Chương 8: Hỉ sự Vĩnh Hoà cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trôi đi nhanh như một cơn gió, mùa thu chập chững đến cũng là lúc trong cung vui mừng chuyện Vãn phi có mang. Ngày hôm đó cung Vĩnh Hòa nhận không biết bao nhiêu lễ vật, hoàng thượng vui mừng ái phi có hỉ là chuyện cả nước đều biết, phải nói lúc đó vinh quang của Vãn phi so với Quách quý phi còn nổi trội hơn nhiều lần. Vãn phi ngồi nhu nhuyễn trên ghế gỗ nhận lễ vật từ các tỷ muội khác, ai đến thỉnh an nàng đều giả vờ tươi cười đáp lễ.

Duy chỉ có nàng ấy, người mang đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng.

Tích Mẫn!

Vãn phi hạ mi mắt của mình xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt oán giận trách móc của Tích Mẫn, nàng trốn tránh, vì đại cục mà nhịn xuống tình riêng. Trưởng công chúa chỉ nhìn Vãn phi một chút, sau đó cũng cáo lui quay trở về tẩm cung của mình. Thiên ngôn vạn ngữ không biết cách tỏ bày cùng ai, chỉ đành ăn một ngụm đắng vào lòng.

Quách quý phi đến cũng đã là giờ mọi người về hết, lúc này nàng ấy mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt như màu nắng đầu thu. Thấy Vãn phi đang định đóng cửa tiễn khách bèn khách khí nói, "Tỷ tỷ muốn đến chúc phúc cho muội, có thể chầm chậm đóng cửa không?"

"Mời tỷ" Vãn phi cười thật nồng đậm, cũng không đóng cửa lại nữa. Quách quý phi nho nhã bước vào bên trong, thấy Vãn phi ánh mắt càng tỏ rõ nét buồn. Vãn phi cho người đóng cửa lại, nha hoàn cũng nhất loạt lui ra khỏi phòng.

Trong phòng ngoại trừ Vãn phi và Xảo Văn ra cũng không còn ai, nhất thời yên tĩnh đến độ quỷ dị, Xảo Văn thấy không còn ai bèn nhịn không được mà rơi nước mắt. Nàng cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết mình thật uất ức, thật muốn khóc cho thỏa lòng.

Vãn phi cũng không biết phải làm sao, ban nãy Tích Mẫn oán hận nàng nàng có thể hiểu được. Đằng này là Xảo Văn. Xảo Văn không nói không rằng chỉ rơi nước mắt, sau đó ngả đầu mình vào bờ vai của Vãn phi, khóc oa oa lên một trận.

"Muội đáng ghét! Muội là đồ đáng ghét!" Xảo Văn vừa nói vừa đấm nhẹ vào trước ngực Vãn phi, nàng thật ghét Vãn phi, đang yên đang lành lại muốn sinh con. Nghe được tin tức Vãn phi có mang cả đêm Xảo Văn cũng không thể ngủ, trằn trọc nghĩ đến những chuyện linh tinh rồi lại òa khóc, nàng còn không hiểu nổi bản thân.

"Đồ đáng ghét này chọc tỷ tỷ?" Vãn phi giữ lấy nắm đấm nho nhỏ của Xảo Văn lại, nhất thời trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương sủng nịch. Tuy là một câu hỏi những trong câu còn mang ý cười, hệt như đang trêu chọc Xảo Văn.

Xảo Văn ngước đôi mắt đẫm sương của mình lên nhìn Vãn phi, tức giận nói, "Còn không phải? Muội đã nói không muốn chung đụng hắn, bây giờ lại sinh con cho hắn. Muội... muội đồ đáng ghét!"

"Ngốc, chuyện ta làm từ từ nàng sẽ hiểu" Vãn phi vuốt mái tóc mây của Xảo Văn, sau đó dùng tay áo của mình chậm đi nước mắt vươn trên gò má nàng ấy. Xảo Văn lúc đầu vẫn còn rơi nước mắt, sau đó liền ngoan ngoãn để cho Vãn phi lau mặt giúp mình. Vốn dĩ nàng chính là một cây tầm gửi bám vào đại thụ, mà đại thụ này của nàng, nàng ấy muốn gì nàng đều nghe theo tất cả.

Trong lòng Xảo Văn ghen tuông đến độ nàng không thể ngủ được, tối đến cứ hết xoay qua bên đây rồi lại xoay qua bên kia. Nhớ đến gương mặt thanh lạnh của Vãn phi lại rơi nước mắt, chẳng hiểu sao chính nàng lại bị ám ảnh bởi nàng ấy đến vậy. Chưa bao giờ Xảo Văn hận hoàng thượng như lúc này, chỉ hận hắn không thể chết đi, giải thoát cho kiếp làm phi của nàng và Thái Vãn.

"Tỷ nên tranh thủ sự sủng ái của hoàng thượng, ngốc tử" Vãn phi lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mi của Xảo Văn, sau đó nàng buông tay áo xuống, đi lại bàn tự châm cho mình một chén trà.

Xảo Văn cũng đi theo Thái Vãn, nàng ngồi xuống bên cạnh, bây giờ trong lòng của Xảo Văn chỉ có ý muốn cao chạy xa bay khỏi nơi này, chưa bao giờ nàng ghét nơi này đến vậy. Nàng nắm lấy bàn tay của Vãn phi, nói, "Tỷ thấy chán ghét hắn"

"Đó là phu quân của tỷ, là người thân của tỷ, chán ghét gì chứ?" Vãn phi nhướn mi.

Xảo Văn liền lắc đầu, mái tóc dài mượt của nàng theo cái lắc đầu nhẹ mà lay động, trong phút chốc Thái Vãn liền run lên một cái, thấy Xảo Văn khả ái quá đỗi.

"Tỷ không xem hắn là phu quân, muội xem hắn là phu quân sao? Muội yêu hắn sao?"

"Không, muội có ý trung nhân rồi, nên muội không xem hắn là phu quân của mình, tỷ thì khác" Vãn phi lại nhấp một ngụm trà, thong dong hệt như chính nàng không phản nghịch với hoàng thượng.

"Ý... ý trung nhân? Là ai?"

Trong lòng Xảo Văn còn nghĩ là không có ai trên cuộc đời này có thể xứng đáng với Thái Vãn, vậy mà Thái Vãn cũng có ý trung nhân, bất giác Xảo Văn như uống một lúc ba bình giấm chua, chua đến sặc sụa.

"Trưởng công chúa điện hạ" Thái Vãn không nặng không nhẹ nói ra một chuyện tày trời, Xảo Văn không uống nước nhưng vẫn bị sặc. Nàng dùng tay áo che miệng rồi ho ra từng tiếng nặng nề, Vãn phi hơi liếc mắt qua, cười một cái, rồi lại dùng trà của mình.

"Trưởng công chúa... có đáp lại không?"

"Có"

Lại một lần nữa Xảo Văn ho khù khụ ra từng tiếng, nàng đứng lên, sau đó mở cửa phòng của Vãn phi đi ra ngoài. Nhìn từ trong phòng nhìn ra, Thái Vãn chỉ thấy dáng hình như một áng mây trôi, lơ lửng, lơ lửng trên tầng không, nàng nhìn mà thương xót.

Từ đó trở về sau Xảo Văn cũng không lại tìm đến tẩm cung của Vãn phi nữa, hoàng thượng ban bổ cho Vãn phi rất nhiều đồ ăn ngon, những vật quý hầu như đưa về trong cung hết cho nàng. Vãn phi ra mặt từ chối, nàng làm sao dám nhận, trên nàng còn có hoàng hậu, không phải muốn gì liền có thể làm.

Trong tẩm cung của mình, Tích Mẫn ngồi thong thả xem sách, mái tóc dài mượt của nàng chỉ cố định bằng một chiếc trâm ngọc, dáng vẻ không còn mạnh mẽ như thời còn ở trên lưng ngựa, bây giờ chỉ là một cô nương khuê tú lúc nào cũng ở trong phủ đệ chờ ngày xuất giá. Nhắc đến xuất giá lòng của Tích Mẫn càng lúc nàng lạnh, nàng kêu thân tín của mình lại, nói, "Đem miếng ngọc bội này giấu diếm giao cho Thẩm Minh Tuấn giúp ta"

Việc Tích Mẫn càng giấu giếm thì thế lực thù địch lại càng muốn phanh phui, thế nên chuyện trưởng công chúa điện hạ có tư tình với Thẩm Minh Tuấn vang ra cả nước. Vãn phi nằm trên nhuyễn tháp cũng nghe chuyện này tới tay, nàng khẽ cười, bắt đầu hành động đúng rồi.

Hoàng thượng cũng nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên đó chính là tức giận, hắn ném đi ly rượu trên bàn xuống đất. Ly rượu ngọc chạm xuống đất rồi vỡ tan một tiếng thanh thúy, thái giám đứng ở bên cạnh liền nói, "Hoàng thượng thỉnh đừng tức giận"

"Ngươi bảo ta làm sao không tức giận?"

Chưa đến ba ngày sau tin tức từ thái hậu truyền đến, nhắc nhở hoàng thượng sớm dựng vợ gả chồng cho muội muội của mình, tức là ép hoàng thượng phải gả Tích Mẫn cho Thẩm Minh Tuấn. Cả thiên hạ này đều biết Tích Mẫn yêu Thẩm Minh Tuấn, cho nên không gả không được, hoàng thượng bị rơi vào thế bí, buồn bực cũng là chuyện đương nhiên.

Thái Vãn bước chân xuống nhuyễn kiệu của mình, tay nàng chạm vào cổ tay của thái giám, để hắn đỡ mình đi. Thấy hoàng thượng đang ưu phiền nàng cũng không hề nói thêm một lời, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Nếu muội ấy yêu, hoàng thượng cũng nên tác thành cho uyên ương. Thiếp thấy hai người bọn họ thật xứng đôi vừa lứa"

"Vãn phi, nàng đang có mang đi lại không tiện, chuyện này nàng đừng nghĩ nhiều" Hoàng thượng ôn nhu nắm lấy bàn tay của Vãn phi, sau đó như lơ đãng, nói, "Thật ra trẫm muốn gả Tích Mẫn sang Cảnh quốc, không nghĩ lại như vậy, mà Sở quốc cũng không còn công chúa đủ lớn để hòa thân, nàng nói xem?"

"Hoàng thượng, nhị công chúa tuổi cũng đã mười lăm, thiếp nghĩ nếu hứa hôn sẽ chẳng có vấn đề." Vãn phi giả vờ mệt mỏi một chút, nàng đi từng bước nặng nhọc ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt thanh lạnh của mình nhìn hoàng thượng, "Dù sao Cảnh Phi Vũ cũng không thiếu nữ tử, thiếp chỉ sợ nhị công chúa sang nước họ sẽ chịu không ít tủi hổ"

"Vãn phi, nàng thấy trong người thế nào?" Hoàng thượng cắt ngang câu chuyện đó, cũng không muốn nói về điều này quá nhiều. Vãn phi dáng vẻ tiều tụy, nhìn thế nào giống nữ nhân đang vui vẻ mang hài tử?

Vãn phi lắc đầu, mỉm cười nói, "Thiếp không sao, tạ ơn hoàng thượng quan tâm"

Sau khi thỉnh an hoàng thượng xong Vãn phi lại đi bộ lững thững ra nhuyễn kiệu của mình, vậy là tất cả những gì nàng suy nghĩ là đúng, hoàng thượng đang có ý muốn gả Tích Mẫn sang Cảnh quốc để hòa thân. Chỉ trách thế lực của Cảnh quốc quá cường đại, hoàng thượng có suy nghĩ đó cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu Thái Vãn muốn làm chuyện lớn mà không có chút tình nào, nàng đã để yên cho Tích Mẫn gả qua Cảnh quốc, sau đó dùng mối quan hệ đó để hỗ trợ khi Triết Viễn lên ngôi. Nhưng nàng không làm như thế được, chỉ cần nghĩ đến để Tích Mẫn bên cạnh nam nhân khác nàng đã không chịu nổi, bảo nàng đem tình riêng nhịn xuống hoàn thành đại cục, nàng e là không thể.

Thế nên Thái Vãn đã dự trù được chuyện này, nàng phải tránh, vậy nên bức thư nho nhỏ gửi đến tận tay Tích Mẫn chỉ đề rằng, "đem ngọc bội của nàng bí mật giao cho Thẩm Minh Tuấn, mọi chuyện còn lại để ta lo liệu"

Thẩm Minh Tuấn là người mang dòng máu của Mạc Bắc sống ẩn dật ở hoàng cung, cả cuộc đời chỉ nghe lời của cha nàng, vậy nên hắn là người Thái Vãn tin tưởng giao Tích Mẫn. Vì hắn bây giờ như rắn mất đầu, chỉ còn nàng, công chúa còn sót lại của Mạc Bắc để hắn nghe theo.

Hỉ sự của Tích Mẫn công chúa cứ như vậy đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro