Thương lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xám xịt, từng hạt nước to nặng trĩu rơi xuống. Giản Thanh Thanh đứng trên ban công lầu hai nhìn ra xa. Cơn mưa rào này sẽ bao giờ tạnh đây? Không phải người ta nói mưa rào sẽ rất nhanh đến rồi rất nhanh đi sao? Đây đã là ngày thứ hai rồi, vì sao còn nhỏ hạt.

Giản Thanh Thanh vẻ mặt chán nản, cô đưa tay đón lấy từng hạt mưa rơi xuống. Đã ba ngày rồi, vì sao nữ nhân đấy còn không tìm mình? Nhất thời lại nghĩ đến Uyển Khả Dư, đã ba ngày trôi qua kể từ lần sáng hôm ấy nàng rời đi cô và nàng không có gặp lại. Nàng cũng không có gọi mình đến, mà bản thân cũng rất vu vơ không biết có nên đi tìm nàng hay không.

Thay vì không gặp Uyển Khả Dư, trái lại trong ba ngày qua, số lần Giản Thanh Thanh gặp Hoài Thanh Hàn cùng Vũ Đình Duệ lại tăng lên. Hơn cả, chỉ vừa sáng nay, cô còn bắt gặp Tần Vi Oanh. Mặc dù sau lần cô lẻn vào lâu đài ấy có gặp qua, nhưng vẫn là không thân thiết, sáng nay gặp cũng chỉ là nói qua loa vài câu rồi rời đi.

Giản Thanh Thanh trong lúc còn đang ưu tư, liền nghe phía dưới nhà có người gõ cửa. Lấy làm lạ, trời đang mưa thế này còn ai đến tìm mình? Đoán mò một chút, Giản Thanh Thanh cũng quyết định xuống nhà mở cửa xem là ai.

Lúc cảnh cửa được mở ra, gương mặt của đối phương xuất hiện, Giản Thanh Thanh kinh hỉ. Tần Vi Oanh!?

Giản Thanh Thanh nhìn nữ nhân trước mặt, tay nàng cầm chiếc ô màu đen, trên ô còn đọng rất nhiều hạt nước. Rồi lại nhìn đến trang phục nàng đang mặc, áo Blazers* đen, tay dài, phần hong được buột thắt làm nổi bật vòng eo nhỏ. Phối cùng là quần tây kaki dài, ống rộng cùng màu, tôn lên đôi chân dài của nàng. Mái tóc đỏ nhìn có phần trẻ trung, nhưng lại rất trưởng thành. Ngũ quan sắc sảo đến từng góc cằm, đôi mi thanh tú nhưng sắc bén, mũi cao thẳng, cánh môi nhỏ pha chút nét hồng.

[*Blazers]

Giản Thanh Thanh cứ thể đánh giá nữ nhân trước mặt, cô nhìn nàng đến si ngốc. Làm sao khi nhìn kĩ, nữ nhân này lại đẹp đến như vậy? Nhớ lần đó ở trong lâu đài, bản thân cũng đã nhìn qua nàng vài lần, cũng biết nàng rất xinh đẹp. Nhưng hôm nay cứ thế đối diện mà nhìn, thật sự ngũ quan này khiến người khác phải sinh lòng đố kị. Vừa trẻ trung, vừa trưởng thành, vừa bá đạo, lại không mất phần thanh tao.

Nhận thấy đối phương cứ đứng nhìn mình đến ngây ngốc, Tần Vi Oanh khóe môi khẽ kéo lên đường cong.

" Em không định mời tôi vào nhà sao? "

Cảm thấy bản thân có phần thất thố, Giản Thanh Thanh ho nhẹ, cật lực tránh đi mỹ quan tinh xảo thu hút kia. Cô tránh người sang một bên.

" Ngươi vào đi. "

Tần Vi Oanh bước vào bên trong nhà, nội thật thiết kế khá đẹp mắt, không quá phô trương cầu kì nhưng lại rất mang đúng bản chất của nó, ấm áp, vui tươi, năng động. Nàng đi đến sofa dài trong phòng khách ngồi xuống, Giản Thanh Thanh cũng theo sau.

" Đến đây tìm ta có việc gì không? "

" Không có việc không thể đến tìm em sao? " Tần Vi Oanh ý tứ sâu xa.

" Chúng ta không thân thiết. " Dù phải công nhận cô thích nhan sắc của nữ nhân này, nhưng cũng không thể phủ nhận cô rất cảnh giác với người ngoài.

Nghe đối phương nói vậy, Tần Vi Oanh không đáp chỉ cười. Nàng cũng không loanh quanh nữa mà vào chuyện.

" Tôi muốn tìm em để thương lượng một số chuyện. "

" Chuyện gì? " Giản Thanh ngồi ở chiếc sofa đơn kế bên, cô rót cho mình và nàng một lý trà để giữ ấm. Cũng là muốn nghe xem mình và nàng có cái gì cần thương lượng.

" Em cũng biết việc lần trước em lẻn vào lâu đài mà nhỉ? Lần đó không may lại là lúc Hạo tướng quân - Hạo Nhĩ bị xử án ngay trong đại điện và em đã cứu người đi. " Lúc đó nàng cũng là không nghĩ Giản Thanh Thanh lại có gan như vậy dám cướp người.

" Việc này tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra và không truy cứu nữa nếu.. "

Đây mới chính là trọng tâm vấn đề mà Giản Thanh Thanh muốn nghe, cô lên tiếng, nói như bản thân đã biết.

" Nếu tôi chịu giúp các người, thay vào chỗ Hạo Nhĩ. Phải không? "

Không quá khó để đoán được ý của nữ nhân này. Mấy ngày gần đây gặp mặt nhiều lần với Hoài Thanh Hàn và Vũ Đình Duệ, hai người này nói đi nói lại vẫn là liên quan đến chuyện của Hạo Nhĩ cùng với năng lực của Giản Thanh Thanh. Bây giờ lại gặp mặt Tần Vi Oanh, dùng đầu móng chân thôi cô cũng hiểu được ý tứ bọn họ muốn gì.

Thấy đối phương đã hiểu rõ ý mình, nàng cũng rất thẳng thắn chiêu gọi.  

" Em nghĩ sao? Em là người có năng lực, đi theo tôi em sẽ được bồi dưỡng bài bản để trở thành người lãnh đạo. Em sẽ được thay vào chỗ của Hạo Nhĩ làm tứ tướng quân và sẽ làm tốt hơn cả hắn! "

Ngược với lời mời gọi của Tần Vi Oanh, Giản Thanh Thanh vẫn là nét mặt bình tĩnh như vừa nghe một câu chuyện không có gì thú vị, cô thẳng thắn:

" Không, tôi sẽ không bao giờ tự lấy dây buộc mình như thế. "

Như đoán được đối phương sẽ từ chối, Tần Vi Oanh vẫn là cái nét mặt phong đạm ấy, nhưng sâu trong đôi mắt Giản Thanh Thanh khẽ cảm nhận được một tia áp bức: " Em đã suy nghĩ kĩ? Điều này rất có lợi cho em, dưới một người trên vạn người. Em không muốn sao? "

" Ta không có cái nhu cầu đấy. " Giản Thanh Thanh thích tự do, cô không muốn giam cầm mình nơi hoàng gia tranh đấu như thế.

" Em không muốn tìm lại người ấy sao? Người mà em vất vả bao năm tìm. "

Chỉ một lời nói lại có thể đánh đúng trọng tâm khảm sâu trong lòng Giản Thanh Thanh. Vẻ mặt vốn bình tĩnh bây giờ lại cái gì cũng hiện rõ, kinh ngạc, tức giận, lo lắng. " Ngươi nói cái gì? "

Cái gì cũng có sự chuẩn bị, trước khi đến đây, Tần Vi Oanh đã cho người điều tra qua về Giản Thanh Thanh, ngoại trừ xuất thân ba mẹ mất sớm và bản thân lưu lạc tự lực cánh sinh thì không có gì đặc biệt nữa. Lúc nhận được kết quả điều tra thế này, Tần Vi Oanh có chút tức giận, muốn chiêu người như Giản Thanh Thanh thì cần phải nắm bắt được điểm trọng yếu, một phát ăn chắc. Mà những kết quả điều tra này lại chẳng có cái gì khả dụng.

Đến lúc sau khi vừa gặp Giản Thanh Thanh vào buổi sáng, thì kết quả mà Tần Vi Oanh mong muốn cũng đã có. Nàng biết cô đang tìm kiếm một người, là nữ nhân, mặc dù không biết người này là ai, nhưng nhìn vào kết quả nói Giản Thanh Thanh đã tìm nữ nhân này suốt 3 năm nhưng vẫn không có kết quả. Tần Vi Oanh biết đây có lẽ là người quan trọng, cũng là điểm mấu chốt.

Quả nhiên, khi nhận được nét mặt như mong muốn của Giản Thanh Thanh. Trong lòng Tần Vi Oanh vô cùng hài lòng, nàng biết đã đến lúc.

" Tôi nói, nữ nhân mà em muốn tìm, tôi có thể giúp em tìm. Chỉ cần em chịu hợp tác, thay vào vị trí tướng quân còn trống, dùng quyền lực của nó tìm một người là không khó. " Người sống thì còn có thể, người chết thì thật không thể nào. Nhưng Tần Vi Oanh lại rất muốn nữ nhân mà Giản Thanh Thanh tìm kiếm còn sống, chỉ cần tìm được người này, việc nắm giữ Giản Thanh Thanh bắt cô phục tùng bản thân là chuyện không còn khó.

...

Trôi qua gần 30' cũng không có ai lên tiếng. Tần Vi Oanh vẻ mặt rất chắc chắn nhìn con mồi trước mắt. Giản Thanh Thanh thì ngược lại, cô không có được vẻ mặt như nữ nhân kia bây giờ, vẻ mặt bây giờ của cô chỉ là sự bất mãn, mong đợi, sự tức giận. Người này lại như thế dám điều tra mình? Lại còn lấy cô ấy ra uy hiếp? Giản Thanh Thanh nghĩ mà trong lòng căm phẫn.

Chậm rãi mở miệng, Giản Thanh Thanh không tình nguyện nói: " Tôi..đồng ý "

***

                   Tần Vi Oanh (Tạo hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro