Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được câu trả lời bản thân muốn, Tần Vi Oanh hài lòng. Chỉ riêng chuyện Giản Thanh Thanh cả gan cướp người trong đại điện lần đó thôi cũng đủ biết cô có năng lực thế nào. Nếu để bên người bồi dưỡng, chỉ sợ là tiền đồ vô hạn. " Rất mừng vì em đồng ý. "

Tần Vi Oanh nở nụ cười, đây là điều nàng muốn. Để cô bên người, không chỉ là bồi dưỡng, còn có thể tùy thời chơi đùa. Sở thích điều khiển mọi thứ như ăn sâu vào máu nàng, Giản Thanh Thanh tâm lý vẫn đang là một con chim tự do sải cánh. Tần Vi Oanh chính là muốn bẻ gãy cánh con chim này.

Giản Thanh Thanh cũng không quan tâm nàng muốn gì, cô hỏi:

" Ta sẽ đến điện Willos? "

Tần Vi Oanh " Ừ " một cái, nói tiếp:

" Trang phục tôi sẽ cho người đưa đến cho em sau. Còn lễ thân phong... "

Giản Thanh Thanh nhíu mài chờ đợi đối phương nói tiếp.

" Sẽ được quyết định sau. "

...

Ngoài trời vẫn còn đổ mưa, nhưng dấu hiệu tạnh cũng đã có. Tần Vi Oanh sau khi đạt được mục đích cũng không ở lại lâu, nàng nói một số chuyện cần thiết cho Giản Thanh Thanh biết, sau đó liền rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc cô, một chút sẽ có người của nàng đến đưa lễ phục.

Giản Thanh Thanh trở về phòng, cô khóa trái cửa mặc dù biết trong nhà ngoại trừ bản thân thì không còn ai, có lẽ là do thói quen. Giản Thanh Thanh tiến tới chiếc tủ gỗ đặt cạnh đầu giường ngủ, cô mở ra ngăn kéo thứ hai.

" Sẽ tìm được sao... "

Trên tay Giản Thanh Thanh cầm là một tấm ảnh chụp chung bản thân với một cô gái khác. Nụ cười trên môi hai người tươi rói, Giản Thanh Thanh còn rất tự nhiên vòng qua eo, ôm lấy nữ nhân đấy. Nắm chặt bức ảnh trong tay, ký ức từ lâu chôn vùi lại xuất hiện trong đầu.

Nữ nhân này họ An tên Vũ, là một người đã từng rất quan trọng đối với Giản Thanh Thanh. Cả hai quen nhau được một năm và chính thức ở bên nhau được sáu tháng. Dù thời gian bên nhau ít, nhưng một trong hai không ai đã bỏ lỡ phút giây nào của đối phương. An Vũ đã cùng Giản Thanh Thanh đi đến rất nhiều nơi, nhiều thành phố để ngao du, dành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cô đã cùng An Vũ hứa hẹn thật nhiều, hứa sẽ mãi mãi không rời xa, hứa sẽ bảo hộ nhau cả đời. Thế nhưng, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi 6 tháng qua đi, cũng là lúc Giản Thanh Thanh tuyệt vọng nhất.

Cô nhận ra..An Vũ - người ở bên cô có điều khác lạ. Cứ cách ba ngày, nàng lại rời khỏi nhà vào buổi tối. Giản Thanh Thanh có hỏi, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời tương tự ' Tôi không ngủ được, nên đi dạo một chút '. Lúc đầu cô rất tin lời An Vũ nói, chỉ nghĩ là nàng khó ngủ nên mới đi dạo. Nhưng sự việc không đơn giản vậy, việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cả Giản Thanh Thanh cũng có chút hoài nghi. Thế là đêm đó cô quyết định theo dõi An Vũ.

Đi theo nàng đến một con hẻm nhỏ, rất tối, căn bản là không thấy được gì. Nhưng Giản Thanh Thanh là pháp sư, đã qua quá trình tập luyện, làm việc trong bóng đêm đối với cô bây giờ là việc dễ như trở bàn tay.

Giản Thanh Thanh theo dõi An Vũ, thấy nàng gặp lén một người đàn ông. Hắn mặt mày tuấn tú, mang chút phong phạm vương giả. Nhìn qua một lần Giản Thanh Thanh liền biết gã nam nhân này không tầm thường. Nhưng nửa đêm không ngủ, một nam một nữ lén lút ở đây gặp mặt làm gì?

Tình cảnh trước mắt khiến Giản Thanh Thanh như chết chân tại chỗ. Cố tìm một lý do cho là mình nhìn lầm, nhưng hình ảnh quá mức chân thực khiến cô đến khó tin. An Vũ cùng gã nam nhân đó, bọn họ đang hôn nhau!? Giản Thanh Thanh đè nén xúc cảm trong lòng, ngăn bản thân không tiến lên chém cho gã nam nhân kia một kiếm. Cô muốn xem, có thể sau chỉ là hiểu lầm. An Vũ của cô không thể là người như vậy, sẽ không tùy tiện để người khác chạm vào mình. Chắc chắn ngay sau đó cô ấy sẽ đẩy gã nam nhân đó và cho hắn một cái tát, chắc chắn là vậy

Giản Thanh Thanh cảm xúc lúc này không sao diễn tả được. Vừa muốn tin trước mắt là do bản thân nhìn lầm, cũng vừa muốn tin là An Vũ, người mình yêu sẽ không cấm cho mình một cái sừng như thế. Cả hai chỉ mới chính thức ở bên nhau chưa đầy một năm, vì sao lại có thể như thế? Giản Thanh Thanh tự giễu cười bản thân.

Nhưng sau đó lại không giống như bản thân nghĩ. An Vũ không hề có ý muốn tránh gã nam nhân đó, thậm chí còn chủ động với hắn. Giản Thanh Thanh nắm tay siếc chặt thành đấm, không nhìn nổi nữa. Cô quyết định rời đi.

...

Nhớ lại cũng thật buồn cười, bản thân rõ ràng yêu nàng như vậy. Chỉ cần là điều nàng muốn mình sẽ làm. Chỉ cần là thứ nàng thích, mình đều sẽ cho. Nhưng vì sao? Vì sao vẫn không lựa chọn ở bên mình? Giản Thanh Thanh nghĩ mà trong lòng chua xót. Cô rất tự tin cho rằng bản thân đủ tốt, không có làm gì sai để An Vũ có thể đối xử như thế với bản thân.

Không lâu sau từ tối hôm đó trở về, Giản Thanh Thanh vẫn như vẻ mặt hài hòa, cưng chiều dành cho An Vũ. Cô nghĩ chỉ cần bản thân tốt hơn một chút nữa, có thể nàng sẽ nghĩ lại mà ở bên mình. Giản Thanh Thanh không muốn mối tình đầu thời niên thiếu của bản thân cứ như vậy chớm nở rồi vụt tắt.

" Chị muốn đi dạo không? Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài. " Giản Thanh Thanh nắm lấy bàn tay An Vũ.

" Xin lỗi em Thanh Thanh, tối nay có việc bận rồi. Em có thể tự đi được không? " An Vũ không rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Giản Thanh Thanh, nhưng giọng nó ý tứ từ chối.

" Bận sao..? " Không phải là đi gặp gã tình nhân đó đi. Giản Thanh Thanh con ngươi vô hồn nhìn An Vũ.

" Xin lỗi em. " Thấy chưa đủ, An Vũ liền bồi thêm một câu. " Khi khác tôi với em sẽ ra ngoài chơi được không? "

Buông bàn tay đang nắm của An Vũ ra, Giản Thanh Thanh cố gắng khắc chế tâm tình, cô gặng ra nụ cười.

" Không sao, chị có việc cứ xử lý. Khi nào ổn thỏa chúng ta sẽ đi chơi sau "

Thấy đối phương mỉm cười mà trong lòng An Vũ không khỏi chua xót, người này định chịu đựng tới bao giờ.?

Cũng không muốn vạch trần cảm xúc của Giản Thanh Thanh, An Vũ hùa theo mỉm cười: " Khi về tôi sẽ mua đồ phẩm, tối nay tôi với em cùng vào bếp. "

Từ lúc bắt đầu một mối quan hệ với Giản Thanh Thanh, An Vũ rất ít khi vào bếp. Lý do đơn giản là vì Giản Thanh Thanh không cho nàng vào, sợ nàng lại sẽ phải tay chân dính dầu mỡ, nên việc trong bếp do một tay cô đảm nhiệm. Mặc dù Giản Thanh Thanh nấu ăn không ngon như An Vũ, nhưng ít ra cũng được xem là biết nấu, chỉ là lâu lâu sơ suất nhầm đường với muối, hạt nêm với bột ngọt. Nhưng không vì thế Giản Thanh Thanh để An Vũ vào bếp, bữa nào ăn được thì ăn, không ăn được thì đặt người ta đem tới.

Mặc khác, An Vũ dù biết Giản Thanh Thanh không có thiên phú nấu ăn, nhưng món cô làm ra nàng ít nhiều gì cũng sẽ ăn một chút, đôi khi món gì ăn không tệ thì nàng có thể ăn hết, không một lời oán trách.

Quả thật, An Vũ giữ lời, tranh thủ về sớm còn không quên mua thực phẩm chế biến bữa tối.

Nàng cùng Giản Thanh Thanh vào bếp, cả hai trong lúc làm cũng có vui đùa với nhau vài câu, giỡn với nhau vài trò. Nhờ vậy cảm xúc khó chịu trong lòng Giản Thanh Thanh dù không quên nhưng cũng tiêu tán mấy phần.

Nhưng chuyện gì không muốn cũng tới.

Giản Thanh Thanh cố làm lơ đi chuyện An Vũ với gã nam nhân mật thiết. Cố kéo dài mối quan hệ với hy vọng có thể níu kéo được chút gì đó nhờ vào sự kiên trì. Giản Thanh Thanh thật sự là yêu An Vũ, cô muốn dùng cả đời bảo hộ nàng, muốn cùng nàng đi hết quãng đời cô đơn còn lại. Cô nghĩ không ai có thể thấu hiểu mình được như nàng, không ai có thể mang lại ấm áp vốn thiếu bù đắp vào cho mình được như nàng. Và cả không ai có thể cưng chiều bản thân mình được như An Vũ đã làm.

Giản Thanh Thanh ngoài việc thể hiện lập trường một trụ cột trong gia đình mà chăm sóc An Vũ ra, thì còn lại cô rất bốc đồng một số việc. Một phần là vì lúc đó còn là thời thanh thiếu niên, suy nghĩ so với An Vũ lớn hơn ba tuổi vẫn là không chững chạc bằng. Phần còn lại cũng vì đây là mối tình đầu, tình cảm còn rất đơn giản, nên có một số điều Giản Thanh Thanh vẫn là không hiểu được. Cô suy nghĩ và làm việc theo cảm tính, nhiều khi rất quyết đoán, cũng nhiều khi lưỡng lự đâm ra làm sai gì đó. Nhưng người khác có thể trách mắng Giản Thanh Thanh, duy độc lúc bấy giờ chỉ có một mình An Vũ nàng là thấu hiểu cho cô, luôn bên cạnh an ủi, giúp cô đưa ra phương án giải quyết vấn đề tốt nhất. Cũng là người hay rất chiều theo mọi điều Giản Thanh Thanh muốn và làm.

Có lẽ cũng chính vì thế, mà từ lâu Giản Thanh đã xem An Vũ như một thứ rất quan trọng với bản thân mình, là điều may mắn mà thượng đế ban cho cô. Mà vì lẽ đó, Giản Thanh Thanh mới yêu và muốn bảo hộ nữ nhân này suốt đời.

Tối hôm ấy, ngay khi bản thân vừa trở về nhà, Giản Thanh Thanh đã bắt gặp An Vũ ngồi trên sofa, tư thế thẳng lưng dựa ra sau, hai tay bắt chéo trên ngực, trông như đang đợi cô về.

Giản Thanh Thanh tháo đôi giày để sang một bên, cô mang đôi dép đi trong nhà vào, tiến đến chỗ An Vũ đang ngồi

" Đang đợi em sao? "

Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm túc của An Vũ, nội tâm Giản Thanh Thanh như sóng vỗ, giác quan nhạy bén cho cô biết sắp xảy ra chuyện.

Chỉ là, không nghĩ nó đến sớm như vậy

" Thanh Thanh, chúng ta chia tay đi. "

Đầu như bị gõ vang " Ong " một cái. Giản Thanh Thanh tựa hồ cảm nhận được lỗ tai mình sắp ù đến nơi, cô cố gắng hỏi lại một lần nữa.

" Chị vừa nói cái gì? " Dù là câu hỏi, nhưng giọng hỏi lại mang hết sự hy vọng đặt vào.

Không cần biết cô có nghe rõ hay giả vờ không nghe rõ, An Vũ vẫn rất kiên trì lặp lại lời nói. " Giản Thanh Thanh, tôi nói chúng ta chia tay đi! "

Lần này thì hay rồi, gọi luôn cả họ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro