Hộp bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành cả một ngày để nghiên cứu, cuối cùng Giản Thanh Thanh cũng chấp nhận được việc bên trong cơ thể mình tồn tại song song hai loại ma thuật. Hơn nữa, việc này đối với cô không đáng kể, tồn tại hai loại ma thuật thì đã sao? Điều này không phải đối với Giản Thanh Thanh như hổ mọc thêm cánh.

Giản Thanh Thanh cũng phát hiện ra một điều kì lạ là, hỏa ma thuật này của cô không giống bình thường màu đỏ. Nó là màu tím a! Giản Thanh Thanh nâng lên tay trái, lòng bàn tay vận lên ma thuật, hỏa khí tỏa ra, một ngọn lửa màu tím xuất hiện. Kế đến, Giản Thanh Thanh lại nâng lên tay phải, bàn tay vận lên ma thuật, hàn khí xuất hiện, một kết tinh băng hiện hữu.

Giản Thanh Thanh đưa hai bàn tay đến gần nhau, hai loại ma thuật hỏa - băng tiếp xúc. Chúng thế nhưng lại có thể hòa hợp như thế! Ngọn lửa tím này không làm kết tinh băng của Giản Thanh Thanh tan, cùng đó, kết tinh băng cũng không gây ra hiện tượng xung khắc với ngọn lửa. Điều này phi thường khó tin.!

Để có thể thuần thục hơn trong việc sử dụng song song hai loại ma thuật, Giản Thanh Thanh chăm chỉ học hỏi trong những quyển sách cổ được phiên dịch, kèm theo là những bài thực nghiệm.

..........

Ngày hôm qua cứ thể đơn giản trôi qua, cũng không thấy Uyển Khả Dư có dấu hiệu muốn gọi Giản Thanh Thanh đến. Mà việc này cũng không làm cô bận tâm, không gọi đến không phải càng tốt sao? Bản thân có thể hảo nghỉ ngơi.

Trời hôm nay, trong xanh mây trắng vô cùng tốt. Là thời điểm thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Giản Thanh Thanh không nghĩ nhiều cứ thế rời đi. Đi trên con đường lớn, nhìn hai bên đường, nhà, người đông đảo. Những căn nhà lớn nhỏ, cao thấp không đồng đều cứ thế một căn rồi hai căn liên tiếp nhau nối thành một dãy dài. Quán ăn có, caffé có, tiệm quần áo hay sạp hàng rau củ, trái cây và v.v đủ loại được bày bán ra hai bên đường đi.

Suy nghĩ một chút, Giản Thanh Thanh quyết định đi vào một cửa hàng bánh ngọt. Nhân sinh, Giản Thanh Thanh thích nhất là đồ ngọt! Đẩy cửa tiến vào, nhìn một lượt trong quán. Trang trí đơn sơ, không cầu kì nhưng lại gây cảm giác mang chút cổ kính. Giản Thanh Thanh đi tới trước quầy, bánh ngọt nhiều loại được đặt trong tủ kính, nhìn bên ngoài, khách sẽ chỉ vào mẫu bánh mình cần rồi nhân viên đứng bên trong sẽ cầm khay lấy bánh để lên.

Nhìn tới nhìn lui, Giản Thanh Thanh phi thường ân ý nhất mẫu bánh vị matcha kia. Cô chỉ vào nó: " Ông chủ, lấy cho tôi cái này! "

Tưởng chừng chỉ là một giọng nói, nhưng khi nghe ra mới biết là hai giọng. Hai thanh âm cứ thế cất lên cùng lúc. Giản Thanh Thanh quay đầu nhìn người vừa cùng mình nói kia.

Wtf!! Giản Thanh Thanh suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng. Cô kinh ngạc nhìn người kia, nữ nhân là nữ nhân! Còn là nữ nhân bản thân quen biết a!! Giản Thanh Thanh ý định người kia không để ý mà quay đầu đi, thế nhưng là chậm một bước. Nữ nhân kia quay đầu, ánh mắt hướng về phía cô, cất tiếng:

" Em thích chiếc bánh này sao? "

Vũ Đình Duệ nhìn Giản Thanh Thanh có ý định rời đi kia.

Giản Thanh Thanh biết bản thân đã bị phát hiện, cô quay đầu đối mặt với nàng. Thiên a! Ông đang trêu ngươi sao? Uyển Khả Dư đã đành, lại còn Hoài Thanh Hàn bây giờ thêm cả Vũ Đình Duệ. Người là đang trách ta sống quá thanh thản hay sao!?

Giản Thanh Thanh mơ hồ có ác cảm với chữ ' Em ' phát ra từ miệng những nữ nhân này. Làm cái gì từ người này đến người khác đều xưng hô như thế a? Chỉ mới gặp nhau có mấy lần, đã tính là thân đâu mà cứ một câu ' em ' một câu ' tôi ' như thế.

" Không có, chỉ là thấy nó đẹp. " Giản Thanh Thanh lắc đầu phũ nhận.

Rồi cô lại nói tiếp: " Nếu ngươi thích, thì ta nhường cho ngươi. Ta không cần. "

Ta là cần rời khỏi đây! Giản Thanh Thanh trong lòng phi thường khẩn trương. Đối với Giản Thanh Thanh, từ khi biết đến năm nữ nhân này có liên hệ với nhau, cộng thêm việc tiếp xúc với Uyển Khả Dư, thì cô thêm chắc chắn bản thân ở gần những nữ nhân này như là ở gần một quả bomb không xác định. Không biết lúc nào sẽ nổ.

Vũ Đình Duệ im lặng không đáp, con ngươi vẫn như cũ không gợn sóng. Vẻ mặt ảm đạm nhìn Giản Thanh Thanh.

Làm gì lại nhìn ta như thế! Giản Thanh Thanh không được tự nhiên dời đi tầm mắt, cố gắng lơ đi ánh mắt người kia đang nhìn chằm chằm lấy mình. Nói thật, dù có mắt đối mắt, bản thân cô cũng là không đoán ra được tâm tư ẩn sâu trong đôi mắt ấy là gì.

" Ừ..ta còn có việc, sẽ về trước. Chiếc bánh này..ngươi cứ giữ lại. "

Giản Thanh Thanh nói xong, liền quay người rời đi, nhưng chưa được mấy bước cô lại nghe người kia nói:

" Vết thương thế nào rồi? "

Giản Thanh Thanh có chút ngơ ra. Vết thương? Là vết thương nào? Lục loại đại não một tý, Giản Thanh Thanh cũng hiểu ra lời nữ nhân kia nói. Nàng là bảo vết thương hôm trước do con hắc miêu kia gây ra, nhưng không phải chính nàng là người đã giúp mình trị sao? Còn là không có để lại sẹo.

" Ý ngươi là vết mèo cào kia? Không phải ngươi đã giúp ta trị? " Giản Thanh Thanh mang theo nghi hoặc hỏi. Đừng nói là nữ nhân này mah quên thế nhé.

Trái lại với suy nghĩ của cô, Vũ Đình Duệ lạnh nhạt lắc đầu: " Không, ý tôi là vết thương trong cơ thể em. Em bị nội thương. "

" ... "

Giản Thanh Thanh giờ phút này phát hiện mình như đứa ngốc vậy, không hiểu lời của thế nhân nói là gì. Nội thương? Bản thân mình nội thương bao giờ? Nữ nhân này có lộn không? Giản Thanh Thanh nghi hoặc lắc đầu, tỏ ý bản thân cô không biết, không hiểu.

" Không biết bản thân bị thương? "

Dù là câu hỏi mang ý chất vấn, nhưng vẻ mặt Vũ Đình Duệ vẫn một mực như cũ ảm đạm, cái gì cũng không biểu hiện. Nàng tiến đến gần Giản Thanh Thanh, ngón trỏ đưa lên ngực cô, ấn nhẹ một cái. Liền người kia một trận đau đớn ôm lấy ngực.

" Ngươi..làm cái gì vậy hả!? " Giản Thanh Thanh không có lý do gì có thể giải thích hành vi của đối phương. Cô đau đớn ôm ngực, chống cho bản thân không ngã xuống, trán phủ nhẹ một tầng mồ hôi.

" Giúp em đả thông máu huyết. Cơ thể gần đây rất không ổn phải không? "

Điều Vũ Đình Duệ nói không phải không có căn cứ. Gần đây, Giản Thanh Thanh nhất là cảm thấy cơ thể không thoải mái, có phần uể oải. Nhưng cô thấy nó cũng không đáng kể, nên đã quăng việc ấy ra sau đầu. Không nghĩ, nữ nhân này chỉ một cái nhìn đã nhìn ra tình trạng của bản thân.

Giản Thanh Thanh không đáp, chỉ liếc nhẹ đối phương rồi gật đầu. Quả thật, cái cảm giác nhức mỏi, uể oải kia chỉ một cái điểm của Vũ Đình Duệ đã không còn, cảm giác mạch máu lưu thông hơn rất nhiều.

" Gần đây em có tiếp xúc với nguồn sức mạnh nào không? "

Giản Thanh Thanh lắc đầu.

" Thật sao? Tôi là thấy em bị đánh đả thương, dù không nặng nhưng là gây tắt nghẽn mạch máu. " Vũ Định Duệ lời nói lạnh nhạt, nhưng mang ý thăm dò rất rõ ràng.

" Chắc do tập luyện bị phản phệ mà thôi. Ai lại có thể đả thương được ta " Giản Thanh Thanh nhớ lại lần mình tiếp xúc với Ma Tình Kiếm, oán khí của nó rất mạnh, hẳn là ngay lúc đó không chú ý mới bị thương. Nhưng Giản Thanh Thanh cũng không có ý định nói việc này cho Vũ Đình Duệ nghe.

Không khí bỗng có chút trầm lắng, Vũ Đình Duệ không lên tiếng, Giản Thanh Thanh cũng không biết nói gì, cứ thế cả hai mắt nhất mắt nhìn nhau.

" À..ừ..bánh này... " Chủ tiệm bánh thấy Giản Thanh Thanh với Vũ Đình Duệ như vậy nên đành lên tiếng hỏi trước.

Giản Thanh Thanh là người phản ứng trước tiên, cô đi lại nhận lấy hộp bánh ngọt từ tay chủ tiệm, trả tiền, rồi quay sang nhìn Vũ Đình Duệ.

" Bánh này ngươi cứ cầm! " Không đợi người kia trả lời, Giản Thanh Thanh trực tiếp cầm lấy tay nàng đặt hộp bánh vào, cô nói tiếp: " Xem như..là cảm ơn ngươi hai lần..giúp ta trị thương! "

Nói xong, Giản Thanh Thanh khẩn trương rời khỏi tiệm bánh, để lại Vũ Đình Duệ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Nàng cúi đầu, nhìn hộp bánh trên tay, nét mặt vẫn thế ảm đạm, nhưng con ngươi lại lóe lên một tia gợn sóng hiếm thấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro