Chương 5: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hoàng hậu đối đầu với Quách Xảo Văn càng ngày càng trở nên trực diện hơn, sau ngày yến tiệc, Giang quý tần bị nổi mẩn đỏ khắp mặt, ngứa đến độ muốn lột đi da mặt của mình. Xảo Văn tự nhiên lại thấy lo sợ, nàng biết hoàng hậu ghét mình, nhưng nàng không nghĩ hoàng hậu lại muốn thẳng tay trừng trị nàng như vậy. Trước giờ Quách Xảo Văn vẫn nghĩ hoàng hậu là kẻ hung đại vô não, nàng chẳng bao giờ xem trọng nàng ấy, bây giờ trong cung lại vì kẻ 'hung đại vô não' này mà nháo nhào cả lên.

Quách quý phi vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử tên gọi Lý Hạ, hắn nhỏ tuổi nhưng lại khôi ngô hơn người, dáng vẻ đáng yêu chọc hoàng thượng hết mực sủng ái. Những nữ nhân trong cung đều nghĩ rằng có tiểu hoàng tử này, Quách quý phi đã được sủng lại càng được sủng hơn, nhưng mọi chuyện lại không như mọi người nghĩ. Hôm đó lần đầu tiên hoàng thượng hạ một bạt tay vào mặt Quách quý phi, là lần đầu tiên và cũng là lần chấn động thâm cung.

Chẳng là hoàng hậu muốn thu nhận đứa nhỏ này, việc chính thê muốn mang một đứa nhỏ của tiểu thiếp về nuôi chẳng là vấn đề gì to tát. Thế nên hôm đó hoàng thượng đề cập vấn đề này với Quách quý phi, nàng lại phản đối vô cùng mạnh mẽ, kết quả chọc long nhan phẫn nộ, một bạt tay giáng xuống trên gương mặt nàng.

Mà Cung Mị hậu muốn nuôi đứa nhỏ này cũng bởi vì hắn là tiểu hoàng tử, lại là tiểu hoàng tử của một vị phi tử được sủng ái lên tận trời, nguy cơ hắn có thể lật ngược bàn cờ leo lên vị trí thái tử là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên nàng dùng thế lực của gia đình mình ép hoàng thượng việc này, một đứa nhỏ, hoàng thượng sẽ chẳng vì nó mà trở mặt với Đổng gia nàng.

Xảo Văn lần đầu tiên bị hoàng thượng thẳng tay trừng trị như vậy, nàng không thấy đau, chỉ thấy mình đang làm chuyện ngu xuẩn. Trong ván cờ này nàng đã hạ sai một thế cờ, đáng lẽ ra nàng không nên hành động như thế. Nhưng Xảo Văn lần đầu tiên bị đụng chạm đến lợi ích của mình, nàng nhất thời ngây ngốc không biết làm thế nào.

Ngày hôm đó, Xảo Văn đơn thương độc mã tìm đến chỗ Thái Vãn. Nàng mặc trường bào màu trắng thuần, khoác áo khoác sa mỏng, mái tóc búi kiểu tán vân nhẹ nhàng, thanh thoát. Ít khi nào Xảo Văn vận trang phục màu trắng thuần thanh khiết đến như vậy, thường ngày nàng chỉ mặc trường bào màu xanh nhạt, không hề cố ý muốn mình trở nên nổi bật.

Bước vào sâu trong sân viện của Thái Vãn, nàng càng thấy cô tịch, lạnh lẽo. Rõ ràng Thái Vãn cũng không phải là một phi tử không được sủng ái, nàng chỉ là.. có chút rất lạ. Lần trước Thái Vãn đã giúp nàng một lần, vậy nên nàng biết được Thái Vãn đối với mình không có địch ý, mà là hợp tác, hai người muốn hợp tác để sống sót được trong thâm cung hiểm ác này.

"Quách quý phi đến có việc gì ạ?"

Chức Ân theo lễ cung kính bái chào Xảo Văn một cái, sau đó đứng yên đợi Xảo Văn phân phó mình. Xảo Văn lại là khách không mời mà đến nên nàng cũng không yêu cầu đối đãi nàng tốt, chỉ nho nhã nói: "Bổn cung muốn gặp Vãn phi.

"Thưa nương nương, Vãn phi bây giờ đang bận" Chức Ân từ chối khéo.

Chức Tâm đi từ bên trong ra ngoài, thong thả đi đến chỗ Quách quý phi, nửa điểm cũng không thất lễ nói: "Thưa quý phi, Vãn phi hiện giờ đang ngủ rồi. Nếu có thể, mời quý phi sau buổi chiều hẵng đến."

Xảo Văn cười nhẹ nhàng, ý tứ dịu dàng thể hiện trên mặt. Từ trước đến giờ nàng đều đoan trang như thế, dịu dàng như thế, trong cung từ trên xuống dưới cũng chẳng ai trách móc được nàng. Lần này đến muốn nhờ Vãn phi đứng về phía mình, cùng nhau đối đầu với hoàng hậu, thế nên vì đại cục, Xảo Văn nàng có thể nhẫn.

"Bổn cung có thể đợi."

Nói rồi, Xảo Văn khẽ nhíu đôi mày đẹp lại, lau đi giọt mồ hôi long lanh đậu trên trán. Nắng buổi sáng tuy không gay gắt nhưng trời về hè lại rất nóng nực, nàng đang trách móc nha hoàn của Vãn phi lại để nàng đứng ngoài nắng thế này, ý tứ trách móc cũng không hề hiển thị rõ. Thế nhưng người của Vãn phi, ít nhiều gì cũng đi theo Vãn phi nhiều năm, phần nhiều hiểu được nhân tình thế thái trong cung cấm này.

"Mời Quách quý phi vào bên trong, để nô tì thử đi gọi Vãn phi dậy."

Chức Tâm mời Xảo Văn vào bên trong ngồi, Chức Ân thì đi ra sân sau nói về chuyện này cho Vãn phi nghe. Thái Vãn nằm trên nhuyễn tháp thong thả đọc nốt quyển sách dang dở, nha hoàn bên cạnh vẫn không ngơi tay quạt cho nàng.

"Quách quý phi nhất định đợi nương nương ạ."

Ánh nắng buổi sáng bắt đầu buông xuống trên mái ngói của đình nhỏ, Thái Vãn bắt đầu cảm thấy nóng bức, nha hoàn mặc dù quạt không ngơi tay nhưng nàng vẫn không hết nóng. Nắng nhè nhẹ buông xuống mặt sân, mất khoảng hai khắc sau Thái Vãn mới quyết định không đọc sách nữa, nàng muốn đi tắm.

"Nương nương, Quách quý phi vẫn đang đợi người."

Thái Vãn cũng không ngừng bước chân của mình, giả vờ 'a' một tiếng như đã hiểu rồi. Chức Ân dường như hiểu ý tứ của chủ tử mình, nàng kêu nha hoàn khác pha nước, lấy y phục cho Vãn phi. Sau đó nàng đi ra sảnh tìm gặp Quách quý phi, mặc dù trời hiện giờ đang rất nóng bức, thế nhưng Quách quý phi vẫn an tĩnh ngồi, hệt như nắng nóng cũng không thể đả động đến nàng.

"Thưa nương nương, Vãn phi ngủ vẫn không chịu dậy ạ. Người hà tất phải ngồi đợi, chừng nào Vãn phi dậy nô tì sẽ giúp ngài thông tri."

Xảo Văn không phản đối Chức Ân, thế nhưng nàng cũng không đồng tình.

"Bổn cung đợi được, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Chức Ân có nói thêm vài câu nữa nhưng vẫn không thể lay chuyển được ý chí của Quách quý phi, thế nên nàng đành quay trở lại thông báo cho Vãn phi. Lúc này Vãn phi đang ngâm mình trong bồn nước mát lạnh, đôi mắt khép hờ, cảm thụ dòng nước đang ôn nhu bao bọc lấy cơ thể mình. Chức Ân đứng cạnh bên tai, thỏ thẻ:

"Nương nương, Quách quý phi có vẻ không gặp được nương nương sẽ không về."

"Được, hai khắc sau nếu nàng ấy vẫn đợi, bảo nàng ấy đến phòng ta."

Vãn phi lấy miếng bông bên cạnh, chà xát làn da mỏng manh của mình. Mùa nàng nóng đến độ nàng muốn tắm một ngày mười lần, ở Sở quốc, một là nắng kinh người, hai là lạnh cắt da, không khí cực kì khắc nghiệt. Nàng biết chuyện của Quách Xảo Văn muốn nhờ nàng, thế nhưng nàng vẫn đang suy nghĩ liệu Xảo Văn có thể là đồng minh của nàng không. Người nhu nhược như Xảo Văn, Vãn phi không biết nàng ấy sẽ làm nên được sự tình gì.

Yên lặng ngồi trên ghế nhìn nha hoàn châm trà không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Xảo Văn vẫn không có nửa điểm trách cứ, chỉ ngồi im lặng, mặc dù nóng nàng cũng không nhờ nha hoàn quạt giúp nàng. Tính tình vừa quật cường lại vừa có chút ương ngạnh. Chức Tâm ở bên cạnh phân phó nha hoàn quạt giúp Quách quý phi, vừa lo thầm trong bụng, không biết bao giờ Vãn phi mới chịu tiếp kiến người này.

Sau khi tắm xong, Vãn phi bước chân ra khỏi bồn nước, mặc vào chiếc áo lụa mỏng của mình. Mái tóc ẩm ướt được nàng lau nhẹ đi, sau đó bước đôi chân ngọc vào đôi hài đỏ. Lúc này Chức Ân đếm đã thấy gần hai khắc, thế nên nàng đành tự chủ trương, mời Xảo Văn đến phòng riêng của Vãn phi.

Nghe Vãn phi mời nàng vào phòng riêng lại khiến Xảo Văn vui hơn cả được phong phi, nàng ngay lập tức mỉm cười, sau đó đi theo nha hoàn. Đường đi đến tư phòng của Vãn phi phải đi qua đoạn hành lang gấp khúc, sau đó rẽ vào một lối nhỏ trồng đầy hoa cúc nhỏ, Xảo Văn đi theo sau nha hoàn, mặc dù đi nhanh nhưng nàng không hề có vẻ gấp gáp, hệt như thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh.

Chức Ân gõ nhẹ lên cửa phòng của Vãn phi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ý bảo mời Xảo Văn đi vào bên trong. Sau đó nha hoàn lần lượt rút ra khỏi phòng toàn bộ, Xảo Văn thấy cảnh này rất quen thuộc, không phải đây là cảnh mỗi lần hoàng thượng đến, nha hoàn phải để không gian riêng sao? Nhưng nàng đến để bàn chuyện!

"Tỷ tỷ đích thân đến đây, muội lại chậm trễ, tỷ tỷ trách tội. Ban nãy muội ngủ vừa dậy thì thấy người nóng bức quá, nên muội phải.."

Vãn phi liếc mắt đến sau bức bình phong, Xảo Văn liền nở một nụ cười thấu hiểu: "Tỷ tỷ biết, muội nhất định là nóng bức lắm."

Vãn phi chỉ mặc một kiện trung y, khoác thêm sa mỏng, vì mới đụng đến nước cho nên dáng vẻ lại càng thêm phong tình. Xảo Văn có cảm giác nàng đã đến nhầm hang cọp rồi, đây cũng là nữ nhân, sao nàng lại thấy áp chế đến thế?

"Tỷ tỷ đến đây có chuyện gì."

Xảo Văn thấy Vãn phi tiến đến gần mình, nàng bất giác ngưng thở, cảm giác áp bức này hệt như lần đầu tiên vào cung, hồi hộp, ngay cả bản thân của Xảo Văn cũng không biết vì sao nàng lại hồi hộp đến thế. Vãn phi càng bước đến gần, nàng càng cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, dáng vẻ nàng ấy quá mức phong tình, lại gợi cảm, Xảo Văn chỉ muốn nhắm tịt mắt của mình lại không nhìn đến nàng ấy nữa.

"Tỷ tỷ? Sao tỷ tỷ không nói gì?"

Thái Vãn giả vờ huơ tay trước mặt Xảo Văn, kéo lại tinh thần đang thất lạc của nàng ấy. Nàng đương nhiên biết Xảo Văn cần gì, thế nhưng nàng lại chẳng muốn đáp ứng quá vội. Chuyện đối đầu với hoàng hậu đó là chuyện nàng sẽ làm, thu nạp thêm một đồng minh với nàng không phải quá xấu, chỉ là nàng đang nghĩ, đồng minh này có phải là người có thể kề vai sát cánh với nàng không, hay chỉ là một người nữ nhân bắt buộc nàng phải bảo vệ.

"Muội có biết chuyện hoàng hậu muốn giữ Lý Hạ?"

Lý Hạ con trai của Xảo Văn chỉ vừa mới sinh ra chưa tròn tháng đã sắp phải xa mẹ, đương nhiên Xảo Văn không muốn chuyện này xảy ra. Nàng không muốn tranh giành ngôi vị này, chỉ muốn nàng và tiểu hài của mình bình bình an an, nhưng vòng xoáy vương vị cứ thế cuốn lấy hai người trong trò chơi quyền lực đầy nước mắt này.

"Muội biết, tỷ tỷ không thích có thể nói với hoàng thượng nha."

Thái Vãn cũng không đi lại gần Xảo Văn nữa, nàng quay lại bàn, ngồi xuống tự châm cho mình một ly trà ấm. Thái Vãn nàng làm sao không biết hoàng thượng đã thưởng cho Xảo Văn một bạt tay, giả vờ thì Vãn phi nàng vẫn giả vờ thêm một chút nữa. Một cái tát của hoàng thượng như tát vào lòng tự trọng của Xảo Văn, cũng như tát vào sự sủng ái mà hắn dành cho Xảo Văn, Thái Vãn thấy cái tát ấy vừa hay, đủ khiến lòng Xảo Văn trở nên lạnh lẽo.

"Muội cũng biết tỷ tỷ không thể thuyết phục được hoàng thượng."

Xảo Văn có chút giận ẩn ẩn trong lời nói, cái tát ấy, nàng nghĩ lại vẫn thấy đau.

"Vậy tỷ tỷ đến đây làm gì?"

Lúc này Thái Vãn cũng không muốn vòng vo thêm nữa, nàng muốn đi vào trực tiếp vấn đề, hai người các nàng muốn đứng lên chống lại hoàng hậu, mỗi người lại có một tư tâm khác nhau. Thái Vãn nàng muốn có vương vị, muốn giết chết cẩu hoàng đế, Quách Xảo Văn lại muốn an ổn, muốn nam hài của mình được ở bên cạnh mẫu thân. Hai người muốn bắt tay với nhau, ngặt nỗi vẫn chưa ai chịu mở lời.

"Ta đến để nhờ muội giúp ta giữ lại đứa nhỏ bên mình."

"Vâng?" Thái Vãn nhướng mi, câu tiếp theo là gì? Nàng thật muốn nghe.

"Ta sẽ theo muội."

Thái Vãn hơi cười, nàng nâng chén trà ngang miệng, uống một ngụm.

"Tỷ nên tranh thủ sủng ái của hoàng thượng."

"Tỷ tranh thủ sủng ái của muội."

Xảo Văn nói. Thái Vãn ngay lập tức ho sù sụ, nàng đặt ly trà xuống, xoay người sang bên cạnh ho đến độ cong lưng. Sủng ái của nàng? Không chừng Tích Mẫn nghe câu này lại nổi lên sát tâm giết đi Xảo Văn.

"Tỷ tỷ thật biết nói đùa."

Xảo Văn đương nhiên cũng không nói đùa, nàng biết Thái Vãn là người như thế nào, sủng ái của hoàng thượng nàng ấy chỉ mất một tháng đã tranh thủ được. Ngôi vị hoàng hậu, Xảo Văn nghĩ không sớm thì muộn cũng rơi vào tay của Vãn phi, bây giờ tranh sủng không khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết. Hoàng hậu nhìn nàng nàng đã khó sống, Vãn phi lại nhìn đến nàng, không chừng lại chết nhanh hơn.

"Tỷ tỷ không nói đùa."

Nàng ấy đương nhiên là không nói đùa, chỉ là nàng ấy quá ngốc để biết câu của nàng ấy có thể nghĩ theo nghĩa ái muội khác! Thái Vãn than thầm trong lòng.

Thái Vãn đứng lên đi lại bên cạnh cửa sổ, nàng mở cửa sổ ra xem trời bên ngoài vẫn còn nắng hay không, bỏ mặc Xảo Văn đang đợi câu trả lời của nàng. Trời vẫn còn nắng nóng, Thái Vãn đoán vẫn sẽ là nắng nóng vài ngày nữa chứ không mưa.

"Muội đồng ý kết giao chứ?"

Xảo Văn cũng đi lại bên cạnh Thái Vãn, bắt chước nàng ấy nhìn ra khoảng sân vàng ươm nắng. Thái Vãn buông tay khép cửa sổ, nàng quay lưng lại, ngay lập tức mặt đối mặt với Quách quý phi, gần đến độ mũi cũng sắp chạm nhau, hơi thở kề cận.

"Bây giờ ta giúp nàng giữ lại Lý Hạ. Từ giờ trở đi nàng là đồng minh của ta."

Thái Vãn vịn tay vào eo của Quách Xảo Văn, nàng vận một chút sức, đem Xảo Văn lùi ra xa một chút khỏi nàng, đứng ở tư thế này cũng thật kì quái đi!

Xảo Văn mặc một thân trắng thuần, nhìn như đọa tiên vô nhiễm bụi trần, thế nhưng giữ một tờ giấy trắng như thế này đặt ở bên cạnh, Thái Vãn thật sợ sẽ lỡ mang lửa đến đốt cháy nàng ấy.

"Bây giờ, ta giúp nàng giữ lại Lý Hạ. Với điều kiện nàng phải hoàn toàn nghe lời ta, chuyện này có thể sẽ khiến nàng khó xử. Nhưng đây là cách duy nhất."

"Được."

Thậm chí Xảo Văn còn không biết chuyện mà Thái Vãn muốn nàng nghe theo là gì, thế nhưng nàng vẫn muốn nghe theo, dù sao đây cũng chính là hy vọng cuối cùng mà nàng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro