Chương 4: Sinh thần của hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hương các bướm ong hội tụ, đàn hát xướng ca, Thái Vãn cũng chung vui với mọi người, đôi khi nàng sẽ nói đôi ba câu vô thưởng vô phạt. Bên dưới đài mỹ nhân ca vũ làm vui lòng hoàng hậu, Lạc Tranh cũng không thích quá mức khoa trương như thế này, nhưng nàng là hậu, nếu không linh đình e rằng khiến các phi tử khác chê cười.

Nhìn thấy ánh mắt ý tứ của hoàng thượng nhìn lướt qua các phi tử xung quanh, Thái Vãn vội cụp mắt xuống, giả vờ ngượng ngùng. Một khắc sau, ca vũ chuyển khúc cũng là lúc nàng biến mất trong nội điện Nguyên Hương các. Tích Mẫn ngồi bên cạnh hoàng huynh của mình thấy Thái Vãn biến mất liền dáo dác đảo mắt kiếm tìm, không nghĩ hoàng thượng cũng kiếm tìm Thái Vãn như nàng.

"Hoàng muội, muội thấy Vãn phi đâu không?"

Giọng của hoàng thượng tuy nhỏ nhưng Lạc Tranh vẫn nghe được, nàng nhíu mày lại, vẻ mặt sắp sửa bốc hỏa đến nơi. Bàn tay nàng ấn vào bàn tay hoàng thượng một cái thật nhẹ, nói nhỏ: "Hoàng thượng.."

"Lạc Nhi, xem ca vũ trẫm chuẩn bị cho nàng có hay không?"

Bên dưới đài, ca nhân vẫn dập dìu, vũ khúc từ da diết đến hào hùng, những thứ như thế này Lạc Tranh đã xem đến thuộc lòng, nàng cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào hoàng thượng, phu quân của nàng. Hoàng thượng được Lạc Tranh nhìn cũng khẽ nhếch cánh môi tạo thành một nụ cười ưu nhã.

Trên đường về, Thái Vãn nói với Chức Ân:"Y phục của ta ngươi đã chuẩn bị chưa?"

"Dạ rồi, thưa nương nương."

Chức Ân cũng không biết tại sao Thái Vãn lại phải rắc rối đến vậy, rõ ràng ban đầu mặc ngay bộ bạch y không phải tốt hơn sao? Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhất nhất làm theo. Mất một khắc sau Thái Vãn mới thay ra bạch y, sau đó thong thả đi lại buổi yến tiệc. Nhưng điều làm Chức Ân không ngờ đó chính là đương kim thánh thượng đứng ở hòn giả sơn đợi các nàng quay lại, Chức Ân thấy hoàng thượng liền nhanh chóng hành lễ, thế nhưng ánh mắt của hoàng thượng chỉ chú ý đến Thái Vãn. Ngài hỏi:

"Nàng hà tất rắc rối thay y phục?"

Thái Vãn ra vẻ rất ngạc nhiên, nàng theo lễ chào hoàng thượng, sau đó thưa: "Thần thiếp sợ tỷ tỷ không vui, thưa hoàng thượng. Người đứng ở đây làm gì?"

"Đợi nàng, cùng vào trong đi."

Thái Vãn cố tình mặc trùng màu sắc với hoàng hậu, cũng cố tình về nhà thay đồ, cố tình biến mình trở nên thu liễm và hiểu chuyện. Nhưng mưu nàng cạn chứ không sâu, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ không nhìn ra được.

Hoàng thượng ra hiệu cho nàng cùng đi vào trong với mình, thế nhưng Thái Vãn lại rụt người lại. Nàng một bước cũng không dám bước thêm, hoàng thượng thấy vậy bèn quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng, Thái Vãn lại thưa một lần nữa:

"Hoàng thượng cứ vào trước đi ạ."

Đương nhiên hoàng thượng sẽ không hài lòng chuyện này, ngài vẫn đứng đó, trong bóng đêm thân ảnh màu vàng như ánh mặt trời sáng chói, khiến đôi mắt Thái Vãn đau đớn. Nàng chỉ hận không thể một ngày mạnh mẽ giết chết hắn, chỉ hận không thể dùng một dao đền đáp lại những gì hắn dành cho phụ mẫu nàng. Nhưng càng muốn giết hắn, nàng càng phải nhẫn, Thái Vãn co tay trong tà áo thành một quyền nhưng trên mặt vẫn giữ ý tứ sợ sệt.

"Nàng bị sao vậy? Trẫm bảo nàng cùng vào, nàng không nghe sao?"

"Hoàng thượng.. Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu tỷ tỷ, thiếp không muốn tạo thêm rắc rối cho ngài và thiếp."

Đương nhiên nếu nàng muốn là một sủng phi được hoàng thượng yêu chiều, lấy mặt mũi với họ nàng sẽ không ngại theo bước hoàng thượng vào bên trong. Nhưng thứ nàng muốn xa hơn, nên nàng phải nhẫn hơn, không thể nào để chính mình thành một cái bia đỡ tất cả các mũi tên lao đến. Hoàng thượng càng sủng nàng, nàng càng phải ngoan ngoãn hơn.

Hoàng thượng cũng biết ý tứ trong câu nói của Thái Vãn, thế nên ngài cười ý vị, sau đó phất tay đi vào bên trong trước. Thái Vãn ngẩn ngơ đứng ở trước Nguyên Hương các, lòng thầm nghĩ nàng phải mất bao lâu mới có thể diệt trừ hắn, Thái Vãn nàng thật gấp, thật vội rồi.

Khi Thái Vãn len lén bước vào lại bữa tiệc, yến tiệc đã qua một nửa. Tích Mẫn liếc mắt nhìn bạch y trên người Thái Vãn, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ yên lặng ăn phần ăn của mình. Món ăn được ngự thiện phòng trang trí rất đẹp mắt, bên trên có cắt tỉa hình uyên ương, Thái Vãn nhìn mà không nỡ ăn.

Chợt Thái Vãn thấy một tiểu tiệp dư ngồi bên góc trái, khi ánh mắt vừa chạm đến, tim của Thái Vãn như giật thót một nhịp. Nàng vội vàng đảo mắt đi, chú ý đến đồ ăn trên đĩa của mình. Lạc Tranh vui vẻ nắm ống tay áo của hoàng thượng, nói:

"Hoàng thượng, hôm nay phiên bang có lễ vật tặng thiếp, hay là mình chia cho các tỷ muội đi."

Hoàng thượng cũng vui vẻ hùa theo, những món quà nhỏ nhặt như vậy không phải thứ hoàng thượng thích quản. Hoàng hậu nói muốn tặng cho các tỷ muội, tâm tình thật tốt, thế nên hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Lời vừa nói ra chưa đến một khắc, thái giám đã lần lượt mang từng kiện phấn son đến.

Trong các kiện đồ đạc chỉ có phấn son, đây là quà của Nam quốc gửi đến, bên ngoài kiện vẫn còn giấy vàng niêm phong. Sở dĩ trong các kiện hàng chỉ có phấn son là vì lụa là gấm vóc hoàng hậu đều giữ lại bên mình cả rồi, những thứ nàng thừa ra nhiều liền phân phó cho các tỷ muội khác, ra vẻ từ ái, bao dung.

Lạc Tranh bước từ trên bàn cao đi xuống gần rương phấn son, dáng vẻ uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ khiến người khác không thể không chú ý đến, không thể không cung kính. Nàng với tay lấy một con dao nhỏ tháo đi tấm giấy niêm phong trước mặt mọi người, Thái Vãn nhìn nàng ấy chăm chú, trường bào màu đỏ mận nhàn nhạt, mái tóc búi kiểu Phượng Lai trang nhã. Lạc Tranh có nhan sắc kinh hãi thế tục, so với Tích Mẫn có thể gọi là đối thủ ngang bằng, nhưng Tích Mẫn hơn Lạc Tranh ở sự mạnh mẽ, Lạc Tranh hơn Tích Mẫn ở sự ổn trọng, ôn nhu.

Đôi khi Thái Vãn tự thấy mình kém sắc hơn so với các nàng, hậu cung này ai cũng hơn nàng ở nhan sắc, nàng chỉ có thể hơn họ ở thái độ, ở trí tuệ. Càng biết rõ về các nàng, càng biết rõ về mình, nàng càng cảm thấy hậu vị gần với nàng hơn.

"Các muội muội lại đây."

Lạc Tranh vui vẻ đem từng hộp phấn son nho nhỏ ra chia cho các tỷ muội của mình, Thái Vãn xếp hàng sau Quách quý phi, mặc dù Quách quý phi mới hạ sinh hài tử nhưng vẫn đến đây mừng sinh thần hoàng hậu, tinh thần thật quật cường, chẳng trách hoàng thượng yêu sủng bao nhiêu năm nay. Nàng ngửi mùi hương nhẹ nhàng của Quách quý phi, nữ nhân này mùi hương cũng thật thu liễm, không hề nồng, chỉ nhẹ nhàng quấn quít.

"Muội đứng lui lại một chút được không?"

Quách quý phi nghiêng đầu nói nhỏ với Thái Vãn, Thái Vãn cũng đứng quá gần nàng rồi, nàng còn cảm nhận được nơi đầy đặn trước ngực của Thái Vãn áp sát về phía mình. Thái Vãn ngay lập tức hô nhỏ lên một tiếng rồi đứng lùi lại, trên miệng, ý cười vẫn hiện diện.

"Tỷ tỷ không biết đã khỏe chưa?"

Vãn phi bước lên một bước, Quách quý phi cũng vậy, hai người càng lúc càng tiến đến gần hoàng hậu.

"Tỷ đã khỏe, đa tạ muội đã quan tâm."

"Nhưng muội thấy mặt tỷ vẫn xanh xao lắm?" Thái Vãn lại thuận lý thành chương bước lên thêm một bước, không nghĩ nàng đạp vào tà váy của Quách quý phi. Quách Xảo Văn liền ngã về phía sau theo quán tính, Thái Vãn ôm lấy lưng nàng, đỡ không cho nàng vấp té. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi hoàng thượng còn không chú ý đến kịp, sau khi Quách quý phi đứng vững rồi Thái Vãn mới buông bàn tay xuống eo nàng ấy, đỡ thêm một lúc.

Bên dưới nàng, Giang quý tần đang buông lời trách móc hai người trước mặt hết té rồi lại thì thầm. Giang mỹ nhân vào cung đã bốn năm, vẫn có một chút thánh sủng nên được mời đi dự sinh thần của hoàng hậu. Giang quý tần tên gọi Giang Vân Châu, cấp bậc nếu so sánh vẫn nhỏ hơn hai nàng, nhưng gan có vẻ to hơn hẳn.

Hai người lại tiến lên một hai bước, càng ngày càng thấy hoàng hậu rõ ràng hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ánh mắt của hoàng thượng sẽ chiếu xuống người của hai nàng. Quách quý phi hơi cúi đầu, che miệng nói nhỏ: "Ngươi đừng sờ eo ta nữa."

"Ta đỡ nàng cơ mà!"

"Ngươi sờ eo ta, đừng chiếm tiện nghi."

"Quách quý phi thật biết đùa, nữ nhân và nữ nhân làm sao gọi là chiếm tiện nghi?"

Quách quý phi bực dọc hơi nhích chân đạp xuống bàn chân của Thái Vãn, lúc này đây Thái Vãn mới biết được rằng Quách Xảo Văn cũng không phải một người văn thư, yêu hoa lá động vật, sống nhu hòa trang nhã. Quách Xảo Văn cùng một dạng với hoàng hậu, chỉ khác ở chỗ Xảo Văn biết tính toán hơn, thông minh hơn, thu liễm hơn.

Hoàng thượng tự cho mình nhìn thấu đáo, nhưng hậu cung của ngài ai ai cũng diễn trò, ngài có thật sự quản được không?

Hoàng hậu phát hai hộp phấn cho Xảo Văn, trên miệng một nụ cười ẩn ý, Thái Vãn không phải dạng người lo chuyện bao đồng, thế nhưng nàng cũng không thể nào không đề phòng nụ cười đó. Có lẽ Xảo Văn bây giờ đang là đối thủ của hoàng hậu, hoàng hậu tính tình bộc trực, nếu có ý đồ, Thái Vãn vừa nhìn đã biết. Nàng đoán trong hộp phấn của Xảo Văn có vấn đề.

Chưa kịp tiến lên một bước đi lại gần hoàng hậu nhận phấn Thái Vãn đã bị Giang quý tần gạt chân té, nàng chới với ngã nhào lên trên, tay ôm ngang hông hoàng hậu, mặt nàng vừa vặn chạm vào khuôn ngực đầy đặn ấm áp của nàng ấy.

"Ngươi.."

Vãn phi vẫn không động tĩnh gì, hoàng thượng thật gấp, ngài như muốn bật dậy khỏi ghế đứng lên xem Vãn phi có làm sao không. Cảm giác ấm áp bao quanh khuôn mặt của Thái Vãn, ngực của Lạc Tranh quả thật là cực phẩm, Thái Vãn tự nghĩ, nếu nàng là nam nhân nàng cũng sẽ yêu một nữ nhân đầy đặn tinh tế như thế. Thảo nào hoàng thượng vẫn không phế hậu mặc dù Lạc Tranh vạn phần vô lý, có lẽ bởi vì dáng hình của Lạc Tranh quá mức hấp dẫn.

"Ngươi tránh ra cho bổn cung!"

Giọng của Lạc Tranh trầm thấp vang lên, Thái Vãn lại hô nhỏ một tiếng tránh ra chỗ khác, hai má bỗng chốc đỏ bừng. Hoàng thượng nhìn nàng đỏ bừng ngượng ngùng như vậy bèn phì cười, nói: "Xem Vãn phi nàng, lớn rồi đi đứng không cẩn thận!"

"Là thần thiếp vô ý, mong tỷ tỷ không trách phạt."

Lạc Tranh lại hừ một tiếng, nàng thật muốn lôi Thái Vãn ra đánh một trận máu thịt nhầy nhụa, ngoại trừ hoàng thượng ra, chỉ có Thái Vãn mới cả gan chạm vào ngọc thể của nàng. Nghĩ liền thấy tức giận, thân thể nàng biết bao tôn quý lại bị một tiểu phi tử mạo phạm!

"Mau nhận lấy hai hộp phấn đi!" Lạc Tranh đem hai hộp phấn nhét vào tay Thái Vãn như đuổi tà, Thái Vãn mỉm cười liếc sang nhìn Tích Mẫn một chút, nàng thấy Tích Mẫn cười với nàng, nàng nhìn qua bên trái một chút thì thấy hoàng thượng cũng đang nhìn nàng mỉm cười. Hoàng thượng nghĩ Thái Vãn đang tìm kiếm mình nên mới dõi theo nàng, khi ánh mắt giao nhau, hoàng thượng lại cười thật đậm sâu.

Sau khi phát xong tất cả hộp phấn, mọi người lại vào tiệc ăn món cuối cùng. Lúc này Giang tần đang ngồi bên cạnh Nghiêm tài nhân, hai hộp phấn để trên bàn cũng rất qua loa. Tiệc tan, Thái Vãn thần không biết quỷ không hay đi lại chỗ Xảo Văn, hỏi mượn của nàng hai hộp phấn.

"Ngươi cũng có phấn, tại sao lại xin của ta?"

Thái Vãn che miệng, nói nho nhỏ:"Phấn của nàng có vấn đề."

"Vấn đề?"

"Nàng muốn xem không?"

Thái Vãn lấy hai hộp phấn của Xảo Văn, hơi mở ra xem một chút, sau đó len lén đi lại bàn của Giang tần đổi phấn. Lúc này Giang tần cùng nha hoàn đã ra về rồi, hai hộp phấn vẫn để quên trên bàn bị tráo, thần không biết, quỷ không hay. Xảo Văn cầm lấy hai hộp phấn của Giang tần trên tay, vẻ mặt vẫn nghi hoặc nhìn Thái Vãn.

"Bên trong phấn của hoàng hậu đưa cho nàng có bột lá tầm ma, khi sử dụng sẽ bị mụn nhọt, ngứa ngáy không thôi."

Xảo Văn cùng Thái Vãn rảo bước đi vào lối vắng, trong lúc đó Xảo Văn suy nghĩ điều gì đó, Thái Vãn cũng không biết. Chỉ nghe bên tai tiếng côn trùng reo réo rắt, đôi khi hương hoa lại thoang thoảng tán đi trong không khí, cả mùi hương dịu nhẹ của Xảo Văn, các mùi hương thật dễ ngửi.

"Sao ngươi biết đó là lá tầm ma? Sao người biết hoàng hậu hạ độc ta?"

Thái Vãn chợt bật cười: "Nàng đừng đề cao hoàng hậu quá, thật ra nàng ấy rất ngốc. Nàng ấy mang một kiện cống phẩm đến khui ra trước mặt mọi người tức là có vấn đề, nếu không có vấn đề, nàng ấy đã chọn trước không ít đồ rồi cứ tùy tiện mang đến những món dư thừa tặng mọi người là được. Nhưng nàng ấy muốn mọi người thấy giấy niêm phong, người mà nàng ấy hại cũng sẽ không trách móc được."

"Ta không nghĩ nàng ấy bắt đầu động tay rồi."

"Trong cung.. thiết nghĩ nên đề phòng một chút."

Nói rồi Thái Vãn cước bộ lên trước vài bước, nàng bỏ lại Xảo Văn đi phía sau, trong bóng đêm, ánh trăng vằng vặc tô vẽ lên bóng hình Thái Vãn cô độc, buồn bã. Không hiểu sao trong giây phút đó Xảo Văn cảm thấy Thái Vãn rất cô độc, rất tịch mịch.

Có lẽ trong cung này, vẫn phải nên đề phòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro