằng nàng ấy có để ý, tâm tình của Xảo Văn tuy có cẩn mật nhưng thái độ không bao giờ có thể giấu diếm.

Thái Vãn ra hiệu cho Chức Tâm mang đến cho Xảo Văn một hộp mơ chua, lơ đễnh bỏ bên cạnh tách trà của nàng ấy, không cho nàng ấy biết là nàng để.

Liên phi ghé sát vào tai hoàng hậu nói nhỏ: "Nàng ta quả thật có bụng rồi."

Hoàng hậu mặt không biến sắc, vô thức nở một nụ cười mị nhân, "Nàng ấy có thai, bụng to lên là chuyện đương nhiên."

Nhưng trong ba người đều biết rằng mục đích của buổi tắm ôn tuyền hôm nay là để kiểm tra xem Vãn phi mang thai giả thế nào, nhưng sự thật chứng minh Vãn phi thật sự có thai, bụng nàng ấy đã lúp lên sau áo, quả thật là thai ba tháng hơn.

Xảo Văn nhìn thấy hộp mơ chua để bên cạnh ly trà của mình, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Vãn phi đang nhắm mắt dưỡng thần, là nàng ấy để ở chỗ nàng, không phải ai khác, cũng chỉ có nàng ấy mới biết nàng thích ăn mơ chua thế nào. Xảo Văn nhìn Vãn phi, nàng biết khi nàng bỏ mơ chua vào miệng là nàng đang chấp nhận với câu trả lời của nàng ấy. Nàng nhất quyết không ăn, nàng ấy đối với trưởng công chúa có tình, còn nàng chẳng khác gì cỏ rác. Nàng giận nàng ấy, giận thật giận.

"Hoàng hậu tỷ tỷ, con chó của Liên phi muội muội mấy hôm nay bỏ ăn." Tống quý phi nói có vẻ to tiếng, là cố tình để cho Vãn phi nghe thấy.

Lạc Tranh ý tứ nhìn Tống quý phi, nàng ấy khi không lại lớn tiếng làm gì?

"Rồi có chuyện gì?" Lạc Tranh hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong câu của Tống quý phi, chỉ hỏi một câu ngu xuẩn là có chuyện gì?

"Chó của Liên phi xuất thân Mạc Bắc, mà Mạc Bắc đại bại, chó của Liên phi buồn bã không ăn ạ." Tống quý phi đau buồn.

Vãn phi khẽ nâng môi mỉm cười. Xảo Văn ở dưới làn nước tay nắm lại thành quyền, bọn họ sỉ nhục Thái Vãn công khai như thế.

"Thủy thâm la lãng khoát. Vô sử giao long đắc." Thái Vãn vuốt vuốt bụng mình phía trước, thở dài ra một câu.

Thủy thâm la lãng khoát, vô sử giao long đắc - nước sâu sóng lớn, cẩn thận bị thuồn luồn hại. Này là Thái Vãn đang nhắc nhở một hoàng hậu hữu danh vô thực Lạc Tranh. Nàng ấy hiểu hay không, tùy thuộc vào kiếp số của nàng ấy.

Hoàng hậu mang nàng đến ôn tuyền vì muốn kiểm chứng xem nàng có thai thật hay giả, nhưng nàng ấy là một người mưu kế nông cạn, không suy nghĩ rằng thai ba tháng thật ra chưa hề lớn, bụng hoàn toàn có thể làm giả được.

Trước khi đến ôn tuyền Thái Vãn đã tự nốc rất nhiều nước vào bụng mình, trên đường đi còn ăn không ít thứ. Nàng ấy muốn kiểm tra, nàng ấy quá ngốc để kiểm tra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro