Chương 6: Giành lại hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chú ve bắt đầu kêu vang trong sân của Thái Vãn, mùa hạ dần nóng đến đỉnh điểm, Thái Vãn không mặc quần áo dày nữa, nàng tối giản trang phục, nếu chỉ ở trong khu vực trong cung Vĩnh Hòa, nàng sẽ chỉ mặc áo lụa mỏng. Cũng trong những ngày nắng đến đỉnh điểm như thế, hoàng hậu bắt đầu rục rịch muốn hài tử của Quách quý phi.

"Chức Ân, ta nghe nói Quách quý phi vừa mang đến một hộp trà nàng tự ướp?" Thái Vãn hạ xuống trên bàn cờ một con cờ, đây chỉ là một bàn cờ tự chơi, thế nhưng Thái Vãn càng chơi càng khó giải, không biết làm sao mới có thể tự phá thế cờ của mình.

Chức Ân đứng bên cạnh cung kính nói: "Thưa nương nương, Quách quý phi vừa gửi tối qua."

"Phải không? Sao không pha thử cho ta?" Thái Vãn cũng không ngước mặt lên nhìn Chức Ân, chỉ tùy tiện nói.

Chức Ân nhanh nhẩu dạ một tiếng rồi lui ra, pha cho Thái Vãn một ly trà. Từ ngày hôm đó hai người đã kết giao là đồng minh, nhưng ngoài ánh sáng hai người chỉ là những nữ nhân trong hậu cung không có chút quan hệ, chỉ là, trong bóng tối hai người bí mật bắt tay với nhau. Mà mục tiêu của hai người chính là đương kim hoàng hậu.

Sau đó vài ngày, hoàng hậu chính thức mang Lý Hạ con của Quách quý phi về tẩm cung của mình, trái ngược với điều hoàng thượng nghĩ, Xảo Văn không khóc cũng không nháo. Ngược lại, nàng còn rất vui vẻ giao ra con trai của mình. Điều này làm hoàng thượng hài lòng không ít, từ điểm chán ghét Xảo Văn, ngài đã cứu vãn được không ít tình cảm của mình.

Buổi trưa hôm đó, sau khi thiết triều xong hoàng thượng cho kiệu đi đến chỗ của Vãn phi. Ngài không cho thái giám báo hoàng thượng đến, chỉ lẳng lặng đi vào bên trong cung Vĩnh Hòa, lúc này Thái Vãn đang ngồi đánh cờ một mình, thong dong, nhưng lại thật đơn giản. Trong hậu cung của ngài còn tồn tại nữ nhân đơn giản đến thế sao?

Hoàng thượng đương nhiên không nghĩ Thái Vãn đơn giản, vì người ép hoàng thượng bằng lời nói lần trước không ai khác ngoài Thái Vãn. Chỉ là dáng vẻ của Thái Vãn khiến nàng trông thật giản dị, đơn sơ, hệt như nàng chỉ cần sống, không cần tranh đoạt gì trong hậu cung hiểm trở này.

"Vãn Nhi" Hoàng thượng nói, Thái Vãn ngay lập tức giật mình. Nàng nhanh chóng đứng lên hành đại lễ với hoàng thượng, còn trách móc, "Sao người đến mà không báo thiếp?"

"Trẫm chỉ muốn nhìn nàng thêm một chút."

Hoàng thượng nâng tay của Thái Vãn, ý bảo nàng không cần đa lễ nữa. Thái Vãn cũng nhu thuận chiều theo ý hoàng thượng, buổi trưa hôm đó ngài dùng cơm chỗ Thái Vãn nàng. Quách Xảo Văn ở tẩm cung của mình cũng thật nhàm chán, nàng thấy sắc trời bớt nắng bèn dẫn theo nha hoàn đi ra bờ hồ Nguyệt Lai cho khuây khỏa. Nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ Xảo Văn đi ra mái đình cạnh bờ hồ, không nghĩ hoàng hậu cũng đang ôm Lý Hạ ở đó. Trời thì còn hanh nóng thế này, Xảo Văn thấy mà xót.

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu thấy Xảo Văn thì càng cao hứng, ra vẻ yêu thương ôm Lý Hạ trong lòng, "Thật đúng lúc, Lý Hạ mới được bổn cung cho ăn xong, đang rất vui vẻ."

"Vậy sao, thiếp có thể ôm Lý Hạ một lúc không?" Xảo Văn ôm Lý Hạ trong lòng, đứa nhỏ thấy nàng bèn ngây ngô cười, gương mặt đáng yêu như vậy, Xảo Văn nhớ Lý Hạ, ngay cả trong mơ còn nhớ.

Hoàng hậu cũng không ngăn cản mẹ con nàng ấy ở bên nhau, dù sao nàng cũng đang cố tỏ vẻ là một mẫu nghi thiên hạ, muốn tốt, trước tiên hết phải độ lượng. Lạc Tranh nàng cũng không phải dạng người ngu ngốc, nàng muốn được giữ Lý Hạ, nàng càng phải tỏ vẻ hòa nhã với Xảo Văn.

Sau buổi hôm đó, Lý Hạ không bao giờ ngừng khóc. Hoàng thượng triệu tất cả thái y đến để khám cho Lý Hạ nhưng đều bó tay. Xảo Văn sốt ruột, nàng đứng ở cửa cung Phượng Tường nhìn vào trong, không dám bước chân qua bậu cửa để đi vào, chỉ sợ hoàng thượng và hoàng hậu trách tội nàng.

"Hoàng thượng.. thần nghĩ chắc là do thất hoàng tử nhớ mẫu thân" Thái y lau đi mồ hôi trên trán mình, khám trị mãi mà không ra bệnh, tiểu hoàng tử mà tiếp tục khóc thêm vài ngày nữa không chừng mạng sống cũng không còn. Lúc đó người lãnh đủ không ai khác chính là thái y, thế nên toàn bộ thái y khám chữa cho hoàng tử đều rất lo sợ.

Hoàng thượng phất tà áo bào màu vàng đậm của mình, cho triệu Xảo Văn vào bên trong. Hoàng hậu trong lòng tuy phẫn nộ nhưng lại phải ra vẻ không để tâm, nàng nhìn Xảo Văn bước vào bên trong cung, vụng trộm nghiến răng tức giận.

Lý Hạ được Xảo Văn ôm vào lòng nhưng không ngừng khóc, hoàng hậu ở bên cạnh liền cao hứng, nói: "Không chừng bị nội thương chứ không phải nhớ mẫu thân."

Thái y thấy vậy bèn lo sợ không thôi, không ngờ Xảo Văn ẵm thêm một lát Lý Hạ liền hết khóc. Hoàng hậu không tin điều này, thế nên nàng đòi bế, không ngờ khi nàng bế Lý Hạ lại khóc ré lên. Hoàng thượng thấy vậy bèn không giao Lý Hạ cho hoàng hậu giữ nữa, Lý Hạ danh chính ngôn thuận được theo Xảo Văn về cung.

Không nghĩ con mồi béo bở đã chạm đến tay rồi lại vụt mất, Lạc Tranh đã tức giận càng thêm tức giận. Sau khi mọi người ra về hết, Lạc Tranh đem ly trà trên bàn ném xuống đất, tiếng vỡ thanh thúy vang lên.

Tối hôm đó, Xảo Văn len lén cho người hầu của mình báo tin cho Thái Vãn, chuyện đã xong. Ba chữ nhỏ như vậy.

Nếu không phải nhờ Thái Vãn giúp nàng điều chế dược gây ngứa, để nàng bôi lên gan bàn chân của Lý Hạ, hắn đã không khóc nháo mấy ngày mấy đêm. Vãn phi đối với y thuật không tìm hiểu nhiều, nhưng đối với những thứ dân gian Mạc Bắc nàng rất rõ. Nàng ấy điều chế dược gây ngứa để Xảo Văn bôi lên gan bàn chân của Lý Hạ, thần không biết, quỷ không hay. Sau khi hoàn thành mục đích liền bôi giải dược lên gan bàn chân hắn, bắt hắn chịu vài ngày khóc nháo, vào lúc trời nắng đỉnh điểm như thế này, khóc nháo như thế không khác gì kinh kệ đóng vào đầu Lạc Tranh. Vãn phi biết Lạc Tranh nàng ấy sẽ sớm buông tay.

Xảo Văn thấy nàng kết giao với Vãn phi cũng không tệ, tự nhiên lại cảm thấy mình đã có một chỗ dựa vững chắc. Điều này ngay cả khi được hoàng thượng sủng ái nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy, bây giờ lại thấy Vãn phi thật sự là một người có thể dựa dẫm vào. Tâm Xảo Văn trở nên mềm mỏng quá đỗi, ước gì Vãn phi có thể che chở cho nàng mãi.

Thế nhưng từ ngày gặp mặt kết giao hôm đó cho đến hai tháng sau, Thái Vãn và Xảo Văn cũng không có chút cơ hội nào nhìn thấy nhau. Một ngày trăng đủ tỏ, đủ tròn, hoàng thượng tổ chức gia yến, lần đó Xảo Văn và Vãn phi mới có cơ hội thấy nhau. Lúc đó Vãn phi mặc trường bào màu tím nhạt trang nhã, trong khi đó, Xảo Văn cũng mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng, thanh thuần. Hai nàng như đang tranh xem ai mới là người đoan trang hơn.

"Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng thái giám vang lên to, rõ ràng trong nội điện. Mọi người nhất loạt quỳ xuống, hoàng thượng mang theo ý cười bước vào sâu bên trong, Tích Mẫn cũng theo sau ngài, chỉ trong vài hôm không gặp mà Thái Vãn thấy Tích Mẫn gầy đi không ít. Thái Vãn xót cho tiểu tình nhân của mình, thế nhưng Tích Mẫn dường như chẳng màng, nàng và hạ nhân của mình chỉ nghỉ dưỡng ở nhà, chờ đợi biến động từ hoàng thượng.

Gia yến của hoàng tộc thường rườm rà, chủ yếu là ca vũ, sơn hào hải vị các quý phi không ai chưa thưởng dụng qua, thế nên với các nàng gia yến cũng là bữa cơm bình thường. Chỉ là gia yến giúp các nàng phô diễn sắc đẹp của mình trước hoàng thượng, thế nên ai cũng chau chuốt cẩn thận. Riêng Thái Vãn và Xảo Văn, hai người như hai chú gà trong bầy công rực rỡ, không đoái hoài nhân thế, cũng không nghĩ đến bản thân.

Ánh nhìn của Xảo Văn ý tứ lướt qua chỗ của Vãn phi, Vãn phi cũng nhìn lại nàng. Trong giây phút bốn mắt giao nhau, Xảo Văn thấy Vãn phi cong cánh môi mỏng của mình lên cười, nàng dám khẳng định nàng đã thấy như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Vãn phi mỉm cười với nàng thật lòng, Xảo Văn lòng cũng lấy làm vui, nàng nghĩ đó là đồng minh của nàng, người cùng một phe của nàng.

Mặc dù Vãn phi và Xảo Văn đều rất đơn bạc, thế nhưng hai nàng hiện tại đang là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Vãn phi mặt lạnh như băng sơn ngàn năm, Quách quý phi lại đơn thuần nhưng xa cách, hai người dường như chẳng hề có điểm chung gì lại vừa vặn làm cho hoàng thượng yêu thích. Nhan sắc Vãn phi đương nhiên không thể nào sánh bằng vẻ quyến rũ bức nhân của hoàng hậu, cũng không thể nào địch lại nổi nhan sắc thanh thuần văn thư của Quách quý phi, thế nhưng nàng nắm trong tay dân tâm Mạc Bắc. Sủng ái của hoàng thượng có phải thật hay không, thế nhân ai cần bận tâm?

"Có thích khách."

Tiếng thái giám hô to một tiếng, trong nội điện bỗng chốc loạn thành một đoàn. Thái Vãn nhanh chóng đứng lên, nàng ngay lập tức chạy về phía Tích Mẫn cùng hoàng thượng. Cung tiễn từng tên từng tên bắn vào bên trong nội điện, như sao băng đồng loạt tiến đến. Thái Vãn kéo tay áo của Tích Mẫn nhanh đến độ không ai có thể thấy được, sau đó nàng thất thanh kêu: "Hoàng thượng cẩn thận."

Chưa nói xong, Vãn phi đã nhanh chóng đỡ một tên giúp hoàng thượng. Tích Mẫn lo đến độ mồ hôi trên trán tuôn rịn ra, nhưng nàng không dám thể hiện ra, chỉ đành đứng yên mặt mày tái mét nhìn Vãn phi đang ngất xỉu trong vòng tay hoàng thượng.

"Gọi thái y!" Hoàng thượng lo lắng đỡ nữ nhân trong tay mình, nội thị vệ nhanh chóng áp đảo thích khách, thế nhưng họ đều đồng loạt cắn lưỡi chết. Tất cả nội thị vệ đều thất thủ vô sách, họ mở vạt áo của thích khách ra, sau đó tất cả đều sợ hãi run người.

Thái y ngay lập tức mang Vãn phi vào bên trong giường chữa trị, máu từ vết thương rịn ra biến thau nước sạch nhiễm thành màu đỏ máu. Hoàng thượng hơi lo lắng, thế nên ngài quát một tiếng: "Các ngươi làm gì mà loay hoay như vậy? Chữa không được trẫm tru di tam tộc các ngươi!"

Đương nhiên thái y sẽ không dám lơ là khi có sự chỉ thị của hoàng thượng, người không liên quan đều được cho lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình hoàng thượng và thái y. Thái y xem vết thương của Vãn phi, sau đó trộm mừng rỡ, cũng may mà vết thương rất nông, không quá sâu. Bằng không tam tộc của hắn cũng không mong yên ổn sống.

"Dạ bẩm hoàng thượng, vết thương này cũng không nặng lắm, tịnh dưỡng một thời gian là khỏi." Hắn ngay lập tức kê thuốc, sau đó băng bó vết thương lại cho Vãn phi, hoàng thượng tạm thời hài lòng nên cho hắn lui ra ngoài.

Mất cả buổi Vãn phi mới có thể từ trong mộng tỉnh dậy, vì vết thương rất nông thế nên Thái Vãn chỉ giả vờ ngủ, cảm thấy ngủ đủ nàng liền tỉnh dậy. Người đầu tiên nàng thấy chính là hoàng thượng, người mà nàng hận nhất trên thế gian này. Hôm nay nàng vừa cứu hắn một mạng, xem như cũng là phúc khí của hắn vẫn chưa tận.

"Hoàng thượng... Người sao ngồi ở đây?" Thái Vãn hư nhược, cố gắng ngồi dậy nói.

Hoàng thượng ngay lập tức dằn Thái Vãn xuống giường, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nàng cứ nằm nghỉ đi, trẫm chỉ muốn xem nàng tỉnh."

Hoàng thượng chưa thật sự tin tưởng Vãn phi cho đến ngày hôm nay, trong một trăm phi tần đang yến oanh dự tiệc chỉ có duy nhất một mình Vãn phi lo đến an nguy của hắn. Hắn đã thật sự bỏ qua tâm ý của nàng sao? Trong giây phút cận kề cái chết, Vãn phi cũng chỉ nghĩ đến hắn, càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy thương Vãn phi. Có lẽ bấy lâu nay hoàng thượng như hắn đã bỏ qua một tấm chân tình trong hậu cung tranh đấu này.

"Hoàng thượng không sao chứ?" Thái Vãn ho khù khụ, nàng giả vờ ôm vết thương trên vai mình ra vẻ như rất đau đớn. Dáng vẻ của Thái Vãn trong ánh nến hiu hắt lại càng thấy mệt mỏi, yếu ớt, hoàng thượng càng muốn ra sức sủng ái nàng hơn. Nàng vì hắn mà phải hi sinh quá nhiều, vì yêu hắn mà bỏ cả Mạc Bắc, vì yêu hắn mà dạy con thành người, vì yêu hắn mà chịu một mũi tên, vì yêu hắn, tất cả cũng chỉ vì yêu hắn. Hoàng thượng tự thấy làm hổ thẹn với tình yêu của nàng.

Hoàng thượng dìu Thái Vãn nằm xuống ngay ngắn, sau đó đắp chăn cẩn thận lại cho nàng.

"Trẫm không sao."

"May quá!" Thái Vãn hư tình giả ý cười.

Hoàng thượng dịu dàng đến nổi Vãn phi muốn dùng dao rạch đi gương mặt giả dối đó, nàng chỉ cần nhìn hắn là nhớ đến phụ mẫu đã mất của mình, không thể nào cảm thấy có chút thành ý nào từ hắn. Tuy nhiên nếu hoàng thượng muốn sủng ái nàng, nàng nhất định không từ chối, con đường leo đến hậu vị còn xa, ngày Triết Viễn đăng cơ vẫn còn xa xôi diệu vợi. Nàng không thể nào lơ là được, chỉ cần một giây hoàng thượng chưa mất, hậu vị chưa vững, Thái Vãn nàng chưa bao giờ ăn ngon ngủ yên.

Sau khi thấy Vãn phi yên ổn nhắm mắt say ngủ rồi, hoàng thượng mới đi ra ngoài, nội thị vệ ngay lập tức quỳ xuống khi thấy hoàng thượng. Chỉ nghe hoàng thượng suỵt một tiếng, nói nhỏ: "Vãn phi mới ngủ, các ngươi đi theo ta."

Sự sủng ái đến mức độ này là chuyện trước giờ chưa có, tất cả người bên nội thị vệ đều thấy giật mình, hoàng thượng lại có một mặt sủng ái như vậy sao? Trước giờ đều nghe hoàng thượng lạnh lùng không quan tâm đến ai, không nghĩ một ngày một Vãn phi nho nhỏ lại chiếm được tâm trí của ngài.

"Nói cho trẫm nghe là người của ai?"

Hoàng thượng ngồi trên ghế chủ nhà nhìn xuống tất cả thị vệ đang quỳ dưới đất, Diêu tướng quân nhanh nhẩu đáp: "Hoàng thượng, theo như nô tài tự phán xét thì đó là người của Tích Mẫn công chúa."

"Tích Mẫn?"

Hoàng thượng nghi hoặc hỏi lại.

"Trang phục của thích khách, tên bắn của thích khách cũng là của Tích Mẫn công chúa. Sau khi hành thích hoàng thượng, thích khách liền cắn lưỡi tự vẫn để xóa dấu vết ạ."

Hoàng thượng trầm ngâm, là muội muội Tích Mẫn đã nổi lên sát tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro