Chương 3: Trộm chút xuân phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Vĩnh Hòa, nhành liễu bên sân buông xuống thật u buồn, Thái Vãn ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng. Đúng như nàng nghĩ, hoàng thượng đã đến nhiều hơn trước, ban bố cho nàng ơn điển, cũng như một sự an ủi đối với Mạc Bắc. Thái Vãn cảm thấy sự sủng ái này đến thật đúng lúc, nàng cũng đang muốn tranh thủ sự sủng ái này bước một bước lên vị trí chánh cung. Lạc Tranh nàng ấy đã tại vị quá lâu rồi.

Trong lúc Thái Vãn đang ngồi trầm tư uống trà thì nghe tiếng thái giám hô to hoàng thượng đến, tiếng hô uy nghiêm, quyền uy đến nỗi Thái Vãn cũng giật mình. Nàng nhanh chóng buông ly trà uống dở xuống, nhu thuận đi ra cửa, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" Thái Vãn nhanh chóng hạ eo xuống, nhún người một cái, y phục của nàng trắng nhạt như màu hoa sứ, tinh tế hệt như tính cách của nàng.

Hoàng thượng cười khà khà hai tiếng, không biết là ngài muốn cười thật hay giả, nói với nàng: " Ái phi không cần phải đa lễ như vậy, vậy đi, lần tới thấy trẫm không cần phải hành lễ."

Hoàng thượng nói với ngươi không cần đa lễ, ngươi càng phải đa lễ. Hoàng thượng bảo ngươi quên đi lễ nghi quy tắc, người càng phải giữ lễ nghi. Gần vua như gần cọp, con cọp này còn nổi lên sát ý với nàng, nàng không thể không đề phòng. Nếu nàng ngang ngược không xem hoàng thượng ra gì, điều đơn giản như vậy sẽ biến thành điều chí mạng.

Không một phi tử nào có thể được sủng hạnh mà không phải thị tẩm, cũng giống như không phải kỹ nữ nào cũng thanh tân, Thái Vãn cũng dự liệu được chuyện mình sẽ phụ tình phụ nghĩa của Tích Mẫn. Thế nhưng nàng đã xin Tích Mẫn ba năm, trong vòng ba năm nay dù có vật đổi sao dời, nàng cũng sẽ không để Tích Mẫn chịu bất kì thương tổn nào. Nhưng chỉ sợ lòng quân ngày càng lạnh giá, Thái Vãn biết mình yêu cầu như thế rất quá đáng, nhưng nàng không có cách nào hơn.

"Thần thiếp sao có thể như thế? Thần thiếp biết hoàng thượng yêu thương thiếp, nhưng như vậy không nên."

Đương nhiên là Thái Vãn không đồng ý điều này, lời nói của hoàng thượng từ miệng người thốt ra, chỉ có mỗi mình người biết được. Đến một hôm ngài lại dựa vào đó mà trách phạt nàng, Thái Vãn có mười mạng cũng không đền nổi. Nàng không muốn chết vì ngu ngốc như thế này, nếu có chết, nàng sẽ chết cùng giang sang xã tắc. Nếu nàng chết, Sở quốc này cũng phải bồi cùng nàng.

"Vãn phi nghĩ nhiều, hoàng nhi đâu?" Hoàng thượng loay hoay tìm kiếm Triết Viễn, ma ma nhanh chóng dắt Triết Viễn ra chơi với người. Càng tiếp xúc với Triết Viễn hoàng thượng càng thấy Triết Viễn thông minh, nói lời đều hợp ý người nghe, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện!

Còn đứa trẻ mà Lạc Tranh sinh ra lại thật ngốc nghếch, gần ba tuổi còn đi chưa vững, nói năng cũng bập bẹ. Thái tử là một kẻ ngu dốt, người đau lòng đương nhiên là hoàng thượng. Triết Viễn từ sau lưng ma ma nhanh chóng bước ra đằng trước quỳ, theo lễ bái hoàng thượng một lạy, tuy thật khoa trương nhưng lại lộ ra vẻ đáng yêu, ngây ngô của trẻ con.

"Phụ hoàng, người đến đây chơi với nhi thần?" Triết Viễn nghiêng đầu hỏi.

Hoàng thượng gật đầu, lấy trong túi ra một cây sáo nhỏ, trao nó cho Triết Viễn rồi nói: "Phụ hoàng cho con, rảnh rỗi có thể tập."

"Còn không mau tạ ơn hoàng thượng?" Thái Vãn liếc mắt qua Triết Viễn, nhanh chóng tạo ra một nụ cười hư tình giả ý. Hoàng thượng mong chờ lời tạ ơn của Triết Viễn, trái ý muốn của ngài, Triết Viễn nhướn người hôn lên má ngài một cái, nói: "Đa tạ phụ hoàng."

Đây là lần đầu tiên hài tử của ngài hôn lên má ngài như một hài tử bình thường, tất cả những người con của hoàng thượng đều sợ sệt khi đối diện với ngài. Thái tử Lý Viên Kiệt gặp ngài còn phát khóc, làm gì có thái độ thân mật như Triết Viễn. Điều này làm gương mặt cứng nhắc của hoàng thượng nở ra một nụ cười thật lòng, đứa nhỏ đáng yêu đến vậy tại sao bây giờ hắn mới chú ý đến. Triết Viễn mới là hài tử khiến hoàng thượng biết được sợi dây phụ tử vẫn tồn tại trong cung cấm, Triết Viễn.. đứa nhỏ này thật ngây ngô làm sao. Hoàng thượng nghĩ mẹ nào con nấy, có lẽ một người khiêm nhường như Thái Vãn mới có thể dưỡng thành một hài tử đáng yêu như thế.

"Viễn Nhi, thái phó dạo này dạy bảo con sao rồi? Mau đọc cho phụ hoàng nghe Minh Vương Kinh."

Lòng Thái Vãn bỗng chốc thót lên một cái, Minh Vương Kinh? Hoàng thượng đang suy nghĩ về chuyện thay đổi thái tử, không thể nào? Hoàng thượng không phải vẫn đang đề phòng hai mẹ con nàng? Tuy trong lòng ngập tràn câu hỏi nhưng Thái Vãn vẫn ung dung thưởng trà, câu nói vừa rồi có thể xem như một câu nói đùa, có lẽ vì thế mà đỡ phải nặng lòng hơn. Tuy nhiên nàng cũng biết, quân vương ít khi nào nói mà không nghĩ.

Triết Viễn tuy nhỏ nhưng học hành rất nghiêm túc, hầu hết là do công đốc thúc của Thái Vãn, mà trong lòng Thái Vãn cũng có tâm tư riêng. Thế nên từ nhỏ Triết Viễn đã phải học rất nhiều sách thánh hiền, Minh Vương Kinh đối với hắn chỉ là một con đom đóm nhỏ, tùy tiện bắt là được. Nhân tiện đọc, Triết Viễn còn đọc thêm vài tựa mà hắn thấy hay. Hoàng thượng càng nghe càng ngạc nhiên, không những nói về luận đàm về việc làm vua, Triết Viễn còn học thêm thơ ca, tất cả đều học rất chuyên chú, có thể nói là hiểu, chứ không phải học thuộc làu làu.

"Viễn Nhi, con nên học nhiều hơn nữa, sau này phò tá hoàng huynh, hắn lại quá ngu dốt."

Triết Viễn tươi cười gật đầu: "Nhi thần sẽ dốc hết sức, đạo làm thần tử nhi thần sẽ không bao giờ quên."

"Được, ngoan lắm" Hoàng thượng cao hứng.

Hoàng thượng đã đưa câu chuyện đến đây, Thái Vãn cũng thấy may mắn, để cho tin đồn hoàng thượng muốn đem Triết Viễn thay thế Viên Kiệt, chỉ sợ có kẻ lo sợ thủ tiêu nhi tử của nàng. May mắn là mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

"À, tuần sau là sinh thần của hoàng hậu, ngày mai trẫm gửi đến đây vài xấp lụa, nàng xem may y phục."

Hoàng thượng ôm Triết Viễn lên đùi mình, vui vẻ nhào nặn đôi má tròn như bánh bao của hắn, hắn chỉ y y nha nha cười, đôi khi còn quắn quéo cười hắc hắc. Thái Vãn hơi cười, nàng nhỏ nhẹ nói: "Thật ra thần thiếp cũng có trang phục rồi, cũng không cần may thêm."

Hoàng thượng tuy không nói, nhưng Thái Vãn biết nếu nàng lại từ chối hoàng thượng sẽ không hài lòng. Thế nên nàng không nói gì, chỉ đạm bạc đáp lại hoàng thượng, giả vờ thành mẫu người hoàng thượng thích nhất. Một vị thê tử nhu thuận đạm bạc, nói ít hiểu nhiều, giỏi đoán thánh ý hoàng thượng.

Những xấp vải của hoàng thượng rất nhanh được chuyển đến, toàn là tơ lụa thượng hạng, sắc màu sặc sỡ có, trang nhã có. Thợ cả trong cung cũng đến ba người, đo cho Thái Vãn rồi may y phục. Tối đến thường Tích Mẫn sẽ len lén đến chỗ Thái Vãn nếu không có hoàng thượng. Nàng ấy thường mặc một kiện y phục màu đen, mái tóc dài chấm lưng buộc nhẹ sau lưng, đôi khi Thái Vãn cảm thấy nếu Tích Mẫn không biết võ công thì tốt, nếu nàng không muốn ra sa trường càng hay. Nàng chỉ là một tiểu công chúa sắc đẹp nghiêng thành, hoàng thượng sẽ không vì thế mà cố kị nàng, cũng không đề phòng nàng quá nhiều.

Nhưng trời sinh đã như vậy, thì có cố gắng thay đổi cũng chẳng được gì. Tích Mẫn là con ruột của hoàng thái hậu, là người được đề tên vào mảnh đất phong Mạc Bắc, Diên Trung, và cũng là người suýt được nhường ngôi vị. Nàng ấy tuy tính tình hào sảng nhưng lại hay bị tác động bởi ngoại cảnh, vì tính tình hào sảng mà đánh đổi lại quá nhiều.

"Mẫn Nhi, sinh thần của hoàng hậu nàng có đến không?" Thái Vãn vuốt mái tóc mềm mượt của Tích Mẫn, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng một cái.

Tích Mẫn vẫn nằm xoay người lại với Thái Vãn, để mặc cho mái tóc của mình vươn qua người Thái Vãn, nàng mỉm cười: "Sao có thể không đến?"

"Ta sẽ mặc y phục màu trắng, nếu có thể, nàng cũng mặc màu trắng nhé. Đừng nổi bật hơn hoàng hậu."

Tích Mẫn nghe đến đó bèn xoay người lại đối diện với Thái Vãn, hỏi: "Tại sao?"

"Cứ nhường cho nàng ấy thể hiện, cũng chẳng còn ngồi bao lâu nữa."

Bên trong phòng phút chốc lại vắng lặng như tờ, Tích Mẫn hơi mỉm cười: "Vãn Nhi, nàng cũng thật tinh quái!"

"Mẫn, nếu ta hạ thủ với hoàng thượng.. Nàng có trách ta không?" Thái Vãn nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn của Tích Mẫn, người mà nàng đã nhận định là người nàng yêu, người mà nàng sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ.

"Nếu bị buộc đến đường cùng.. ta sẽ không trách nàng, nhưng nếu có thể.. đừng hạ thủ với huynh ấy."

Giọng của Tích Mẫn thật buồn, là huynh đệ cùng huyết thống, nói không yêu không thương cũng không đúng. Nhưng đôi khi chỉ cùng chung huyết thống là chưa đủ, nàng không bị hắn dồn đến đường cùng đã là ân huệ của nàng. Chỉ trách nàng sinh ra đã là Lý Tích Mẫn, số phận nàng phải chịu những điều thế này.

Những đêm yên ắng của Thái Vãn và Tích Mẫn cũng chỉ như vậy, ôm nhau, cùng nhau ngủ cho đến bình minh lên. Cung Vĩnh Hòa tương đối an nhiên, khi không có hoàng thượng ở đây hai người chỉ là hai người đang đắm chìm trong tình yêu, không mưu mô xảo trá chốn cung cấm, không chiêu hèn kế bẩn, chỉ có bản thân thật nhất đối diện với đối phương, thông cảm và đỡ đần cho nhau.

Đương nhiên Thái Vãn biết ba năm này sẽ làm cho Tích Mẫn tổn thương đến độ nào, thế nhưng trong một thế trận bày sẵn, không hi sinh chuyện nhi nữ thường tình, Thái Vãn nghĩ mạng sống mình còn không giữ được. Buổi sáng hôm sau Thái Vãn tỉnh dậy trước, nàng dụi mắt tỉnh dậy, nhấc người nhìn Tích Mẫn đang cuộn tròn người say ngủ. Tích Mẫn với mái tóc đen suôn mượt đang nằm nép vào người nàng như một chú mèo nhỏ, khả ái đến độ Thái Vãn không thể không đặt xuống một nụ hôn.

"Nàng dậy rồi?" Giọng của Tích Mẫn hơi nặng do mới ngủ dậy, Thái Vãn yêu thương vén mái tóc mây của nàng ấy sang, để lộ gương mặt xinh đẹp lộng nhân.

"Phải, sáng sớm rồi mà tên trộm này vẫn chưa chịu về? Thật to gan!" Thái Vãn châm chọc nói, ý cười càng lúc càng đậm sâu.

Tích Mẫn nhướn người lên một chút dựa người vào người Thái Vãn, ôm ngang hông nàng ấy, thủ thỉ: "Nàng chọc ta."

"Ngoan, mau dậy đi."

Mặc dù hoàng thượng sẽ không đến vào buổi sáng, thế nhưng đề phòng còn hơn gặp bất trắc, Thái Vãn đã sớm chuẩn bị nước rửa mặt cho Tích Mẫn, chỉ đợi nàng tỉnh dậy liền rửa mặt, thay đồ. Tích Mẫn có hơi khó chịu trong lòng nhưng cũng ẩn nhẫn không phác tác, chỉ lèm bèm trong miệng: "Không biết bao giờ nàng và ta được sống nơi thế ngoại đào nguyên."

"Sớm thôi."

Thái Vãn không dám hứa trong vòng ba năm đem Tích Mẫn trở về tái ngoại sống, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành ước nguyện của nàng, thỏa mãn đi lời thề khắc sâu trong lòng nàng. Để có được điều đó, Thái Vãn nghĩ Tích Mẫn phải cùng nàng chịu đựng những cơn mưa giông lớn nhất, sau đó mới có thể thấy chân trời tươi sáng. Nếu vậy.. chỉ e nàng ấy phải chịu thiệt cùng nàng.

Một tuần, nhanh không nhanh, chậm không chậm tiến đến. Sinh thần của hoàng hậu đương nhiên không thể qua loa, trong một tuần đã sắp xếp ở Nguyên Hương các, gửi thiệp mời đến các phi tần có phi vị. Thái Vãn biết mình sẽ được mời, hoàng thượng đã nói cho nàng một tuần trước, ý bảo nàng tham dự. Nếu như ngày trước Thái Vãn thường hay trốn tránh các bữa tiệc, nàng thường không xuất hiện, hoặc xuất hiện rất qua loa.

Từ buổi chiều trong cung đã xôn xao náo nức, Thái Vãn nhàn nhã xem những bộ y phục bên thợ cả trong cung gửi đến. Nàng chạm tay vào một bộ y phục màu đỏ nhạt, nàng biết hôm nay sẽ không ít nữ nhân mặc y phục màu đỏ nhạt này. Nhưng nàng cũng biết hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua màu sắc nổi bật như thế. Chức Ân thấy nàng băn khoăn liền nói thêm một câu: " Bộ y phục màu đỏ này tuy rất nổi bật, nhưng nô tì nghĩ không nên mặc trong sinh thần của hoàng hậu.

"Đúng đó nương nương, màu này sáng quá, mình mặc bộ xanh lam này nha!" Chức Tâm nâng bộ y phục màu xanh lam lên, ra hiệu cho nàng bộ màu xanh lam cũng thật hợp với nàng. Thái Vãn thấy hai nha hoàn của mình cũng tương đối hiểu chuyện, thế nên nàng cười, nói: " Các người nghĩ nhiều, hôm nay bổn cung mặc màu này.

Nói rồi Thái Vãn nâng bộ y phục màu đỏ lên, ướm thử lên người mình. Chức Ân, Chức Tâm thấy mình không thể nào nói được Vãn phi đổi ý bèn không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn giúp Vãn phi chải tóc, thay y phục. Vì trang phục là màu đỏ nên kiểu tóc cũng không thanh thoát được, phải búi kiểu cầu kì, làn da trắng như gốm sứ của Thái Vãn càng trở nên nổi bật trong màu đỏ, gương mặt nàng tươi sáng, lộng lẫy, tuy không phải là đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng không thể nào không nhìn đến Vãn phi nàng.

Sau khi thay đồ xong, Chức Ân và Chức Tâm bèn đi theo sau Thái Vãn, hầu hạ nàng đến Nguyên Hương các. Trên đường đi, Thái Vãn vô tình bắt gặp kiệu của Tích Mẫn đi ngang qua kiệu của nàng, khi hai kiệu lướt qua nhau, Tích Mẫn có hơi mỉm cười với nàng một chút, ý vị thâm tình. Rất nhanh, nhanh đến độ cũng chỉ có hai người mới biết mình vừa dùng ánh mắt làm phương tiện trao đổi với nhau.

Nguyên Hương các bướm ong hội tụ, mỗi người một vẻ đang thi nhau khoe sắc. Thái Vãn nhìn quanh thấy không ít phi tử mặc y phục màu đỏ như nàng, mỗi người đều tỉ mỉ khoe sắc như những đóa mẫu đơn ngạo nghễ. Tích Mẫn mặc dù có thắc mắc tại sao Thái Vãn lại chọn màu đỏ, thế nhưng nàng cũng không hỏi, dù sao càng ít thân thiết ra mặt thì cơ hội sống sót của hai người càng cao hơn. Hai người còn yêu nhau, đó là tội dễ dẫn đến cửa tử nhất.

Mọi người hư tình giả ý nói chuyện với nhau một chút, Vãn phi cũng không buồn không vui đáp lời, nhàn nhạt đến nhàm chán. Trong lúc nói chuyện thì có tiếng thái giám hô tô: " Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo.

Mọi người đồng loạt hành lễ, đáp lời: "Bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương."

Khóe mắt Thái Vãn ý tứ liếc đến bộ y phục của hoàng hậu, màu đỏ nhạt giống nàng, ngay cả lão thiên cũng giúp nàng. Ý cười bên môi ngày càng trở nên sâu đậm. Hoàng hậu nhìn lướt qua các nữ nhân trong điện, ai cũng tranh thủ màu sắc nổi bật để câu dẫn hoàng thượng, vì cung quy của Sở quốc không giống nơi khác, không có quy định về màu sắc, trang phục của phi tử. Hoàng hậu càng nhìn càng tức giận, nàng ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng, bắt chước hoàng thượng miễn lễ cho bọn họ.

Thái giám hô to: "Yến tiệc bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro