Chương 11: Đừng hẹn thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng thân mặc long bào hoàng kim, ngọc bội Bá Long dắt ở bên hông uy nghiêm, theo từng bước chân mà phát ra tiếng xột soạt do ngọc bội cạ vào y phục. Từ dưới góc độ quỳ này Thái Vãn chỉ có thể thấy được đuôi rồng được thêu trên áo của hoàng thượng, lòng nàng khẽ run, chẳng biết Ngạc Ấp công chúa có hiểu ý tứ của nàng không, nếu không chỉ e nàng có mười cái miệng cũng không cãi lại.

"Trẫm nghe nói các khanh lại nháo lên ở ngự hoa viên, làm mất hài tử của trẫm, thật là tội đáng muôn chết!"

Thái Vãn cúi đầu cung kính thưa: "Là lỗi của thần thiếp..."

Ngạc Ấp công chúa cười như có như không, chẳng đáp lại câu nói của Vãn phi. Nàng ta thật là một con hồ ly tinh quái, ban nãy nàng ta nói rằng lúc mình té xuống có nàng ở bên cạnh, há chẳng phải có thể nàng ta không bị sảy thai bởi vì té mà bởi vì lúc "ở bên cạnh" nàng ư? Đem hết trách nhiệm đổ lên người nàng hoặc Liên phi, một là nàng, hai là Liên phi sẽ chịu tội. Mà nàng ta biết chắc rằng nàng cũng không phải người dễ dàng nhận oan ức, thế nào cũng đẩy cho Liên phi.

Liên phi bắt đầu khóc nháo lên kể lại sự tình ở ngự hoa viên, ánh mắt lâu lâu lại đảo sang người hoàng hậu cầu cứu, hoàng hậu cũng không kiệm lời mà nói vào nói ra cho nàng ta vài lời. Vãn phi im lặng cúi đầu, bộ dáng nhu thuận như thể bao nhiêu uất ức nàng cũng có thể chịu hết, cho dù ai có đặt điều cho nàng.

Vì là cúi đầu nên nàng thấy được đôi hài của hoàng thượng, thứ đã giẫm cả giang sơn Mạt Bắc dưới chân, đem xóa đi cả một chế độ, một quốc gia. Đất nước thất sắc cho nên phụ mẫu nàng cũng mạng vong, hết thảy đều nằm dưới gót giày của hắn ta. Nàng vốn dĩ không tranh không đoạt ở hậu cung này, nhưng... hết thảy đều do hắn mà ra.

"Chuyện như thế nào, hoàng tỷ có thể kể lại cho trẫm nghe không?" Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt hỏi một câu, còn không thèm nghe lời kể của Liên phi nãy giờ. Có lẽ phong thái của một đế vương trước giờ vẫn thế, tuy là nghe nhưng lại muốn một góc nhìn đa chiều, không muốn chỉ nghe lời của một phương.

Sau lưng áo của Thái Vãn ướt đẫm vì lo lắng, rốt cuộc Ngạc Ấp công chúa có biết ẩn ý của nàng không? Bằng không nàng sẽ đắc tội nàng ta mà kể ra sự việc lúc đó, nàng không muốn đắc tội Ngạc Ấp công chúa, nàng chỉ muốn mượn tay nàng ta diệt Liên phi.

Không phụ với lòng nàng, rốt cuộc Ngạc Ấp công chúa cũng mở đôi môi vàng ngọc của mình ra mà nói: "Chuyện mất đi long thai này lỗi của Liên phi phần nhiều, chính mắt ta thấy nàng ta đẩy Vãn phi."

Hoàng thượng ngay lập tức đập tay vào bàn một cái thật lớn khiến mọi người thất kinh, Liên phi khóc lóc còn lớn hơn, nàng ta ngay lập tức quỳ lại chỗ hoàng hậu để cầu tình nhưng hoàng hậu hất chân ra, nàng ta theo lực chân mà té xuống đất.

"To gan, người đâu, đem Liên phi nhốt vào thiên lao."

Liên phi còn chưa kịp van vin giải thích thì đã có một toán thị vệ đến đem nàng ta ra ngoài. Hoàng thượng đi lại gần chỗ Vãn phi, đưa bàn tay của mình ra trước mặt nàng, muốn ban phát một chút long ân để đền bù lại hài tử đã mất. Vãn phi dập đầu không dám nhận ân nghĩa này, hắn ta thu bàn tay muốn đỡ nàng lại, chỉ căn dặn hoàng hậu nên quản hậu cung tốt hơn rồi rời khỏi.

Thái Vãn cũng được nha hoàn đỡ đi ra kiệu đi về, nàng làm như không thấy ánh mắt của Ngạc Ấp công chúa nhìn mình mà một mạch đi ra khỏi cửa. Ngạc Ấp trầm ngâm, nâng ly trà lên ngang môi mà uống một ngụm.

Đám nữ nhân ngu ngốc trong hậu cung tranh tranh đấu đấu như thế nào cũng chỉ là những trò ngu ngốc, nhưng Ngạc Ấp nàng thấy Vãn phi cũng muốn gia nhập cuộc ganh đua rồi, mà sức của Vãn phi cũng không phải chỉ bấy nhiêu, chỉ sợ máu tanh một vùng. Thứ nàng ta muốn ắt hẳn còn lớn hơn ngôi vị hoàng hậu... bất giác Ngạc Ấp thấy lo sợ, rốt cuộc nữ nhân này đang mưu tính thứ gì?

Vãn phi hơi cười, không diệt được Hậu thì cũng diệt được Liên phi, dù sao thời gian còn dài, nàng vẫn muốn chơi đùa thêm một chút.

Nghe tin Vãn phi sảy thai nhưng Xảo Văn cũng không đến thăm, mọi chuyện cứ lửng lơ như thế. Dạo gần đây Tích Mẫn cũng không được vào cung nữa, địa bàn của nàng cũng bị thu hẹp lại, hoàn toàn chịu sự khống chế của hoàng thượng. Vãn phi cũng không có thái độ gì đặc biệt, lâu lâu sẽ tự làm thơ, tự chơi cờ, cũng không nóng lòng muốn hành động gì.

Nhưng nàng không động tĩnh không có nghĩa là vây cánh của hoàng hậu cũng không hoạt động, chuyện là một hôm nàng đang tự chơi cờ thì nghe Chức Ân chạy vào thông báo với nàng rằng Quách quý phi cùng Tống phi rơi xuống nước, mà chuyện cùng nhau rơi xuống nước như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến hai người, chỉ là bị phạt quỳ hai canh giờ. Nhưng Quách quý phi thể hàn, nàng rất sợ lạnh, khi rơi xuống sông như vậy ít nhiều cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Người cùng nàng ấy rớt xuống nước ắt hẳn cũng biết điều này, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, cho nàng ấy không thể mang long thai nữa.

Biết Quách quý phi rơi xuống nước bị nhiễm lạnh nàng cũng không đến thăm, cho đến một tuần sau nghe nha hoàn của mình báo rằng Quách quý phi bệnh thật nặng, không có dấu hiệu hết nàng cũng không ngưng tay chơi cờ. Khi Chức Ân vừa nói xong nàng cũng hạ xuống một quân cờ, như có như không nói: "Chiếu tướng..."

"Nương nương... Người có nghe nô tì nói không?"

Chức Ân thật vội, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy nương nương nhất định là có ý quan tâm Quách quý phi, đáng lẽ ra nương nương không nên có thái độ này mới phải.

Thái Vãn thu tay áo của mình, ngước mặt lên nhìn Chức Ân mỉm cười đầy ý vị: "Ngươi thật muốn ta đến thăm nàng sao? Nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ hạ cố ghé qua."

"Rõ ràng là nương nương..."

Rõ ràng là nương nương muốn sang nhưng sợ Quách quý phi trách mình nên không dám qua, Chức Ân bĩu môi, cùng Chức Tâm chuẩn bị kiệu để nương nương di giá sang cung Diên Hi gặp Quách quý phi.

Khi Thái Vãn đi vào bên trong tẩm cung của Xảo Văn đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, rõ ràng té xuống nước cũng không phải quá nặng nhưng Quách quý phi cảm mãi không khỏi, cửa sổ cũng phong bế lại cho nên không khí rất đặc mùi thuốc, nghe còn mệt mỏi hơn bị bệnh. Thái Vãn đi về phía cửa sổ, đẩy nhẹ một cái khiến cửa mở ra, không khí tràn vào phòng thật thanh sạch.

"Nương nương, quý phi đang bệnh không nên phải gió, người..." Nha hoàn Lục Trúc bên người Xảo Văn thật gấp, nương nương của nàng ta đang bệnh, đáng lẽ không nên để có gió lùa vào mới phải.

Thái Vãn phất tay áo đi vào bên trong, lúc này Xảo Văn đang nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp, vì mệt mỏi cho nên quyển sách trên tay của nàng ấy để ở trên ngực còn mắt thì thiếp đi, ngủ lúc nào chẳng hay. Nàng đưa tay nhìn sờ lên vầng trán của nàng ấy, cảm thấy nhiệt độ hơi nóng, có lẽ là cảm sốt mãi không khỏi.

"Nương nương của các ngươi đang dùng loại dược gì?" Thái Vãn hỏi.

Nhà hoàn Lục Trúc cung kính thưa: "Bẩm nương nương, là ma hoàng thang ạ!"

Ma hoàng thang dùng cho người bị cảm, nhức đầu, phát sốt, hoàn toàn hợp cho một người đang cảm mạo là Xảo Văn, ấy vậy tại sao nàng ấy bị mãi không khỏi? Thái Vãn đưa tay ra định sờ thêm một lần nữa thì Xảo Văn tỉnh dậy, diễm mâu khẽ liếc sang chỗ nàng, giọng nói không có lực nhưng vẫn khá mỉa mai: "Nương nương của các ngươi..."

"Tỉnh rồi?"

"Vâng, nương nương của bọn họ vừa tỉnh." Xảo Văn ho khù khụ định đứng lên nhưng vô lực, lảo đảo suýt ngã, Vãn phi ôm nàng ấy vào lòng, khẽ cười: "Nàng giận cái gì?"

"Giận cái gì cũng không liên quan đến Vãn phi. Người đừng ôm ta như thế, để lan truyền trong cung lại mang tiếng không hay." Xảo Văn dùng dằng muốn tránh khỏi vòng tay của Thái Vãn nhưng không thể, nàng biết thừa trong cung  này của nàng chỉ có người của nàng, thậm chí ngay lúc này trong phòng cũng chỉ có nha hoàn thiếp thân Lục Trúc, là nha hoàn theo nàng từ bé đến lớn, từ nhỏ đã theo nàng học văn thư nên không hề có chút ý muốn lăn lộn trong cung cấm. Nàng rất tin cậy, nhưng nàng dỗi Vãn phi, muốn Vãn phi không được ôm nàng nữa.

Vãn phi búng ngón tay của mình lên mũi người kia, ý tứ chọc ghẹo càng lúc càng sâu: "Bệnh rồi liền biến thành tiểu hài!"

Nói rồi Vãn phi vận một chút lực bế Xảo Văn về giường, gọi nha hoàn Chức Ân lại phân phó: "Chuẩn bị cho ta một thau nước xông, chuẩn bị thêm lá tre, lá duối."

Nha hoàn Chức Ân vâng dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài phân phó các nha hoàn nhị đẳng đi lấy thuốc, một khắc sau bọn họ liền mang vào một thau nước xông nóng hổi. Thái Vãn dựng Xảo Văn đang giận dỗi dậy, để thau nước xông bên cạnh nàng ấy rồi ép buộc nàng ấy phải trùm chăn để xông thuốc.

"Ta không muốn xông, ngươi để cho ta chết đi..."

Xảo Văn dùng dằng không muốn trùm chăn lên đầu, Thái Vãn nhìn sâu vào ánh mắt của nàng ấy, chân thành nói: "Xin lỗi... Nàng ngoan ngoãn xông đi được không?"

"Ngươi..."

"Ngoan đi được không?"

Xảo Văn rốt cuộc cũng bị Vãn phi dỗ mà ngoan ngoãn chịu xông thuốc, nha hoàn Lục Trúc cũng nhẹ nhõm hơn, mấy hôm nay dỗ nương nương uống thuốc với nàng là một loại cực hình, nàng có cảm giác nương nương không còn muốn khỏi bệnh nữa.

Thái Vãn mỉm cười đứng lên đi ra cạnh cửa sổ nàng vừa mở ra ban nãy, dưới ánh sáng chiếu vào nàng thấy bụi trúc kiểng nho nhỏ trong chậu có phần dưới chân hơi lấm bẩn. Nàng đưa tay chạm vào rồi đưa lên mũi ngửi, không phải là nước tưới cây mà là thuốc, mùi vị này còn gì khác ngoại trừ ma hoàng thang?

Nàng ấy cố tình không muốn uống thuốc nên mới bệnh nặng như thế mà không khỏi, Vãn phi thở dài một tiếng, cho phép nha hoàn lui ra ngoài canh cửa.

Sau khi cảm thấy nước hết nóng rồi Xảo Văn mới mở chăn ra ngoài, cả người nàng ướt đẫm, mồ hôi đậu trên trán từng giọt long lanh. Thấy Thái Vãn nhìn mình, Xảo Văn cúi mi xuống không dám đáp lại ánh mắt kia, đôi mắt như muốn hiểu rõ từng chút từng chút trong linh hồn của nàng.

"Vì sao không uống thuốc?"

Xảo Văn bước chân xuống giường không để ý đến Thái Vãn nữa, Thái Vãn nắm lấy cổ tay nàng thật chặt, đôi mắt long lên giận dữ: "Nói ta nghe tại sao không uống thuốc?"

"Ngươi buông ra!" Xảo Văn nhẹ nhàng gằn bàn tay mình ra khỏi tay Thái Vãn nhưng nàng không còn đủ lực, có lẽ vì nàng đã quá yếu do bệnh tật, cũng có lẽ vì Thái Vãn lúc nào cũng mạnh mẽ hơn nàng, cứng nhắc hơn nàng...

Vậy nên nước mắt của Xảo Văn rơi xuống, nàng uất ức khóc một trận, nàng ta rõ ràng không yêu nàng lại muốn quan tâm nàng làm gì? Nàng không muốn sự bố thí kia, không muốn nàng ta thương hại nàng mà muốn nàng khỏe lại. Thứ nàng cần là tình yêu của Thái Vãn, không phải những thứ sáo rỗng hư không, nàng muốn là người phụ nữ của nàng ấy, nhưng mà... nàng ấy chỉ yêu một mình Tích Mẫn, thương một mình Tích Mẫn công chúa... Còn nàng chẳng qua chỉ là một tiểu binh cho nàng ấy tùy ý định đoạt... Nàng chết đi cho xong...

Thái Vãn nhịn không được mà đưa tay ôm lấy Xảo Văn trong vòng tay mình, Xảo Văn lại đánh vào lưng nàng từng cái một, bàn tay nho nhỏ của nàng ấy chẳng có một chút lực nào.

"Xin lỗi nàng... nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ ở bên nàng... Xảo Nhi, nàng đừng hại bản thân mình như vậy..."

Xảo Văn buồn bã dụi người mình vào người Thái Vãn, nước mắt lấm lem cả y phục người kia: "Kiếp này còn vô vọng, hẹn thề kiếp sau làm chi? Nếu nàng đã hẹn kiếp sau thì ta chết đi không phải sẽ mau đến kiếp sau sao? Nàng cứ để ta chết đi."

"Ngoan, đừng nói đến chuyện chết chóc nữa."

"Vãn, nếu... nếu ta nói..." Xảo Văn đôi má đỏ lên vì ngại, nàng vốn là phi tử của hoàng thượng lại muốn nói ra những câu yêu đương như vậy, chỉ e người ngoài nghe được nàng sẽ không tránh khỏi tử tội.

"Nếu ta nói... ta không ngại làm người đứng sau Tích Mẫn công chúa... ngươi có chịu thích ta một chút không?"

Một câu nói đem mối quan hệ của cả hai người chẳng còn như xưa nữa, cũng không còn là một Quách quý phi ngoan hiền đoan trang của đương kim hoàng thượng. Nói ra một câu này Xảo Văn đã đánh đổi cả mạng sống của mình, nàng hi vọng Thái Vãn không từ chối mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro