Em có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới, nắng ấm xuyên qua từng phiến lá cây xanh biếc. Từng hạt châu óng ánh đọng lại trên mỗi phiến lá sau cơn mưa lại được từng tia sáng chiếu lên, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thanh khiết, mát mẻ.

Giản Thanh Thanh vừa mới tờ mờ sáng đã không ngủ được, nên cô thức dậy đi tập luyện. Phía sau nhà có một khoảng sân vừa đủ là nơi rèn luyện mỗi khi rảnh của Giản Thanh Thanh. Không biết do mải miết tập luyện thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy trên người Giản Thanh Thanh trễ trại mồ hôi, trên tay cô vẫn là đang cầm Ma Tình Kiếm.

Sau đó, lại có người đến. Người này nói bản thân theo lệnh đến đưa Giản Thanh Thanh lễ phục, nói tới đây Giản Thanh Thanh cũng biết người ra lệnh này là ai rồi. Cô nhận lễ phục từ tay người nọ, trở về phòng tắm rửa, thay đồ. Nhìn bản thân trong gương, mặc lên bộ lễ phục hoàng gia này, Giản Thanh Thanh thực cảm thấy bản thân xa lạ, khác với phong cách tự do trước đó của cô.

Xuất hiện tại điện Willos, Giản Thanh Thanh được một người lạ mặt đưa đến trước cửa một căn phòng, hắn gõ cửa nói " Nữ vương, người đã đến rồi! "

Chỉ nghe thấy bên trong cất tiếng " "

Tên vừa dẫn Giản Thanh Thanh đến quay sang nhìn cô. " Nữ vương đã đợi ở bên trong, ngài vào đi ạ. " Hắn cúi người làm động tác mời, không có ý sẽ cùng vào bên trong.

Giản Thanh Thanh đẩy cửa bước vào, đóng cửa, lực chú ý đầu tiên của bản thân va vào nữ nhân ngồi trước mặt.

Tần Vi Oanh ngồi phía sau chiếc bàn gỗ lớn, nàng ngồi trên ghế đối mặt với Giản Thanh Thanh, trên tay nàng còn đang vuốt ve một con hắc miêu, nhìn thôi Giản Thanh Thanh cũng quen. Nó chẳng phải là thủ phạm khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn sao?

Nhưng hôm nay mục đích không phải đến để chất vấn con hắc miêu kia. Giản Thanh Thanh nhìn Tần Vi Oanh.

" Tôi đến rồi. "

Đối phương " " một tiếng.

" Tại sao lại sớm như vậy? " Giản Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề chính.

Tần Vi Oanh không vội lên tiếng, nàng nhướn mài, ý bảo Giản Thanh Thanh nói tiếp.

" Không phải nói sẽ tính sau sao? Vì sao ngày trước vừa bàn ngày sau liền hành động? Tôi còn chưa chuẩn bị. " Giản Thanh Thanh khó hiểu, cô còn tưởng việc này sẽ cần bàn bạc gì thêm, không nghĩ ngay ngày hôm sau lễ phục liền đưa tới, đại lễ thân phong cũng chuẩn bị đâu vào đó kĩ càng. Không phải nói, Giản Thanh Thanh thật khâm phục tầng suất làm việc của Tần Vi Oanh.

" Không phải em đã chuẩn bị rất tốt sao? Hửm!? " Khóe môi Tần Vi Oanh câu lên ý cười, nàng nhìn ngắm người trước mặt trong bộ lễ phục mình sai người mang đến. Quả nhiên là rất vừa người, mặc lên trên người Giản Thanh Thanh cũng rất hợp. Dung mạo xinh đẹp, khí chất vương giả, khoác lên mình trang phục hoàng gia càng tôn lên khí chất bức người của cô. Mái tóc đen dài được Giản Thanh Thanh tỉ mỉ cột cao đuôi ngựa phía sau, dùng một sợi ruy băng xanh lam cố định.

" Cô hiểu ý tôi không... " Lời còn chưa nói hết, phía sau, cánh cửa kia lại một lần nữa được đẩy vào. Giản Thanh Thanh dừng lại ý muốn nói, ánh mắt men theo đó nhìn lại phía sau.

" Thì ra em ở đây. " Uyển Khả Dư bước tới gần Giản Thanh Thanh, ngay khi nhìn thấy cô, trên gương mặt mỹ lệ của nàng hiện lên ý cười thấy rõ.

" Tôi nghe người nói em đã đến, cũng đã đi tìm nhưng không thấy. Thì ra là em ở đấy với...Vi Oanh cô ta.. " Uyền Khả Dư lời nói mang ý tựa tiếu phi tiếu, nàng nhìn Giản Thanh Thanh rồi lại nhìn Tần Vi Oanh.

" Ừ, là tôi kêu em ấy đến. " Tần Vi Oanh cũng không thua kém Uyển Khả Dư, lời nói cất lên cũng mang theo ẩn ý khác.

" Tôi có nghe nói đến việc em sẽ thay thế vị trí còn trống kia của Hạo Nhĩ. Kỳ thật lúc đầu tôi cung có ý định như vậy, nhưng không ngờ vẫn là chậm. " Đây là ý định lúc đầu của Uyển Khả Dư khi quyết định giữ Giản Thanh Thanh lại bên người. Nhưng không nghĩ đến chuyện 3 cái nữ nhân kia lại nhanh đến như vậy hành động trước nàng.

" Chuyện này Viễn Viễn biết chưa? "

Tần Vi Oanh không có thời gian đôi co với Uyển Khả Dư, nàng vào hẳn vấn đề chính.

Ý định lần này vẫn là chưa có nói rõ với Dạ Viễn Viễn, chỉ là có sai người đi thông báo một tiếng. Cũng là do nàng được mời đến thay mặt hoàng gia vương quốc Quatar dự đại lễ phong vương của vương quốc bạn nằm phía bắc - Askater nên chuyện phong vị cho Giản Thanh Thanh vẫn chưa có bàn bạc kĩ qua với nàng.

" Cô ta biết rồi, cũng nói đang trên đường trở về. Rất nhanh sẽ đến. " Uyển Khả Dư trả lời.

" Mất bao lâu? "

" Ước chừng khoảng chiều nay. "

" Cô ta có nói gì không? " Tần Vi Oanh nghĩ. Chiêu nay? Làm gì mà nữ nhân này về gấp thế? Không lẽ đại lễ phong vương kết thúc nhanh vậy sao? Mà chiều nay cũng là lúc tiến hành lễ thân phong cho Giản Thanh Thanh.

Uyển Khả Dư nhìn sang Giản Thanh Thanh còn đứng một bên, nàng khóe môi nhếch lên " Cô ta bảo việc này cứ như vậy mà làm, sẽ không có phản đối. Dù gì từ trước, cô ta cũng đã nhắm đến Giản Thanh Thanh. "

Chắc chỉ trừ mỗi Giản Thanh Thanh là không rõ ra, thì trong năm người bọn họ, không ai là không biết trong lòng đối phương Giản Thanh Thanh từ lâu đã là con cá bị nhắm đến. Bọn họ chỉ đơn giản là giăng bẫy.

Ngược lại, Giản Thanh Thanh trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh nữ nhân tên Viễn Viễn kia. Cô còn nhớ rất rõ, ngay cái hôm bị lạc vào căn phòng ' hang cọp ' kia, thì trừ Tần Vi Oanh ra, nữ nhân tên Dạ Viễn Viễn này cũng rất hùa theo trêu chọc cô. Còn vì sao chỉ mới gặp một lần mà Giản Thanh Thanh đã nhớ, thì phải kể đến tính cách ham mê cái đẹp của bản thân. Giản Thanh Thanh từ nhỏ hễ cái gì đẹp mắt chỉ cần cô nhìn qua một lần đều sẽ để lại ấn tượng trong đầu, nhớ rất lâu.

Nói gì, nữ nhân tên Dạ Viễn Viễn này còn rất đẹp, là một mỹ nhân trong năm mỹ nhân xuất hiện hôm đó a.

Thấy Giản Thanh Thanh tựa hồ không tập trung, Uyển Khả Dư tiến đến gần cô, bàn tay nâng lên vuốt ve bên má.

" Em đang nghĩ cái gì vậy? "

Không ý thức được lời nói của bản thân, Giản Thanh Thanh buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

" Chỉ là nhớ đến nữ nhân kia, rất xinh đẹp "

" Dạ Viễn Viễn? " Uyển Khả Dư hỏi.

Giản Thanh Thanh gật gật đầu.

Ngay khi nhận được xác nhận từ Giản Thanh Thanh, bàn tay đang vuốt ve bên má kia chợt ngưng động, giọng nói cất lên ý tứ đùa cợt cũng không còn.

" Vậy là chúng tôi không xinh đẹp sao? "

Uyển Khả Dư dùng từ " chúng tôi " ở đây là ám chỉ nàng cùng Tần Vi Oanh còn đang ngồi kia. Mặc dù nữ nhân kia không lên tiếng, nhưng nàng biết người này cùng nàng có cùng một suy nghĩ.

Chỉ thấy Giản Thanh Thanh im lặng, một lời cũng không đáp.

" Sao lại không trả lời? Em là thích Dạ Viễn Viễn cô ta sao!? "

Không biết có phải là do bản thân nghe lầm không. Sao mà Giản Thanh Thanh cảm nhận được trong giọng nói của Uyển Khả Dư mang ý sinh khí.

Giản Thanh Thanh lắc lắc đầu.

" Không có, tôi không thích cô ta. "

Nghe lời này, Uyển Khả Dư tâm tình mơ hồ trở nên tốt hơn chút. " Vậy em có thích tôi hay không? " Nàng bá đạo đặt câu hỏi.

Vừa trả qua câu hỏi tương tự. Nhưng lần này Giản Thanh Thanh tựa như cảm thấy ý vị có chút khác. Nếu lúc nãy là sinh khí, thì bây giờ là bá đạo bức ép. Cứ như, nếu bản thân trả lời không, thì ngay lặp tức Uyển Khả Dư sẽ vô lên cắn lấy mình, nhưng nếu trả lời có thì bản thân cô thấy cũng không hợp lý.

Tiến thoái lưỡng nan, Giản Thanh Thanh đang không biết mở miệng thế nào, thì bất chợt trong đầu cô xuất hiện hình ảnh ai đó. " Không, tôi không thích cô cũng chẳng thích ai cả. "

Câu trả lời rất dứt khoát, Giản Thanh Thanh cầm lấy bàn tay đang dừng trên mặt mình của Uyển Khả Dư cô nhẹ nhàng lấy nó xuống. Nằm ngoài dự đoán của Uyển Khả Dư, khiến nàng nhất thời không biết nói thêm gì.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, là tên lúc nãy đưa Giản Thanh Thanh đến đây.

" Thưa hai vị nữ vương, Hoài nữ vương kêu thần đến mang Giản tướng quân đi gặp ngài ấy. " ' Giản tướng quân? ' Cách xưng hô này hẳn là học theo ai đó mà gọi đi.

Chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Giản Thanh Thanh đứng bên trong quay đầu nhìn Tần Vi Oanh.

Nhận được cái gật đầu của nàng, Giản Thanh Thanh không để lại một lời xoay lưng bước đi. Rời khỏi căn phòng, cô đi theo tên vừa nãy đến chỗ Hoài Thanh Hàn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro