Chương 2: Tiên hạ thủ vi cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hòa cung ảm đạm như một bức tranh thủy mặc trong ngày rảnh rỗi Tích Mẫn thường hay họa, Thái Vãn thụ sủng nhược kinh, nàng cũng không thể không đề phòng hai người trước mặt này. Bên ngoài cửa phòng, nhành liễu buông dài rũ xuống một khoảng sân, Thái Vãn vô thức nhìn ra một chút. Hoàng thượng nổi lên sát tâm với nàng, nhưng lại dẫn theo hoàng hậu, không biết ngài quá ngu ngốc, hay là quá xảo quyệt đây?

Hoàng hậu mặc trường bào màu đỏ đậm nhũ bạc, tay áo thêu hoa mai vàng, Lạc Tranh, Thái Vãn vẫn khắc ghi rõ tên nàng. Lạc Tranh là trưởng nữ của Hộ quốc công, Đổng Hiền, Lạc Tranh từ nhỏ đã thông thạo văn thư, cầm kì thi họa, không thứ gì nàng không giỏi. Thế nhưng nàng có một nhược điểm đó chính là nàng là một người cực kì nóng tính, nếu nàng gả cho một gã bán thịt lợn, nàng chính là một bà la sát. Nhưng may cho nàng, phụ thân của nàng là Đổng Hiền, thế nên bà la sát cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Đổng Lạc Tranh tuy giỏi kinh thư, thạo cầm, kỳ, thế nhưng nàng lại không giỏi trong việc nắm bắt thánh ý. Giống như ngày hôm nay nàng đi cùng với hoàng thượng, đó là một chuyện ngu ngốc, đáng lẽ ra nàng nên biết thu liễm bản thân. Hoàng thượng tuy không hài lòng với việc hoàng hậu nằng nặc đòi đi theo mình, nhưng ngài cũng không nói gì hơn, chỉ cho nàng đi, tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc, chỉ có trong bụng là không hài lòng việc này.

"Hoàng thượng và hoàng hậu cùng lúc ghé tệ xá của thần thiếp, không biết có điều gì phân phó?" Thái Vãn rào trước, tránh trường hợp để hoàng thượng mở miệng ban tử cho nàng.

Hoàng thượng đương nhiên không thể mở miệng ra nói trẫm đến là muốn ban tử cho nàng, thế nên cục đắng này nằm trong miệng, không biết làm cách nào nhổ ra.

"Trẫm đến xem Vãn phi một chút."

Thái Vãn ý cười trên môi nồng đậm, gương mặt đoan trang càng thêm thanh thoát: "Hoàng thượng, hoàng hậu có lòng."

Lạc Tranh không biết hoàng thượng muốn gì, rõ ràng là đã muốn ban tử cho Thái Vãn, thế sao còn chần chừ? Nàng nhìn khẽ lướt qua Thái Vãn, mi thanh mục tú, nét mặt thản thiên như chuyện của trần đời một chút cũng không dính đến nàng ấy. Lạc Tranh không thích nhất đó chính là nét mặt an nhiên này của nàng.

"Thiên Tinh! Đem bầu rượu đến đây" Lạc Tranh hô nhỏ cho nha hoàn thân cận bên người nàng đi lấy rượu độc đến. Hoàng thượng liếc mắt qua nàng, ý tứ không hài lòng.

"Rượu?" Ngài hỏi.

Thái Vãn mỉm cười: "Hoàng thượng, hoàng hậu đích thân đến đây để ban cho thiếp một chung rượu? Nếu vậy thì thật là vinh hạnh."

Hoàng thượng nghe được sự trách móc trong câu của Thái Vãn, vốn dĩ ý định đến là diệt ngọn cỏ cuối cùng của Mạc Bắc – Thái Vãn, thế nhưng lại xiêu lòng. Nếu ngài cùng hoàng hậu ghé đến để ban tử cho một phi tần nhỏ nhoi, không phải sẽ để cho hậu thế chê cười?

"Ngươi là tiện nhân mang dòng máu phản quốc!" Lạc Tranh hừ một tiếng, Thái Vãn nhìn liếc qua Lạc Tranh, có lẽ trong cuộc đời này của Thái Vãn sẽ không gặp ai có được gương mặt diễm lệ đến độ này. Nàng hệt như thiên tiên trên trời, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, năm Lạc Tranh mười lăm tuổi đã nổi danh tài nữ mỹ mạo, năm mười sáu tuổi được gả vào cung, năm nay vừa trạc hai mươi hai.

Nhưng đáng tiếc, Lạc Tranh tuy có sắc đẹp che thiên, thế nhưng nàng lại không phải người thông minh để sử dụng sắc đẹp này. Thế nên Quách quý phi mới có cơ hội chà đạp lên nàng, biến nàng thành một hoàng hậu hữu danh vô thực, nếu như không có Hộ quốc công, Thái Vãn nghĩ ngay cả mơ đến vị trí hoàng hậu Lạc Tranh cũng không thể. Thái Vãn thấy gương mặt tuy có đẹp đến độ hoa cũng héo tàn kém sắc, thế nhưng cũng rất vô dụng, thực tế sau những lần đụng độ với Lạc Tranh, Thái Vãn thấy nàng là một nha đầu ngu ngốc không hơn không kém.

"Vậy sao?" Thái Vãn hơi cười nhẹ, gương mặt thanh lạnh như nước suối mùa xuân, nhìn thế nào cũng thấy thật thoải mái.

"Hôm qua thần thiếp mới thỉnh an Hoàng thái phi, cũng có nghe từ bà tin tức của thân phụ, thân mẫu của thiếp. Thần thiếp, trước là thần, sau là thiếp, là thê tử của ngài. Nữ nhân xuất giá tòng phu, hoàng thượng muốn ban tử thiếp?" Thái Vãn liếc qua gương mặt đăm chiêu của hoàng thượng, nàng trước tiên hết nhắc về hoàng thái phi, người nàng nhận là dưỡng mẫu khi nàng đến hoàng cung này. Nàng là công chúa Mạc Bắc, nhưng từ khi nàng còn nhỏ Sở quốc đã nắm giữ nàng làm con tin rồi sắp đặt cho hoàng thái phi là dưỡng mẫu của nàng, thế nên nàng đã là người của Sở quốc, bây giờ Sở quốc lại muốn vịn vào phụ mẫu mà ban tử cho nàng cũng không thể, nàng đã là con của hoàng thái phi, dân của Sở quốc . Sau nàng nhắc đến chuyện nàng chính là thê tử của hoàng thượng, xuất giá tòng phu, chuyện phu muốn diệt thê, Thái Vãn nghĩ hoàng thượng nên nghĩ lại.

Quả nhiên là thế, nàng thấy sắc mặt của hoàng thượng hơi thay đổi một chút. Thái Vãn biết mình đã đi đúng hướng rồi, thế nên nàng lại nói:

"Thần dân Mạc Bắc đang nhìn về hoàng cung, hoàng thượng đừng khiến dân tâm trở nên lạnh lẽo."

Câu cuối cùng này nàng muốn uy hiếp hoàng thượng, không phải một câu khuyên nhủ như ban nãy. Nếu hắn đã ngụy tạo chứng cứ giết phụ mẫu, huynh đệ của nàng, giết đi thủ lĩnh của Mạc Bắc thì hắn cũng nên biết những chuyện mà hắn làm là trái đạo đức. Thần dân Mạc Bắc vẫn đang ngóng theo hắn, chờ ngày vùng lên trả thù. Nếu như hắn dùng thủ đoạn giết luôn cả Thái Vãn nàng, dân tâm sẽ trở nên lạnh lẽo cực đoan, nếu dân nổi can qua, Thái Vãn nghĩ có mười hoàng thượng cũng không trụ nổi.

Hoàng thượng dĩ nhiên biết Thái Vãn uy hiếp mình, mấy năm không gặp lại, không nghĩ nàng ấy đã trưởng thành đến độ này. Hắn thong thả gõ ngón tay lên bàn, hỏi vu vơ:

"Triết Viễn đâu, lâu rồi trẫm không thấy hắn."

Lạc Tranh đứng bên cạnh đương nhiên là gấp không chịu được, nàng hỏi: "Hoàng thượng, thế còn..?"

"Ở đây không có chuyện của nàng! Thiên Tinh, đưa hoàng hậu về cung Phượng Tường!"

Lạc Tranh ấm ức, vùng vằng thỉnh an hoàng thượng rồi rời đi. Khi nàng bước qua bậu cửa còn giậm lại một cái, tức tối, những điều đó đủ để khiến hoàng thượng ê mặt trước Vãn phi. Thế nhưng Lạc Tranh rất đẹp, giữ lại một bình hoa có giá trị bên cạnh mình, hoàng thượng thấy mình không lỗ vốn chút nào.

Thái Vãn quay sang nhờ Chức Ân pha lại ly trà mới cho hoàng thượng, thay thế ly trà đã nguội ban nãy. Nàng gọi Triết Viễn ra chơi với hoàng thượng, vốn khi nàng vừa được phong phi cũng được hoàng đế sủng hạnh vài ngày, sau đó nàng có long thai, sủng ái của hoàng đế cũng theo đó mà thuyên giảm rồi biến mất. Triết Viễn đang chơi ở sau nhà, được dẫn lên gặp hoàng thượng liền sợ hãi không thôi, hắn nép vào người mẫu thân của mình, nói khe khẽ: " Phụ hoàng..

"Ra đi, Viễn Nhi, phụ hoàng đâu làm gì con?" Hoàng thượng hạ thấp tông giọng xuống dụ dỗ hắn, Triết Viễn suy nghĩ một chút, sau đó ngước lên nhìn mẫu thân của mình, được sự đồng thuận của mẫu thân liền tiến lên nhào vào lòng hoàng thượng.

"Ngoan, Triết Viễn ngoan."

Vãn phi cũng hơi cười, thuận theo hai người họ mà giả vờ một tuồng hiền thê lương mẫu. Triết Viễn từ khi sinh ra đã giống nàng, từ ánh mắt đến nụ cười, thế nên hoàng thượng cũng không đặt nhiều tâm tình vào hoàng tử này. Bây giờ lại phụ từ tử ái, Vãn phi có chút gượng nhưng không tiện phát tác. Hoàng thượng định cho người dắt Triết Viễn đi dạo với mình, thế nhưng Vãn phi khôn khéo từ chối, nàng vẫn nên giữ Triết Viễn ở bên thì hơn. Hắn tương lai là vương, là hoàng, là chủ của Sở quốc này. Từ ngày phụ mẫu chết, nàng đã thề với lòng như thế.

Thân mẫu của hoàng thượng không phải hoàng thái hậu, mà là hoàng thái phi, năm đó thái hậu không thể sinh hài tử, thế nhưng hoàng thái phi lại vừa vặn sinh một nam hài kháu khỉnh. Từ đó thái hậu nhận Lý Đạo thành hài tử của mình, dưỡng thành hoàng đế. Hoàng thái hậu chỉ sinh hạ được một tiểu công chúa, nàng tên gọi Tích Mẫn, nhưng là sinh sau Lý Đạo. Lúc còn son sắc, hoàng thái hậu nổi danh về sắc đẹp nghìn năm khó gặp, mái tóc xiên búi lệch sang một bên, khi thái hậu bước chân đi, từng bước chân nhẹ nhàng gót sen đều khiến người khác ngơ ngẩn. Thế nên Lý Tích Mẫn khi sinh ra cũng rất khả ái, lớn lên tuy không dáng vẻ liễu yếu đào tơ như mẫu thân của mình, nàng lại mang ý vị mạnh mẽ, tính tình thẳng thắng cương trực.

Ngồi chơi đến xế chiều, hoàng thượng cũng đành cáo từ. Thái Vãn ung dung tiễn ngài ra khỏi cửa, Chức Tâm thấy hoàng thượng vừa rời khỏi liền trộm thở phào một tiếng, vuốt lồng ngực của mình: "May quá.."

"Cũng không may đâu, từ hôm nay hắn ta sẽ đến nhiều hơn" Thái Vãn không buồn không vui nói, nàng đi xuyên qua đại sảnh, vén rèm đi vào sâu bên trong phòng. Chợt nhớ Tích Mẫn, chuyện của nàng đã xong rồi, không biết Tích Mẫn bị giam ở kinh đô đến chừng nào.

Mẫu thân của Tích Mẫn là hoàng thái hậu, người vẫn còn sống, thế nên đó là một loại uy hiếp đối với hoàng thượng. Thái Vãn không cần nghĩ cũng biết hắn muốn giết hoàng thái hậu đến chừng nào, thế nhưng muốn hạ cờ trong phủ của thái hậu, chuyện này không dễ. Chỉ có Tích Mẫn là điểm yếu duy nhất của thái hậu, mà.. Tích Mẫn cũng chính là điểm yếu duy nhất của Thái Vãn. Hoàng thượng ra mặt muốn giữ chân Tích Mẫn ở kinh đô, Thái Vãn lại càng mong mỏi đem được Tích Mẫn về Mạc Bắc. Con dân Mạc Bắc đang chờ đợi nàng, chờ đợi một thủ lĩnh mới, chứ không muốn quy phục trước Sở quốc. Nếu thả được hổ về Mạc Bắc, Thái Vãn mới có thể giữ vững giang sơn.

Nghĩ ngày nghĩ đêm, Thái Vãn vẫn không nghĩ ra cách gì có thể làm thế. Nhưng nàng chọn tiến một bước nhử, nàng muốn được thánh sủng. Trước tiên hết nàng phải làm chủ lục cung, đó chính là điều nàng muốn ngay lúc này. Hoàng thượng đương thời đang sủng ái Quách Xảo Văn, được biết Quách Xảo Văn mắt phượng mày ngài, phong thái thanh nhã, cử chỉ đoan trang, làm gì cũng thật phải phép. Thái Vãn nắm bắt được thứ hoàng thượng thích, thế nên nàng cũng giả trang thành như vậy.

Có những lúc Tích Mẫn sẽ gặp nàng ở một điểm nào đó trong cung, nhưng để phòng tránh tai mắt, hai người ít khi nào đối diện trực tiếp với nhau. Chỉ có đôi khi Tích Mẫn sẽ thần không biết quỷ không hay tiến vào tẩm cung của Thái Vãn, hai người nói chuyện cùng nhau một chút rồi rời đi. Thái Vãn cảm thấy rất biết ơn vì Tích Mẫn là một người giỏi võ nghệ. Nghe chuyện Thái Vãn muốn thâu tâm đế vương, Tích Mẫn kịch liệt ngăn cản, nàng cơ hồ rơi nước mắt, nói:

"Đừng.. đừng như vậy được không? Vãn Nhi, mình rời khỏi hoàng cung này, ta dắt theo Triết Viễn rời khỏi. Vãn Nhi, hay là mình đi ngay ngày mai đi, chúng ta không cần gì hết, ta cũng chẳng cần đất phong, chẳng cần dân tâm, chẳng cần vương vị, chúng mình rời đi.. xin nàng.."

Nói đến hai chữ xin nàng, nước mắt của Tích Mẫn cũng rơi xuống đất, từng giọt long lánh rơi xuống vỡ tan trên nền đất thô. Thái Vãn tiến đến một bước ôm lấy nàng trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng cong của nàng dỗ dành:

"Mẫn, nàng đừng khóc nữa. Nước mắt không phải muốn rơi lúc nào thì rơi."

Tích Mẫn thủy chung không ngừng khóc, nàng ôm lấy eo của Thái Vãn, cảm nhận khí tức của người thương vương vấn.

"Ta khóc vì nàng.. Cũng chỉ có nàng khiến ta trở nên nhu nhược như vậy."

"Đừng khóc nữa, Tích Mẫn, nàng cho ta ba năm, trong vòng ba năm này mặc kệ ta làm những gì. Nàng đều ở bên ta, được không?" Thái Vãn lau đi nước mắt trên má Tích Mẫn, nàng rất sợ mất đi Tích Mẫn. Giây phút nàng biết nàng phải giả vờ ở bên hoàng thượng, nàng cũng nhận ra bản thân mình đối với Tích Mẫn là gì.

Đó là tình yêu chăng? Thái Vãn từ khi vào cung đã được Tích Mẫn che chở cho nàng, sóng to gió lớn không màng. Cho đến khi một đạo thánh chỉ ban xuống, đem Thái Vãn biến thành Vãn phi, đem Tích Mẫn rời khỏi kinh đô, hai người mới phải chia cắt khỏi nhau. Tình yêu hay là thứ gì khác, Thái Vãn thường ít khi nghĩ đến. Có những khi ngồi ở bên cửa sổ nhìn một khoảng sân rộng, nàng cứ nhớ đến thân ảnh luyện kiếm ưu nhã của Tích Mẫn, có những khi nhìn Triết Viễn chơi đùa, nàng thường nhớ đến Tích Mẫn nâng Triết Viễn lên xoay một vòng trên không trung, tiếng cười của nàng ấy, nước mắt của nàng ấy, dáng hình của nàng ấy, cả một đời này nàng muốn quên cũng không nổi.

Tích Mẫn gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Được, ta đợi nàng một đời cũng không sao."

Đó là tình thân chăng? Nàng và Tích Mẫn lưu luyến chẳng rời, hai nàng rất giống tình lữ, nhưng lại không phải, hai nàng thiếu đi những lần ái ân mặn nồng, thiếu đi những nụ hôn say mê. Thế nên đôi khi Thái Vãn cứ mãi nghĩ xem đó có phải là tình thân. Cho đến lúc này, khi đôi môi nàng đặt xuống bờ môi mọng của Tích Mẫn, nàng chân chính cảm nhận được tình yêu, hai nàng đang yêu nhau, thứ tình yêu xa xỉ trong văn thơ nàng thường đọc.

Tích Mẫn nhu thuận để Thái Vãn hôn mình, nụ hôn thật say mê và tình tứ, nàng cảm nhận được hơi thở bỏng rát của Thái Vãn phả nhẹ nhàng trên đôi má mình. Thời gian nếu có thể dừng lại ngay phút này càng tốt, không cung cấm, không nghi kị, không âm mưu, chỉ đơn thuần bên nhau bằng tình yêu.

Trong giấc mơ thường xuất hiện của Tích Mẫn, nàng cùng Thái Vãn rong ruổi trên ngựa, hai người cùng nhau đi trên thảo nguyên rộng lớn. Tiếng cười của Thái Vãn thánh thót hơn cả tiếng chuông đồng, nàng vừa cười vừa thúc ngựa chạy trước, Tích Mẫn cũng cười duyên thúc ngựa rượt theo sau. Giấc mơ chỉ đơn giản đến thế, thế nhưng hiện thực lại quá đỗi xa vời, nàng không thể nào với tới.

Trong lòng Tích Mẫn cũng biết sau nụ hôn này điều gì sẽ đến, có lẽ sau khi nàng bước chân ra Vĩnh Hòa cung, mọi chuyện sẽ thay đổi chóng mặt. Ba năm, Thái Vãn xin nàng ba năm, nàng sẽ nguyện ý đợi Thái Vãn ba năm. Hi vọng ba năm sau mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Vĩnh Hòa cung, nụ hôn đầy nước mắt của Thái Vãn và Tích Mẫn vẫn rất đỗi ngọt ngào, trong ngọt ngào còn có sự mâu thuẫn. Cho dù hai người có biết phía trước là mù mịt, tương lai chẳng rõ ràng, thế nhưng nếu không dám đặt một bước chân bước tới thì sẽ không bao giờ đi được đến đích.

Đến một ngày hai người nhận ra mình yêu đối phương thì cũng là lúc phải đè nén tấm lòng xuống, vì mục đích lớn hơn. Bên ngoài Vĩnh Hòa cung, mưa xuân đang nhè nhẹ rơi, trong lòng hai người, mưa gió cũng đang vần vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro