Chương 7: Hành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nội thị vệ phát hiện ra người hành thích hoàng thượng là Tích Mẫn gây chấn động suy nghĩ của hoàng thượng, hắn luôn luôn nghi ngại muội muội của mình nắm trong tay binh quyền quá lớn, vậy mà... Trong lòng hoàng thượng cho dù có nghi hoặc hắn vẫn thấy chuyện này bất ổn. Nhìn Vãn phi nằm yên trên giường, tâm hoàng thượng nhộn nhạo, một mũi tên này là của ai đã gây ra, hắn sẽ bắt người đó trả giá đắt.

Vãn phi nhu thuận nhắm mắt ngủ say, đôi hàng lông mày đôi lúc nhíu lại lo lắng, hoàng thượng đưa tay vuốt mi tâm của nàng, giúp nàng yên ổn ngủ hơn. Một lúc sau hoàng thượng đứng lên, hắn thật sự không tin muội muội của mình lại ngu ngốc đến mức tự mình giết mình như thế. Xác của thích khách nằm la liệt trên đất, hoàng thượng mặc kệ lời can ngăn của thái giám, ngồi xuống lật tấm chiếu mỏng ra xem.

Các vết thương trên người của thích khách không nhiều, hoàng thượng lật bàn tay của thích khách ra xem thì phát hiện bọn họ đều xài kiếm, không chuyên cung tiễn. Phát hiện này khiến hoàng thượng như thắp thêm một vài ngọn nến, khiến hắn sáng suốt hẳn ra. Từng vết chai trên tay thích khách đều vừa vặn là vết chai do kiếm gây ra.

"Hoàng thượng, xác chết ô uế, không nên xem nữa ạ" Thái giám đứng bên cạnh nhắc nhở, xác chết qua nửa ngày đã dần có mùi hôi thối, ngay cả hắn còn chịu không nổi.

Hoàng thượng đứng lên, chỉ tay vào xác chết nói rằng, "Ngươi cởi y phục bọn chúng ra!"

Hạ nhân nhanh chóng xúm xít lại cởi đi y phục của thích khách, điều ngạc nhiên đó là bọn họ đều tự cung. Trên người của họ mặc y phục của hạ nhân Tích Mẫn, nhưng tất cả mọi thứ đều quy về người của Hộ Quốc Công. Hoàng thượng hừ một tiếng, suýt chút hắn đã mắc mưu ly gián của Hộ Quốc Công.

Người của Tích Mẫn chủ yếu giỏi cung tiễn, so về kiếm pháp luôn thua thiệt với Hộ Quốc Công, nhưng Tích Mẫn sẽ không ép người của mình phải tự cung để cúc cung tận tụy, chỉ có mỗi người của Hộ Quốc Công mới như thế. Hoàng thượng phất tay áo của mình, bỏ đi, suýt chút nữa hắn đã mắc mưu ly gián của Hộ Quốc Công!

Thái Vãn hơi lo lắng một chút nhưng dáng vẻ của nàng trước giờ vẫn bình thản như mặt nước, không mảy may một tia sóng gợn. Nàng ngồi dựa lưng, hơi ho khan vài tiếng, vết thương tuy nông nhưng không thể không đau.

"Nàng không sao chứ?" Hoàng thượng bước chân qua bậu cửa, thấy Vãn phi ngồi ho liền lo lắng chạy lại, hắn ngồi xuống giường vỗ vỗ lưng nàng hai cái. Ôn nhu như thể hắn thật sự rất yêu thương, trân trọng nàng.

"Thiếp không sao... Hoàng thượng đừng lo..." Thái Vãn lại cong người ho sù sụ, dáng vẻ bạc nhược, yếu đuối của nàng như liễu rũ ven hồ khiến người đời thương tiếc không thôi. Hoàng thượng dìu nàng nằm xuống giường, tỉ mỉ che chăn lại cho nàng, "Trẫm điều tra rồi, nội thị vệ nói là người của Tích Mẫn làm"

"Vậy sao?" Đôi mắt to tròn của Thái Vãn ra vẻ không thể tin được, nàng ra chiều suy nghĩ gì đó, sau đó lại nói, "Vậy thì hoàng thượng định xử trí như thế nào?"

"Trẫm vẫn đang suy nghĩ"

"Vâng, nếu là Tích Mẫn làm thì thật đáng tội chết" Thái Vãn lại nói, sau đó nàng che chăn lại ngang ngực mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng thượng thấy nàng mệt mỏi như vậy bèn nổi lên sự thương xót, ngài tắt nến, sau đó dỗ dành Thái Vãn ngủ ngon.

Sau khi hoàng thượng đi rồi Thái Vãn mới mở đôi mắt ra, nàng nhìn chằm chằm lên trần, suy tư triền miên. Ban nãy nàng nhất quyết không nói giúp Tích Mẫn dù chỉ một câu, mang hết tội danh đổ vào người Tích Mẫn. Nàng biết tâm tư hoàng thượng đang nghĩ những gì, nhưng nói ra những điều ngài nghĩ, Thái Vãn thấy mình không cần thiết như thế. Nhưng Thái Vãn biết sau ngày hôm nay hoàng thượng sẽ không thể không để ý đến binh lính trong tay Hộ quốc công, nàng đã thắng được một nước cờ.

Những người hành thích hoàng thượng thật sự là người của Tích Mẫn, không sai biệt đi đâu, thật sự là Tích Mẫn đã mua dây, nhưng lần này không phải buộc mình mà là tặng cho người khác một chiếc thòng lọng. Dùng chính người thật của mình đả thương Thái Vãn, tất cả đều nằm trong dự tính.

Việc Tích Mẫn dùng binh luyện chuyên về cung tiễn là chuyện cả thiên hạ đều biết, nhưng tốp lính luyện thiên về kiếm, chỉ có mỗi Tích Mẫn và nàng biết. Để có được ngày hôm nay, Thái Vãn đã chuẩn bị từ rất lâu, nào là luyện kiếm, nào là tự cung, chọn ra những người tận trung với chủ. Khi thích khách đánh tới, hoàng thượng nhất định nghi hoặc là Tích Mẫn làm, thế nhưng lộ liễu như thế tức là có người hãm hại Tích Mẫn, người ghét bỏ, hãm hại Tích Mẫn không ai khác chính là Đổng gia.  Nàng dùng kế nghi binh để dùng máu tạt vào toàn gia Hộ quốc công, lần này đại thắng nhưng không thể ăn mừng, chỉ cùng Tích Mẫn tâm linh tương thông, hành động cẩn mật hơn để che dấu.

Hoàng thượng tuy biết Tích Mẫn không phải kẻ đứng sau chủ mưu, thế nhưng hắn vẫn lan truyền tin rằng Tích Mẫn mưu đồ mưu sát hoàng thượng. Điều này Thái Vãn vẫn lường trước được, nàng nằm yên trên giường lật đi lật lại quyển Tuyệt Thương y điển của mình, đôi mắt có chút đăm chiêu, nghĩ xa xăm.

"Nương nương, người muốn dùng một ít tuyết lê chưng không ạ?" Chức Ân ở bên cạnh nói, Thái Vãn hờ hững nhìn nàng, sau đó lắc đầu.

"Sao nàng không ăn?" Giọng của hoàng thượng bỗng chốc vang lên khiến Thái Vãn giật thót, nàng quay đầu lại nhìn, đích thật là hoàng thượng hắn đến. Thái Vãn nhanh nhẩu bước xuống giường định hành lễ nhưng hoàng thượng đỡ tay nàng, không lạnh không nóng, nói, "Nàng vẫn còn bệnh, đừng đa lễ."

"Hoàng thượng hôm nay có chuyện gì?" Thái Vãn yêu kiều ngồi thẳng lưng trên giường nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hắn ngồi xuống bàn trà, nâng chén trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Trẫm đến để nhìn Triết Viễn một chút"

Thái Vãn ý vị mỉm cười, sau đó hướng Chức Ân nói, "Mau dẫn Triết Viễn đến gặp hoàng thượng."

Trong lòng Thái Vãn biết trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, việc để mắt đến Triết Viễn của hoàng thượng có ý nghĩa là gì. Đó cũng là điều này muốn, ngôi cửu ngũ chí tôn, đền lại mạng cho toàn gia nàng, cho toàn thể dân chúng Mạt Bắc. Ít nhất nàng phải rửa nỗi hận này, không thể để chúng trôi vào dĩ vãng.

Nàng biết nếu mình thẳng tay với Hộ quốc công, nàng sẽ là kẻ ác trong cung cấm này. Hộ quốc công tuy có suy tính riêng, nhưng chung quy họ không muốn nguy hại đại cục, trong bất trung có trung thành ba phần, cũng không tính là hoàn toàn phản nghịch. Nhưng không có con đường nào có thể dẫn đến ngôi vị mà không trải bằng máu tươi, xương trắng, nàng không tin nàng không thể có giang sơn này.

"Tham kiến phụ hoàng!" Triết Viễn quy củ hành lễ, sau đó đứng bên cạnh phụ hoàng của mình chờ sai bảo.

Hoàng thượng vui vẻ sờ đầu Triết Viễn, thái độ của ngài là sủng nịch, nhưng Thái Vãn biết trong đó cũng có không ít sự tính toán. Đổng gia có thế lực cường đại, so với Tích Mẫn có uy hiếp không kém, nay bọn họ còn ra vẻ muốn diệt trừ hắn, hắn không thể nào không nhớ đến, không thể nào không đề phòng! Mà Triết Viễn đây lại vừa vặn khiến hắn hài lòng.

"Hoàng nhi ngoan... Hôm nay phụ hoàng muốn dẫn con đi dạo, được chứ?" Hoàng thượng nhu hòa nói, ánh mắt ý tứ nhìn Thái Vãn hệt như một sự cầu xin. Thái Vãn thấy thế bèn mỉm cười gật đầu đồng ý, hắn muốn diễn một vở này, nàng cũng nguyện ý diễn theo hắn. Hắn cần giang sơn nàng cũng cần giang sơn, nếu hòa hợp được với hắn, nàng nguyện ý hòa hợp.

Sau khi hoàng thượng dắt Triết Viễn đi rồi, Thái Vãn ở mãi trong phòng cũng nhàm chán, nàng bắt đầu mặc một chiếc áo khoác ngoài mỏng, chỉnh lại trâm cài rồi thong thả đi dạo hoa viên. Vào những ngày nóng bức như thế này hương hoa càng nồng, Thái Vãn cảm thấy hoa ươm hết lên áo mình, khiến nàng nồng nàng mùi hoa.

Xảo Văn đang thưởng trà ở hoa viên, thấy Thái Vãn đi ngang qua động tác nàng liền ngưng trệ lại, nhìn chằm chằm thân ảnh mỏng manh kia. Thái Vãn thấy nàng nhìn, tự động khóe môi lại giương lên, tạo thành một nụ cười ưu nhã. Nàng đi bộ lại mái đình Xảo Văn đang ngồi, nhún eo một chút hành lễ, "Tham kiến quý phi tỷ tỷ."

"Đừng đa lễ, muội cũng có nhã hứng thưởng hoa?" Xảo Văn buông ly trà xuống, mặc dù lời nói có vẻ xa cách nhưng đôi mắt lại hướng về Thái Vẫn, mềm mỏng như một sợi dây tơ hồng, quấn quanh, quấn quanh số phận hai người lại với nhau.

Thái Vãn ngồi xuống ghế đối diện Xảo Văn, nha hoàn thấy vậy bèn nhanh chóng châm một chén trà đặt trước mặt nàng. Hương hoa len lỏi vào trong mái đình, mùa hạ có chút nóng bức, hai khối băng để bên cạnh vẫn không khiến nơi này trở nên mát mẻ. Xảo Văn quay sang sai bảo nha hoàn tiếp thêm một vài khối băng nữa.

"Muội muội cơ thể đã an hảo chưa?" Xảo Văn lo lắng nhìn trên người Thái Vãn tìm xem dấu vết của vết thương, nhưng nàng không thể nào thấy được vì tà áo xanh nhạt của Thái Vãn che đậy kĩ đi cơ thể ngọc ngà. Khi đó nàng rất lo khi mũi tên kia cắm vào người Vãn phi, nàng ấy tính tình lạnh bạc, hệt như sống cũng được, không sống cũng chẳng sao. Thế nên Xảo Văn rất sợ Thái Vãn chết đi, nàng sợ mất một đồng minh, rất sợ.

Vãn phi nâng chén trà lên ngang miệng, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Đương nhiên là không sao, tỷ tỷ đừng lo lắng."

Chân của Xảo Văn chạm vào chân Vãn phi bên dưới bàn đá, Vãn phi cũng không bỏ ra, để yên cho nàng ấy đặt đôi hài lên đôi hài của nàng. Ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như bảo thạch của Xảo Văn, không hiểu ý nàng ấy là gì, Vãn phi thấy nàng ấy chỉ nhìn nàng chằm chằm, ý tứ lo lắng hiển thị rõ trên mặt.

"Dạo này tỷ tỷ có một giấc mơ, mơ thấy muội chết đi." Nếu không phải nơi này ai ai cũng có thể bắt gặp, Xảo Văn nghĩ mình sẽ nắm lấy bàn tay như búp sen nho nhỏ của Vãn phi. Những giấc mơ về cái chết của Thái Vãn cứ thế dày vò nàng, nàng sợ mất đi đồng minh ư? Thật sao? Ngay cả nàng cũng không hiểu. Bao nhiêu năm nay nàng sống cô độc một mình vẫn không sao, bây giờ không có Vãn phi không được?

Vãn phi lại nở nụ cười, "Muội làm sao có thể chết được? Muội còn rất nhiều thứ cần bảo vệ"

Nàng còn Tích Mẫn, còn con dân Mạt Bắc, còn nam hài của mình, nàng phải sống, càng phải sống trường thọ.

Thế nhưng trong tai Xảo Văn, nàng lại nghe ý tứ trong câu là Vãn phi phải bảo vệ rất nhiều thứ, trong đó có cả nàng. Nàng vọng tưởng phải không? Chính nàng cũng không biết.

"Muội bảo trọng cơ thể!" Xảo Văn lại nhắc nhở, đôi mày đẹp nhíu lại thành hàng lo lắng.

Khi hai người đang trò chuyện thì hoàng thượng dắt Triết Viễn đến đình nhỏ, Vãn phi cùng Xảo Văn không hẹn mà cùng đứng lên hành lễ. Hai người một thanh một bạch, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, ấy vậy mà hai nàng còn hòa thuận với nhau. Trong lòng hoàng thượng cũng thấy hài lòng, hai nàng vì hắn mà hòa hợp, hai nàng lại chính là hai nữ nhân hắn yêu thích nhất, không chỗ nào thấy không ưng ý.

"Hai nàng có hẹn thưởng hoa sao?" Hoàng thượng âu yếm nhìn cả hai.

Thái Vãn mỉm cười duyên dáng, nói, "Thần thiếp vô tình đi ngang qua, thế nên Quách quý phi gọi lại dùng trà ạ."

Trong cung này, nói dối với hoàng thượng chính là điều ngu ngốc, thế nên Thái Vãn đem sự thật nói ra hết, dù sao điều gì hoàng thượng muốn biết điều gì hắn đều biết được. Xảo Văn mỉm cười nhẹ nhàng, "Hoàng thượng cũng đang thưởng hoa?"

"Trẫm dắt Triết Viễn đi dạo, bây giờ lại có chút chuyện, hai nàng cứ thong thả nói chuyện đi" Hoàng thượng nói rồi quay sang nói với Triết Viễn, "Đi thôi."

"Vâng thưa phụ hoàng" Triết Viễn cười với mẫu thân một chút rồi đi theo sau lưng hoàng thượng.

Trên đường đi, Vãn phi cùng Xảo Văn về tẩm cung, hai bóng hình một cao một thấp, Vãn phi nếu xét ra vẫn cao hơn Xảo Văn một tấc, dáng vẻ thanh thoát, trong khi Xảo Văn lại đầy đặn đáng yêu. Hai người đi với nhau lại thành tuyệt phối, đường đi càng lúc càng vắng, hòn giả sơn bên cạnh rêu xanh bám đầy, Xảo Văn chú ý đến từng tiểu tiết trên đường về tẩm cung của Vãn phi.

"Tập tranh của Bát Nhã tiên thật sự rất đẹp, rất muốn đưa cho tỷ tỷ" Vãn phi thật lòng nói.

Xảo Văn cũng không giấu nổi vẻ phấn khích trong mắt mình, nàng hơi cắn nhẹ môi sau đó buông ra, mỉm cười. Dáng vẻ khả ái này Vãn phi đều thu hết vào mắt, nụ cười trên gương mặt thanh lạnh của Vãn phi càng ngày càng đậm.

Cửa phòng ngủ của Vãn phi đóng lại, Xảo Văn đứng bên trong sờ tay vào chiếc bình cổ quý giá, đồ tốt như vậy không thể muốn mua liền mua, đều là đồ được ngự ban. Vãn phi bắt một chiếc ghế nhỏ để lục lọi trên giá sách của mình, kiếm cho bằng được tập tranh của Bát tiên đại nhân. Xảo Văn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vãn phi, khẽ cười.

"Nàng cười cái gì?" Vãn phi cũng không quay đầu lại, một mực nhìn những quyển sách của mình. Thế nhưng tiếng cười của Xảo Văn nàng cũng nghe vào tai.

Xảo Văn hơi bặm môi, sau đó buông ra một câu, "Bổn cung chỉ cười vu vơ"

"Đây rồi!" Vãn phi bước chân xuống đất, trượt chân ngã vào lòng Xảo Văn. Lần này thì Vãn phi thật sự muốn kiểm điểm bản thân mình, bước chân như vậy mà cũng có thể hụt! Xảo Văn ôm ngang eo Vãn phi, hơi lo sợ hỏi, "Muội có sao không?"

"Không sao" Vãn phi nhanh chóng tách ra khỏi người Xảo Văn, nâng cao tập tranh của mình lên, nói, "Muội tìm thấy rồi"

"Muội..."

Quách Xảo Văn có vẻ ấp úng.

"Tỷ có chuyện gì?"

Xảo Văn tiến lên một bước đưa ngón tay lại gần vạt áo của Vãn phi, kéo kéo ra, "Tỷ muốn xem vết thương của muội"

"Muội khỏi rồi"

"Tỷ xem một chút mới yên tâm được" Xảo Văn ánh mắt như chú mèo nhỏ khiến lòng Thái Vãn mềm nhũn, thế nhưng yêu cầu này rất đỗi khác thường.

"Muội hoàn toàn vô sự, tỷ tỷ yên tâm" Vãn phi trấn an.

Xảo Văn gật đầu, "Vậy cũng tốt rồi"

"Tỷ tỷ thật sợ muội chết đi? Mất đi một đồng minh?" Đôi mắt của Thái Vãn híp lại, nhưng ánh nhìn vẫn khiến Xảo Văn cảm thấy như nàng ấy hiểu rõ nàng đến tận chân tơ kẽ tóc.

"Tỷ chỉ mong muội an hảo"

"Muội sẽ"

Xảo Văn hơi bặm môi mình lại, sau đó buông ra một câu hỏi tận sâu trong lòng mình, nàng thật sự muốn biết điều này, "Trong những thứ muội cần bảo vệ... có ta không?"

"Muội sẽ không hại tỷ" Thật sự Vãn phi không hại Xảo Văn đã là một điều nhân từ nhất nàng có thể làm, trong cung này, người nổi bật như Xảo Văn luôn là đối tượng được nhắm đến đầu tiên.

"Thật sự không có ta sao?"

"Phải"

"Muội thật vô lương tâm, chúng ta không phải là đồng minh sao?"

Thái Vãn giơ tập tranh lên gõ vào đầu Xảo Văn một cái nhẹ, nói rằng, "Nếu đã là đồng minh, làm sao không bảo vệ tỷ? Ngốc tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro