Chương 1: Người ta làm phi, ta cũng làm phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Hi Cung của Quách quý phi người người tấp nập, đèn hoa treo trên hành lang sáng rực Đông cung. Hôm nay Quách Xảo Văn hạ sinh, hoàng thượng có lẽ cũng đã đến đó chung vui cùng họ. Vãn phi mặc trường bào màu trắng như tuyết, trên áo thêu từng đóa hoa hải đường nở rộ, nàng nhìn cảnh người đi qua đi lại trước sân của mình, khóe miệng hơi mang ý cười.

"Chức Tâm, ngươi nói xem nên tặng cái gì cho hợp lễ?" Vãn phi nhu thuận đi vào bên trong nhà, nha hoàn Chức Tâm của nàng loay hoay lục từng chiếc rương nhỏ của nàng, tìm xem thứ gì có thể lễ tặng.

Thái Vãn nhìn xem rương đồ của nàng, trong lòng có chút lạnh lẽo. Người ta cũng là phi, nàng cũng là phi, cớ gì nàng lại chẳng bằng. Hài tử của nàng, Lý Triết Viễn đang say ngủ trên giường, nàng nhìn qua một chút rồi dặn dò: "Chức Tâm, ngươi xem khi nào hắn tỉnh dậy thì cho hắn ăn, ta đến Diên Hi cung một lát."

Lý Triết Viễn năm nay năm tuổi, không quá thông minh cũng không quá ngu dốt giữa hậu cung tranh đấu này. Nàng ẩn ẩn dật dật sống qua ngày, nàng cũng mong con trai nàng cũng thế. Thái Vãn là công chúa của Mạc Bắc, nàng sống và được sủng hạnh tại Sở quốc bởi vì nàng chính là một con cờ trên bàn cờ chính trị. Vốn nàng vô dục vô cầu, thế nên cho dù có được sủng hay không, nàng lại chẳng động tâm.

Vãn phi theo thể thiếp đi đến Diên Hi cung, nàng thong thả xếp hàng trong dàn phi tử của hoàng thượng, chờ được dâng lễ vật cho hoàng tử mới sinh. Tất cả những phi tử đang đứng xếp hàng cùng với nàng, mỗi người một tâm tư riêng biệt, có người mong muốn diện kiến thánh nhan, được sủng hạnh, có người lại muốn mau xong chuyện rồi về như nàng, cũng có người muốn dâng lễ vật lấy lòng Quách quý phi, mỗi người một tâm ý khác nhau, đứng cùng nhau tại một địa điểm.

"Trưởng công chúa đến!" Tiếng thái giám hơi vang xa, hơi vang vọng lại, Vãn phi tâm chợt thót lên một cái. Nàng ấy đến rồi..

Trưởng công chúa điện hạ tên gọi Lý Tích Mẫn, từ khi Thái Vãn đến Sở quốc đã bầu bạn bên người Lý Tích Mẫn hơn năm năm, sau đó mới nạp thành phi. Kể từ khi nạp thành phi tử, ít khi nào Vãn phi trông thấy Tích Mẫn đến gặp nàng. Hai người từng là một cặp tỷ muội thân thiết, Vãn phi còn nghĩ nàng và Tích Mẫn sẽ mãi là bằng hữu đến muôn đời.

Điều này cũng không trách được Tích Mẫn, năm Thái Vãn được phong phi, Tích Mẫn phải dẫn quân đi đất phong, quản lý một vùng, hiếm khi nào được trở lại hoàng cung. Thế lực của Tích Mẫn ngày càng lớn, thế nên triệu về cung thăm cháu cũng chỉ là một cái cớ, hoàng thượng muốn chôn chân hoàng muội của mình lại một chỗ, không thể nào loạn động.

"Chúc mừng Quách quý phi" Tích Mẫn mặc trường bào màu xanh nhạt như màu trời, trông rất có phẩm vị. Sau sáu năm, càng ngày Tích Mẫn càng mang vẻ trưởng thành, không còn vô ưu vô tư như ngày trước.

Vãn phi nhất thời ngẩn người, đến lượt nàng vào chúc mừng cũng chẳng biết.

"Thần thiếp chúc mừng Quách quý phi" Vãn phi nâng lên một hộp quà, lúc nàng ngẩng đầu lên thì thấy nữ nhân mặc y phục màu vàng nhạt, tay áo thêu chỉ vàng, đầu đội mũ phượng hơi híp mắt nhìn nàng. Người này không phải Quách quý phi! Thái Vãn lục lọi trong trí nhớ của mình, nàng ấy là thê tử bên gối của hoàng thượng – Hiếu Từ hậu, Đổng Lạc Tranh.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu!" Thái Vãn ngay lập tức biết mình dâng lễ vật nhầm nơi, nàng liền quỳ xuống, quy củ dập đầu thỉnh an hoàng hậu.

Tích Mẫn hơi cười, hoàng thượng thấy vậy bèn hỏi: "Vãn phi đúng không? Lâu ngày trẫm chưa thấy nàng."

"Mau đi vào trong dâng lễ vật đi" Lạc Tranh cảm thấy để Thái Vãn ở đi thêm một chút, nguy cơ phải có thêm một tình địch lại tăng thêm một chút. Lạc Tranh biết mình chẳng bao giờ có thể giữ tâm được hoàng thượng, thế nhưng nàng thà người của nàng lấy được thánh sủng còn hơn Thái Vãn. Nàng ta có Mạc Bắc rộng lớn chống lưng, nếu có thêm thánh sủng chẳng khác vẽ hổ thêm cánh, không khéo đến một ngày Sở quốc này lại trở thành quốc gia nàng ấy.

Thái Vãn nhanh chóng hành lễ rồi lui ra, lễ vật trao xong bèn đi bộ về cung của mình. Chức Tâm, Chức Ân đi trước nàng soi đèn, đêm đến không khí trở nên vắng lặng vô cùng, lâu lâu lại vang lên tiếng côn trùng kêu rít, ngoài ra chẳng thấy ai. Trên cao, ánh trăng còn không soi mình xuống, đêm đen vẫn còn phủ đầy sân, nàng có nên cảm thấy ánh trắng thật ngạo nhân, thật đáng ghét không?

"Vãn Nhi!" Tích Mẫn khẽ gọi, Thái Vãn nghe tiếng nàng bèn ngừng cước bộ lại, quay đầu lại nhìn. Trong bóng đêm, Tích Mẫn lại trở nên vô cùng nổi bật, dáng nàng dong dỏng cao, thân thể do tập luyện mà trở nên cứng rắn. Mái tóc dài mượt được nàng ấy búi sau đầu, không còn dáng vẻ của một tiểu nữ nhân ngày nào nữa rồi.

"Mẫn Nhi, nàng đi về hướng này?" Thái Vãn hỏi, nàng dư sức biết được Tích Mẫn không đi cùng hướng với nàng. Hai người không ai nói gì, chỉ rảo bước đi cùng nhau trong màn đêm vằng vặc của cung điện hoa lệ.

Bản thân hai người cũng biết mình là ai trong bàn cờ chính trị này, một người chỉ là con tin, một người chỉ hữu danh vô thực, vậy nên cả hai mới có thể kết bạn với nhau. Thật là trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi, nếu không làm bạn với nhau thì thật đáng tiếc.

Tích Mẫn chạm tay vào trường kiếm bên hông mình, như một thói quen mỗi khi có điều gì đó khiến nàng phải lo nghĩ: "Nàng sống tốt chứ?"

Thái Vãn hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm nghị của Tích Mẫn, khẽ cười: "Tốt là thế nào? Không tốt là thế nào?"

"Triết Viễn vẫn khỏe chứ?" Tích Mẫn lại hỏi, bàn tay vô thức vuốt ve chuôi kiếm. Thái Vãn nhìn lướt qua thấy điều này, nàng lại mỉm cười trấn an Tích Mẫn: - Triết Viễn vẫn tốt, nàng đừng lo lắng.

"Vậy cũng tốt."

Hai người đi cùng nhau như thế, cho đến khi đến Vĩnh Hòa cung, Thái Vãn bước qua bậu cửa, buông lại một câu: "Nàng về đi, đừng nghĩ nhiều về ta."

Vốn dĩ chuyện để suy nghĩ của Tích Mẫn nhiều hơn nàng, nàng ấy thân mang trọng quyền, là người có sự uy hiếp với hoàng thượng. Nàng ấy cần suy nghĩ nhiều hơn, làm thế nào để bảo toàn mạng sống cho gia nhân của mình, làm thế nào để bảo toàn mạng sống cho bản thân, còn nàng, nàng chỉ là con cờ hèn mọn trên bàn cờ. Dụng tâm suy nghĩ cho nàng không khác gì mò kim đáy bể, là một chuyện hết sức hoang đường, vô ích.

"Vãn Nhi.. Một ngày ta sẽ mang nàng về Mạc Bắc, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên được không?"

Thái Vãn dừng cước chân lại, nàng buồn bã lắc nhẹ đầu, theo động tác của nàng, mái tóc búi trễ lung lay nhè nhẹ: "Thái Vãn không có kí ức nhiều về Mạc Bắc, cũng không ham muốn quay trở về nhiều đến thế."

"Thái Vãn, nàng không phải chú chim trong lồng, nàng nên được bay lượn nơi thảo nguyên xanh mát.. Ta.."

"Đừng, Mẫn Nhi, ta đã nói nàng còn nhiều thứ để lo hơn, đừng suy nghĩ về ta. Từ năm mười bốn tuổi ta đã đến đây, và đây là nhà của ta, nàng hiểu không"

Tích Mẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân của mình. Năm năm nay cưỡi trên lưng ngựa không phải nàng không biết mệt mỏi, chỉ nghĩ đến khi được tự do cùng Thái Vãn đến tái ngoại sống, nàng liền có thêm động lực. Không nghĩ một ngày lại bị triệu về cung làm con rối trong tay hoàng huynh của mình, Thái Vãn.. Mọi chuyện đã quá muộn phải không?

"Nàng sao vậy?" Thái Vãn nhanh chóng kéo Tích Mẫn vào bên trong Vĩnh Hòa cung, nàng lệnh cho Chức Tâm đóng cửa lại rồi cho lui. Tích Mẫn tựa đầu vào vai nàng, khe khẽ khóc, sau đó khóc thành tiếng, nấc lên từng đợt khiến tâm can của Thái Vãn đau đớn không thôi.

Không hiểu sao Tích Mẫn lại khóc lợi hại đến thế, Thái Vãn chỉ biết vuốt lưng nàng ấy dỗ dành. Trong cơn nấc nghẹn, Tích Mẫn nói với nàng: "Vãn Nhi.. người nhà của nàng.. người nhà của nàng..."

"Người nhà của ta?" Thái Vãn ngay lập tức nâng Tích Mẫn ra khỏi vai mình, nghi hoặc nhìn nàng ấy, hỏi lại.

"Người nhà của nàng tạo phản, hoàng thượng đã giết họ rồi.."Tích Mẫn đi lại gần Thái Vãn nhưng Thái Vãn đẩy nàng ra, nàng ấy lùi lại vài bước, lẩm bẩm trong miệng: "Không phải, người nhà của ta không tạo phản. Không phải."

Tối hôm đó, Vĩnh Hòa cung một trận lệ rơi. Hai người ôm nhau khóc, chẳng thể nào ngưng được. Thái Vãn chính thức trở thành cô nhi trên cuộc đời này, nàng cười nhạo đời, cười nhạo bản thân nàng. Nàng nghĩ chỉ cần nàng yên ổn phụ thân cũng sẽ yên ổn, không nghĩ một ngày toàn gia phải chết. Cẩu hoàng đế.. Thái Vãn càng nghĩ càng hận, nàng nhất định đem Sở gia biến thành nhà nàng, nhất định.

Buổi sáng, Thái Vãn mặc một bộ trường bào màu trắng trơn đưa tang cho phụ mẫu, cho huynh muội trong nhà. Nàng không như trước ở lì trong phòng nữa mà đi dạo ở hoa viên, trên đường đi thì gặp nữ nhi của Tả thừa tưởng, Triệu Thiến Nhi. Thấy nàng, Thiến Nhi che khăn cười mỉm:

"Tỷ tỷ.. tỷ hay tin gì chưa? Nhìn kìa, mắt sưng quá đi, chắc là tỷ tỷ biết rồi."

"Chức Tâm! Thấy hoàng phi mà không hành lễ thì xử phạt ra sao?" Thái Vãn lạnh nhạt buông ra một câu.

"Dạ, đánh hai mươi hèo ạ."

"Thỉnh an Vãn phi!"- Thiến Nhi ngay lập tức hành lễ, Thái Vãn giả vờ đức độ nói: "Miễn lễ"

Trong vườn muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt khiến lòng Thái Vãn thư thả hơn nhiều. Phụ mẫu đã mất, chỉ còn nàng cô độc trên thế gian này, nàng buộc phải tự cho mình một vị trí nhất định. Nàng phải thay họ báo thù, mặc dù quãng thời gian được sống bên họ không nhiều, khi vừa sinh ra nàng đã phải luân chuyển đi qua nhà cửu cửu, rồi lại đến hoàng cung Sở quốc. Sống cạnh phụ mẫu không bao nhiêu năm, nhưng sợi dây gắn kết giữa phụ mẫu và nhi tử là sợi dây vĩnh viễn, cho dù đi bao xa, đi thế nào cũng là phụ tử.

"Trong vườn hoa thật xuân sắc, hình như cũng có một đóa muốn xuất tường" Vãn phi nâng càng hoa hồng hạnh lên, vuốt ve cánh hoa mỏng manh. Thiến Nhi nghe đến đó liền mặt trắng rồi hóa đỏ, nàng trước giờ đều là người trêu ghẹo Thái Vãn, nào có chuyện Thái Vãn trêu ghẹo lại nàng?

"Đâu?"Thiến Nhi tức tối hỏi.

Thái Vãn giả vờ che khăn lên miệng cười hai tiếng nho nhỏ, mặt của Thiến Nhi càng lúc càng đỏ hơn.

Hoa trong vườn, một ngàn đóa mỗi loại một vẻ, Thái Vãn nâng niu đóa hoa mẫu đơn trên tay, cảm giác như có cả hậu cung rộng lớn này. Hôm qua hay tin phụ mẫu huynh đệ đều tuẫn tiết, hôm nay người hầu đã thấy nàng thong dong dạo hoa viên, ai cũng thật nghi vấn nhìn nàng. Diễm mâu của Thái Vãn hơi nhíu lại vì ánh nắng nhàn nhạt, hàng mi cong cong, đôi môi hồng nhạt thanh tú. Mặc dù nàng mặc một bộ y phục thuần trắng, nhưng cũng chính bộ y phục thuần trắng khiến nàng càng trở nên thanh thuần, ai cũng biết Vãn phi đẹp như một áng mây thưa trên bầu trời đêm, dịu dàng mà thanh thoát. Làn da nàng trắng hơn tuyết, gương mặt tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại thoát tục hơn người, ôn nhuận như ngọc, quỳnh tư hoa mạo. Nhưng nếu không đẹp bức người, ở trong hậu cung này sẽ không để lại dấu ấn nhiều cho hoàng thượng, Thái Vãn là dạng người chỉ được sủng ái vài hôm, sau đó chịu cảnh đèn không lẻ bóng.

Chức Tâm đi đằng sau lưng Thái Vãn, thấy Vãn phi đang thong thả rảo bước bèn thấp giọng hỏi: - Vãn phi, bây giờ chúng ta nên đi đâu?

Thái Vãn nhàn nhạt trả lời: "Đi cung Tự Thủy, hôm nay ta muốn thỉnh an hoàng thái phi."

"Vâng, thưa nương nương."

Đoàn người của Thái Vãn không nhanh không chậm đi đến Tự Thủy cung, nội điện Tự Thủy cung không quá xa hoa, trông lại như một nơi câu cá của văn nhân, không hề có cảm giác hoa lệ của cung cấm. Thái Vãn bước chân qua bậu cửa, hít một hơi thật sâu làm đầy lồng ngực, đi sâu vào bên trong.

Hoàng thái phi nằm yên nghe cầm sư trình diễn, thấy Thái Vãn cầu kiến trên mặt cũng không có biểu tình gì: "Cho vào"

Thái Vãn bước vào sâu trong nội điện của Hoàng thái phi, khẽ khàng hành đại lễ. Hoàng thái phi thấy vậy bèn cười phúc hậu hai tiếng, nói: "Rảnh rỗi đến thăm ai gia?"

"Mẫu thân.. Vãn Nhi có chuyện muốn nhờ người" Thái Vãn nhanh chóng quỳ xuống dưới sàn đất lạnh giá, Chức Tâm, Chức Ân thấy vậy cũng bèn quỳ xuống, mặc dù hai nàng không biết chủ tử mình muốn làm gì, tốt nhất là làm theo Vãn phi. Vì Vãn phi vốn là thần, là phật của các nàng.

Hoàng thái phi thấy một cảnh như vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười ra hiệu cho ma ma đỡ Thái Vãn đứng lên. Cả buổi Hoàng thái phi cũng không hỏi Thái Vãn muốn cầu xin gì, chỉ hỏi khúc nhạc có hay không? Cầm sư đánh có sai không? Vốn dĩ Thái Vãn là người của Mạc Bắc nhưng sinh sống chủ yếu ở cung cấm, thế nên những ngón nghề này nàng không thể không thạo. Thế nên nàng bàn luận đôi câu, hoàng thái phi có hơi cười, nhưng chung quy vẫn không đề cập đến việc cầu cạnh của nàng.

Đến tận buổi trưa, Hoàng thái phi có vẻ mỏi mệt nên Thái Vãn biết ý lui về cung. Trên đường đi Thái Vãn cũng không nói gì, Chức Tâm thấy thật lạ, cả hoàng thái phi cả Vãn phi đều trở nên kì kì quái quái, khó mà hiểu được.

Về đến Vĩnh Hòa cung, Thái Vãn ngồi xuống ghế của mình, sai Chức Tâm pha cho nàng một ly trà nóng. Chức Tâm cũng không dám nói gì nhiều, nhanh chóng dâng lên cho Thái Vãn một ly. Trà đến bên tay, Thái Vãn khua khua lá trà, sau đó thưởng thức một ngụm.

"Để ta đoán xem là hoàng thượng, hay hoàng hậu đích thân đến"

Chức Tâm nghe vậy bèn ngước đầu lên nhìn nàng, hoảng hốt: "Nương nương, hoàng thượng đến làm gì?"

"Diệt cỏ tận gốc."

Lời nói của Thái Vãn nhẹ như lông hồng, nhưng cằm Chức Tâm lại như sắp rụng xuống, nàng lo lắng đi lại gần Vãn phi. Thế nhưng Vãn phi lại không có động thái gì đặc biệt, nàng chỉ thong thả uống trà, hệt như chuyện xảy ra không hề liên quan đến nàng dù chỉ một chút.

Giờ Ngọ hai khắc, lúc Thái Vãn đang ngồi trong đại sảnh thì nghe thái giám hô to: "Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo."

Nụ cười lạnh trên môi Thái Vãn chợt lóe qua, nàng nhu thuận đứng dậy đi ra cửa tiếp cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu. Nàng chỉ nghĩ một trong hai người sẽ ghé qua tệ xá của nàng ban tử, không nghĩ nàng lại trọng yếu đến thế. Ý cười trên môi của Thái Vãn càng lúc càng đậm, nghe tiếng bước chân của hoàng thượng đến gần, Thái Vãn nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, nàng giả vờ có chút bất cẩn làm sai lễ tiết, hoàng hậu liếc mắt thấy, trộm hừ một tiếng, nữ nhân chẳng biết quy củ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro