Chương 10: Lễ vật nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có buổi tiệc nào là không tàn, sau khi hoàng hậu và vây cánh của mình tìm hiểu thử xem Thái Vãn rốt cuộc có thai hay không, cuối cùng cũng tin rằng nàng đang có thai. Thật ra Thái Vãn biết là do trong lòng hoàng hậu không tin được các thái y, muốn tự mình kiểm chứng mọi chuyện. Kết quả hôm nay ắt hẳn khiến nàng ấy thất vọng.

Một ngày trong hoàng cung khi hoàng thượng không ghé qua tẩm cung thật tĩnh mịch, vạn vật yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng reo ở sân vườn. Thái Vãn ung dung tráng ly trà rồi rót ra một ly, nàng khẽ gọi: "Miên Ngọc..."

Lý Triết Viễn cung kính đi lại gần nàng, hữu lễ thưa: "Vâng, thưa mẫu thân."

"Con uống hết ly trà này, mỗi ngày đều đặn uống sẽ giúp con bảo toàn tính mạng."

Không phải Thái Vãn không biết mọi sự trong cung tầng tầng lớp lớp, nàng biết được nếu con mình càng bay cao, khả năng té càng cao. Khi Triết Viễn lấy được lòng tin yêu của hoàng thượng sẽ khiến hắn trở thành mục tiêu duy nhất trong mắt đám người đói khát quyền lực, Thái Vãn không muốn con mình lại hi sinh vô cớ như thế. Chén trà được pha lẫn với mộc xuyên nàng trồng có thể khiến cho Triết Viễn có biểu hiện bệnh tật, chỉ có thể như thế mới khiến hắn qua được một kiếp.

Triết Viễn tên thật là Thát Bạt Niệm Miên Ngọc, là một nam hài đáng lẽ ra phải cầm cương đi khắp Mạt Bắc, cảm nhận sự mát lạnh của gió, thanh mát của cây, tắm ở con suối thiêng, ngủ trên thảo nguyên rộng lớn. Nàng đã từng mơ đến một ngày đưa con về Mạt Bắc thăm lại phụ mẫu, nàng từng mơ dạy nam hài cách cưỡi ngựa, chăn dê, ấy vậy mà mọi sự lại diễn ra quá nhanh. Phụ mẫu của nàng sớm không còn nữa.

Hắn cầm ly trà lên, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thông minh sáng suốt, không ngừng ngại mà đưa lên môi uống cạn ly trà. Hằng ngày Triết Viễn đi duyệt tấu chương với hoàng thượng đều không chịu nổi mà cáo bệnh trở về, Thái Vãn đứng ở hiên nhà nhìn ngơ ngẩn ra vườn, tiếng con trai của nàng ho xen lẫn vào tiếng huyên náo ngoài kia, nàng càng nghe càng ngơ ngẩn.

Rồi sẽ có một ngày Triết Viễn thân mặc long bào, bước lên cầu thang trăm bậc, vạn điểu triều phụng trở thành quân vương. Chỉ cần nhẫn nhịn thôi, chỉ cần nàng nhẫn nại... Thái Vãn cố nén đi sự chua xót của mình, chịu đựng vẫn là lựa chọn duy nhất nàng có thể.

Buổi chiều trời nhẹ thanh mát, Thái Vãn đóng cửa phòng lén lút giặt tiết khố của mình, tuy nàng giả mang thai nhưng nguyệt sự vẫn đến như bình thường, vậy nên đề phòng người ngoài biết nàng đều lén giặt giũ. Đến khi giặt xong thì nghe giọng của Liên phi vang lên ngoài sảnh lớn, nha hoàn Chức Tâm giữ nàng ấy lại, bảo rằng: "Thưa Liên phi nương nương, hiện tại Vãn phi đang ngủ, người có chuyện gì quan trọng không ạ?"

"Ta muốn tìm nàng ấy đi tản bộ cùng ta ở Ngự Hoa Viên, phụ nữ mang thai sức khỏe không tốt càng phải vận động nhẹ nhàng, đi, mau vào gọi nàng ấy."

Thái Vãn hơi cười, đúng là trời cũng giúp nàng.
Nha hoàn Chức Tâm vội vã chạy vào trong phòng bẩm báo, Thái Vãn phất tay bảo rằng mình biết rồi, kêu nàng ấy báo lại cho Liên phi đợi nàng thay y phục. Hai người cùng nhau đi dạo ở Ngự Hoa Viên, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Thái Vãn cảm thấy dễ chịu không thôi.

Liên phi nhớ lại ngày hôm qua cùng hoàng hậu nói chuyện, hoàng hậu có căn dặn nàng rằng hãy canh lúc không ai biết được mà "giúp" Thái Vãn đem bào thai kia tống đi. Có thể đổ tội nàng ấy không chú ý đến sức khỏe mà mất, tuyệt đối không để lại dấu vết có thể dẫn đến đại tội. Nàng suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng cũng tìm ra cách.

Có tiếng huyên náo ở Ngự Hoa Viên, hai người không ai nói ai, tự chủ động dừng cước bộ lại để lắng nghe.

Xuyên qua tàng lá cây, Thái Vãn thấy một vị thân mặc hoàng y, vô cùng ngang ngược tát vào mặt một vị nha hoàn. Người này Thái Vãn đã biết qua, là Lý Y Vân, Ngạc Ấp đại công chúa. Đây là nữ nhi đầu tiên của tiên hoàng, vậy nên bao nhiêu thương yêu đều dồn vào nàng ta, trong tay nàng ta là ruộng đất vạn mẫu, vàng bạc vạn lượng. Do đương kim hoàng thượng lên ngôi nên Lý Tích Mẫn mới là Trưởng công chúa, Lý Y Vân cho dù lớn hơn, được sủng ái và quyền lực hơn vẫn chỉ là Đại công chúa.

Mà Đại công chúa nổi tiếng là một người đầy giấm chua, nữ tử mà lại không có chút hiền lương thục đức, sớm tối ganh ghét với các thú vui của phu quân. Nàng ta được nói đến như một biểu tượng mà các nữ nhi thời đại này nên tránh làm theo, ai cũng lấy con mình ra răn đe để không biến thành nàng ta.

Lý Y Vân, một ác phụ.

"Đại công chúa... nô tì biết sai rồi, nô tì biết sai rồi..."

"Ngươi dùng gương mặt này để quyến rũ phò mã? Haha, hoang đường!"

Lại một bạt tay vang lên chát chúa, Thái Vãn nghe mà cảm thấy gương mặt mình cũng buốt đau, nàng ấy đánh mạnh đến mức trên má tiểu nha hoàn kia nổi lên vệt đỏ hung tợn. Nàng ta nổi tiếng ghen tuông nhất nhưng đến giờ Thái Vãn nàng mới thấy được, đúng là nhân gian đồn đãi không sai, nàng ấy quả nhiên là ác phụ.

Liên phi đưa tay lên đẩy sau lưng Thái Vãn thật mạnh, lúc đó nàng chỉ có thể hô lên một tiếng thất thanh: "Liên phi... đừng!"

Nàng té xuống đất, bả vai chạm vào đất cứng đau đến thấu xương, Ngạc Ấp công chúa dừng tay lại, nha hoàn bên cạnh đưa lên một chiếc khăn tay cho nàng ấy lau, nàng ấy vừa lau vừa bỡn cợt nói: "Hay cho một lũ tiện nhân các ngươi, nơi ta đang đứng cũng dám hồ nháo!"

Nói rồi Ngạc Ấp dùng chân giẫm lên bên mặt Thái Vãn, chẳng cần biết nàng là cung phi gì, cũng chẳng cần biết nàng có thân phận nào. Trong cung này ngoại trừ hoàng thượng ra, nàng ta chính là kẻ lớn nhất, đất đai vạn mẫu, bá chủ một phương, làm sao có khả năng sợ sệt kẻ nào?

Chiếc hài đỏ của Ngạc Ấp càng lúc càng giẫm mạnh lên mặt Thái Vãn, nàng cắn răng chống đỡ, còn tự mình đả thương kinh mạch của bản thân để khiến chúng lộn xộn. Nàng cảm thấy nếu Ngạc Ấp công chúa dùng sức mạnh hơn một chút thì xương hàm của nàng cũng gãy đi, đau buốt đến độ nước mắt của nàng cũng trào ra khỏi mắt.

Liên phi đợi được một lúc cuối cùng cũng nhảy xổ ra khỏi lùm cây mà thưa: "Thần thiếp thỉnh an Đại công chúa."

"Còn có ngươi?" Ngạc Ấp khinh thường hừ mũi một tiếng, nàng ta lấy chân mình ra khỏi mặt Thái Vãn, còn tiện chân đạp một cái vào người nàng, khiến Thái Vãn không trụ được mà bị đá đi tầm một mét.

"Thưa Đại công chúa, thần thiếp và Vãn phi cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Thần thiếp vốn muốn cùng Vãn phi quay trở về, chẳng may Vãn phi lại té, báo hại kinh động đến người..." Liên phi ngay lập tức giải thích, bao nhiêu phần lợi đều giành về phía mình.

Thái Vãn nghiến chặt răng, nàng nhắm đôi mắt của mình lại giả vờ ngất đi. Vừa hay ban nãy nàng không dùng vải lót ở hạ thân, máu do tới tháng cũng trào ra khỏi tà váy, hơi ươn ướt đo đỏ. Kì này không biết là lợi hay hại, qua mặt được hoàng thượng hay là không.

Vốn dĩ bào thai này nàng chuẩn bị cho hoàng hậu, không ngờ lại phải cung kính tặng cho một vị phi tần còn không có sức nặng trong mắt nàng. Thái Vãn tuy là tiếc nhưng sự việc không thể nào hối hận được nữa, nàng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, để xem là nàng chết hay là Liên phi mạng vong.

Có người triệu thái y đến, bởi vì tin tức Vãn phi đang mang thai cũng lan rộng ra trong cung, tuy Ngạc Ấp không hay tiếp xúc với Vãn phi nhưng mà không ít nô bộc biết được, thấy Vãn phi bị té còn máu ướt đẫm tà váy như thế chỉ e lành ít dữ nhiều.

Ngạc Ấp nhếch cánh môi mỏng của mình lên, trêu chọc nói: "Vừa hay té xuống nhỉ? Chỉ sợ có kẻ nào tay chân dơ bẩn!"

Nếu không phải do ả ta đẩy thì cũng do người kia tự té tạo chứng cứ giả, nàng cũng muốn thử xem là ai cả gan dám diễn trước mặt nàng. Trước giờ Ngạc Ấp luôn là người không thích các phi tần diễn trò, nàng là kẻ tôn ti rõ ràng, bọn hạ cấp như thế này dám giở trò quả thật chán sống.

Thái y mang Vãn phi về tẩm cung của nàng, hoàng hậu cũng có đến, bộ dạng yêu nghiệt giả vờ đoan trang đó của nàng ta cũng hợp tình hợp lý. Nàng ta thân là chủ mẫu, những chuyện này đương nhiên do nàng ta xử lý.

Ngạc Ấp công chúa ngồi ở ghế giữa nhà, nếu có nàng ở chung một phòng gian với các vị phi tần của đương kim hoàng thượng, vị trí của nàng cũng hơn bọn họ một bậc. Nàng mới là kẻ đứng đầu, những kẻ còn lại cũng chỉ là bọn thị thiếp hạ đẳng, hoàng hậu may phúc lắm mới được nàng để ý đến chút mặt mũi. Hoàng hậu ngồi ở ghế cạnh bên Đại công chúa, nụ cười không quá nhạt nhẽo cũng không quá hóng chuyện, bảo rằng: "Liên phi, ngươi mau bẩm báo cho bổn cung sự tình ngày hôm nay!"

Liên phi vâng lời, ngay lập tức dập đầu xuống đất rồi thưa: "Bẩm hoàng hậu, hôm nay thần thiếp và Vãn phi cùng nhau đi đến ngự hoa viên ngắm cảnh, chẳng may gặp Ngạc Ấp công chúa..."

Đại công chúa chậc lưỡi xem thường: "Chẳng may gặp Ngạc Ấp công chúa... Khác nào ngươi bảo bổn công chúa là kẻ xui xẻo?"

"Không phải, không phải ý của thần thiếp như thế..."

Liên phi dập đầu xuống đất từng tiếng cốp thật to để tỏ rõ thành ý của mình.

Thái Vãn được Chức Tâm dìu vào bên trong nội điện, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn muốn làm lễ với Đại công chúa và hoàng hậu. Ngạc Ấp lạnh nhạt nhìn một màn giả tạo này, nàng muốn xem bọn chúng giở trò nhưng càng xem càng thấy nhàm chán, bọn chúng chung quy chỉ là hãm hại nhau, giả vờ đáng thương rồi lại hại nhau chết, những thứ như vậy cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi oan nghiệt bất tận. Nàng xem mà chán nản.

"Bẩm hoàng hậu, thần thiếp vừa mất đi long chủng, nỗi đau đớn còn chưa nguôi, thần thiếp biết ai cũng có nỗi khổ của mình, khẩn xin hoàng hậu nương nương đừng trách phạt Liên phi tỷ tỷ. Tỷ ấy cũng chỉ vô tình đụng phải thần thiếp thôi."

Một câu nói đem hết trách nhiệm đổ vào người Liên phi, đương nhiên Liên phi không đồng ý. Vì làm hại long chủng là tử tội, hoàng thượng đã lâu không có tin hỉ, Vãn phi có thai mặc dù hắn không quá mức sủng ái nàng nhưng cũng nể mặt ghé qua cung Vĩnh Hòa không ít lần. Có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng bào thai này, hôm nay mất đi chỉ sợ rằng hoàng thượng sẽ gián tội thật nặng, nếu là Vãn phi tự ý làm mất chỉ có thể làm lạnh mặt thánh nhan, nhưng do Liên phi sơ ý đẩy phải chỉ e là ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

''Oan ức cho thần thiếp, thần thiếp không hề xô Vãn phi, lúc đó là Vãn phi tự té xuống đất..."

Hoàng hậu cùng Liên phi một giuộc thế nên thế cờ hoàn toàn khó cho Thái Vãn, nàng cũng không ngạc nhiên khi hoàng hậu bênh vực mà nói một câu: "Đại công chúa, Liên phi thường ngày ở bên cạnh bổn cung, tính tình hiền hòa, ngay cả con kiến cũng không nỡ động, tuyệt không có khả năng đem Vãn phi đẩy xuống đất. Lần này chỉ e là Vãn phi bất cẩn..."

Ngạc Ấp nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thái Vãn, mỉm cười: "Vậy sao?"

Trong lòng Thái Vãn bỗng chốc lạnh giá, vốn thật không phải nàng tự ý té xuống mà là do Liên phi đẩy nàng, nếu thật sự trong bụng mang long chủng cũng sớm mất đi rồi, không còn khả năng trụ được. Nàng ta lại thay trắng đổi đen như thế, còn cùng với người phụ nữ đứng đầu hậu cung hợp diễn, chỉ e lần này đối với nàng không hề có lợi.

Thái Vãn tuy là giả vờ mệt mỏi nhưng có đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Ngạc Ấp, phải rồi, tại sao nàng lại không nghĩ ra cơ chứ?

"Ngạc Ấp công chúa lúc đó có ở hiện trường, ắt hẳn công chúa rõ mọi chuyện. Lúc ấy thần thiếp té ngã xuống đất, người còn ở sát bên cạnh thần thiếp..."

Ngạc Ấp công chúa ngửa đầu bật cười ha hả, ngay cả hoàng hậu và Liên phi cũng không biết nàng ấy vì cái gì mà cười, chỉ nghe nụ cười đó hoàn toàn là giễu cợt, tự cười mình và cười người mới phát ngôn kia.

"Hay cho Vãn phi, giỏi cho Vãn phi, bổn cung thật sự sáng mắt."

Đúng lúc này thì nghe tiếng thái giám hô to: "Hoàng thượng giá đáo..."








P/s: Mình sẽ post mỗi tối chủ nhật, trong quãng thời gian đó mình sẽ viết cho xong, sau khi viết xong thì sẽ post mỗi ngày cho mọi người xem, cmt cho vui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro