Thay đổi xưng hô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi xe, thời gian 4 tiếng cũng trôi qua.

Hiện Giản Thanh Thanh cùng Uyển Khả Dư đều có mặt tại thành phố E, nơi xảy ra trận thiên tai động đất kia.

Nhìn từng chiếc xe cứu hộ với đội cứu hộ đang cật lực làm việc, Giản Thanh Thanh có phần âu sầu, đôi mài nhíu chặt.

Đứng kế bên, một nam nhân phụ trách ghi chép tình hình cầm trên tay bản ghi chép, báo cáo lại dữ liệu cho Giản Thanh Thanh.

" 800 người mất tích, hiện đã tìm thấy hơn 200 người, trong đó 67 người tử vong số còn lại bị thương đang được đưa đến trạm và bệnh viện gần nhất. Nguyên nhân tử vong hầu hết đều là bị chôn vùi dưới lớp đất đá. "

Giản Thanh Thanh trông dáng vẻ thất thần, nhưng nội dung được báo cáo thì nghe không bỏ sót một chữ. Giản Thanh Thanh không nhìn đến nam nhân kia, cô cất tiếng. " Vậy những người bị thương trước đó thì sao? Và cả những nạn nhân đã tử vong. " Trước khi đến đây, Giản Thanh Thanh đã cho người trước một bước lo liệu, đem những người bị thương được cứu khỏi đến những trạm xá, bệnh viện cứu chữa.

Tên nam nhân nghe đối phương hỏi vậy, lặp tức lật qua trang khác bản ghi chép. " Những người bị thương trước đó đều đã được cứu chữa, trong đó dân thường nặng nhất là thương tật, những cái ma pháp sư cùng lắm bị thương. " Hắn lại lật sang một trang khác. " Những nạn nhân tử vong đều đả được lo liệu, đưa thi thể hồi gia cho người nhà mai táng. Hầu hết, 1.200 người tử vong lần này đều là dân thường. " Những con số tên nam nhân này báo cáo đều là số liệu chuẩn xác nhất.

Giản Thanh Thanh nghe báo cáo mà trầm mặt. Số dân tử vong lần này đều là dân thường, khác với ma pháp sư có ma thuật ít nhiều chỉ bị thương.

" Nạn nhân tử vong được hồi gia, liền cấp thân nhân bọn họ một số tiền coi như phần nào an ủi những người khó khăn. Cái khác, những người bị thương liền miễn bọ họ viện phí, cấp đến một ít lương thực. Nhớ, ai cũng có phần. " Giản Thanh Thanh nhấn mạnh câu cuối, cô không muốn xảy ra tình trạng người có địa vị thì không thiếu, người không có địa vị thì cái gì cũng đừng mơ. Con người với nhau, tối thiểu nhất là bình đẳng.

Tên nam nhân gật đầu tỏ ý tán thành, song lại nghe Giản Thanh Thanh nói tiếp. " Còn nữa, cứu hộ lần này cần nhất là ma pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật. Có bọn họ, việc tìm và cứu người sẽ trở nên dễ dàng hơn. "

Tên nam nhân ghi chép lại những lời Giản Thanh Thanh căn dặn. " Tôi hiểu rồi, sẽ lặp tức đi phân phó. " Nói xong hắn cúi đầu làm cái chào rồi quay đi.

Giản Thanh Thanh trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không nhìn đến tên nam nhân kia một lần, đến khi hắn rời đi cũng vậy. Triệu hồi ra Băng Điểu, Giản Thanh Thanh ngồi trên lưng nó bay đi.

..........

Đến trước một khách sạn* lớn, Giản Thanh Thanh không chậm tiến vào sảnh chính đi đến quầy lễ tân. " Xin hỏi, phòng 273 ở đâu? " Nhìn nữ nhân viên ở quầy lễ tân, người này nhìn trẻ nhưng cũng ra dáng trưởng thành, hẳn không nhỏ tuổi hơn Giản Thanh Thanh. Chung quy bản thân chỉ vừa mới nhận chức, vẫn là rất nhiều người không biết thân phận. Liền lịch sự một chút vẫn hơn.

[*] Những năm cuối của thế kỉ XVIII (1794) đã có khách sạn đầu tiên ra đời.

Nữ tiếp tân nhìn Giản Thanh Thanh, người này trẻ như vậy, ăn mặc lịch sự hẳn cũng không phải người xấu. Hơn nữa, chủ nhân của căn phòng 237 lúc nãy cũng vừa dặn, nếu có một cô gái trẻ tầm đôi mươi đến hỏi phòng, liền chỉ cho người đó biết. Vì vậy, không để Giản Thanh Thanh đợi lâu, nữ tiếp tân liền giúp cô chỉ dẫn. " Tầng 5, dãy cuối hành lang là phòng 237. "

Giản Thanh Thanh gật đầu thay như một lời cảm ơn, cô quay lưng hướng thang máy* có sẵn ở đại sảnh đi đến, bấm chọn tầng 5 rồi đợi nó di chuyển.

[*] Giữa những năm của thế kỉ XVIII (1743) thang máy đầu tiên đã ra đời.

...

Ting~~

Lên đến tầng 5, Giản Thanh Thanh theo chỉ dẫn đi đến cuối hành lang, qua từng phòng 235, 236 và 237. Giản Thanh Thanh dừng lại trước cửa phòng 237, cô rất lịch sự gõ cửa. Cốc..cốc!

Không lâu sau khi Giản Thanh Thanh gõ cửa, liền bên trong cảnh cửa được mở ra, xuất hiện một nữ nhân. Người này khi vừa thấy Giản Thanh Thanh liền nở nụ cười hết mức tươi.

" Em đến rồi, vào đi. " Uyển Khả Dư trong giọng nói nghe ra sự chờ mong cùng vui vẻ, nàng tránh sang một bên cho lối Giản Thanh Thanh vào.

Giản Thanh Thanh đi vào, cô nhìn trên giường cái khăn tắm cùng một bộ đồ, đoán chắc là mình tới vừa đúng lúc nàng định đi tắm. Giản Thanh Thanh tiến đến, ngồi lên giường. " Đã ăn gì chưa? " Cô nhớ rất rõ, buổi trưa mình cùng nàng suốt chặn đường đến đây vẫn là chưa có cái gì vào bụng.

Uyển Khả Dư sau khi Giản Thanh Thanh vào liền khóa cửa, nàng đi đến cái bàn gần đó, rót một ly nước đem đến cho cô, tiện trả lời. " Chưa ăn, định đi tắm thì em đến. " Nếu Giản Thanh Thanh không đến, có lẽ nàng sau khi tắm xong cũng sẽ chạy đi tìm cô.

Giản Thanh Thanh nhận lấy ly nước từ tay nàng, uống một hơi hết ly rồi đưa nó trả lại cho nàng, rồi mới nói.

" Vậy đi tắm đi, rồi chúng ta đi ăn. "

Uyển Khả Dư ngây ra, nàng không nghe lầm chứ? Giản Thanh Thanh em ấy rủ mình đi ăn!? Trong lòng như nở hoa, nhưng Uyển Khả Dư vẫn là muốn trêu đùa cái con người trước mặt này. " Em đãi tôi sao? "

Giản Thanh Thanh gật gật đầu.

" Vậy tôi đi tắm, em đợi một lát. " Uyển Khả Dư lấy cái khăn cùng bộ quần áo đã được chuẩn bị khi nãy trên giường. Nàng hướng phòng tắm đi đến.

Riêng Giản Thanh Thanh, trong lúc ngồi đợi Uyển Khả Dư tắm, cô nằm trên giường chân để dưới đất, tay gác lên trán nhắm mắt suy nghĩ về vấn đề thiên tai động đất lần này. Trận động đất này ước tính khoảng 7,5 độ Richter, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, tạo ra mặt đất có vết nứt lớn, nơi gần nhất lại bị lúng sâu. Cũng may, nơi xảy ra động đất chỉ là một khu nhỏ, không phải trung tâm thành phố hay liên quan đến các thành phố lân cận, không thì thống kê số người bị thương, tử vong, mất tích sẽ không như thế nhỏ.

...


Không biết có phải là do quá mệt mỏi hay không, Giản Thanh Thanh sau khi nhắm mắt liền ngủ. Đợi đến khi Uyển Khả Dư trở ra cô cũng không hay biết. Đến khi cảm nhận được có chút khác biệt, đôi mài Giản Thanh Thanh khẽ run, mi mắt nhẹ nhàng nâng lên.

Hình ảnh đầu tiên sau khi nhìn rõ sự vật, là Uyển Khả Dư nàng đang đứng trước mặt mình. Không có gì quá bất ngờ, cô chống cơ thể ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn nàng.

" Xong rồi sao? Xin lỗi ta ngủ quên. "

Uyển Khả Dư cưởi mỉm, nàng cũng không để ý nhiều chuyện Giản Thanh Thanh ngủ quên. Đưa tay, nàng vuốt ve một bên mặt của cô. " Nếu em mệt, chúng ta có thể không đi. " Dù là nói như thế nhưng nàng vẫn là vừa muốn Giản Thanh Thanh cùng mình đi, nhưng cũng không muốn cô vì mình mà gắng sức bản thân mệt mỏi.

Giản Thanh Thanh nhanh chóng lắc đầu cô nắm lấy bàn tay đang ở trên mặt mình của Uyển Khả Dư không có ý định đẩy nó đi, chất giọng khàn khàn do còn say ngủ cất lên. " Không, ngươi chưa ăn gì, ta không thể như thể để ngươi đói. "

Nói rồi Giản Thanh Thanh đi rửa mặt.

Song cô cùng nàng rời khỏi khách sạn.

..........

Địa điểm lần dùng bữa tối lần này là tại một nhà hàng kiểu Âu, do Giản Thanh Thanh đã đặt trước. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, cô cùng Uyển Khả Dư được đưa lên một căn phòng vjp.

Nhân viên đưa menu cho cả hai, nhưng cô không xem, nghĩ nghĩ cái gì đó cô quyết định cất tiếng.

" Chị cứ xem rồi chọn món đi, bữa tối này em mời. Chị cứ tự nhiên. " Lúc ngồi xe đến đây, Giản Thanh Thanh đã có qua suy nghĩ rất lâu, lúc trước là quen biết giao dịch, nhưng bây giờ dù có giao dịch thì mối quan hệ giữa cô và nàng cũng không hẳn là người xa lạ, thiết nghĩ nên đổi cách xưng hô. Mà Uyển Khả Dư nàng dù gì cũng lớn hơn Giản Thanh Thanh tám tuổi xưng ta - ngươi thì không hợp lắm, tôi - chị lại càng không được, lựa chọn cuối cùng là xưng theo vai vế xưng em gọi chị.

Uyển Khả Dư phải thú thật bản thân hôm nay bị Giản Thanh Thanh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng như thế nào cũng không nghĩ Giản Thanh Thanh lại thay đổi xưng hô như thế.

" Em vừa nói cái gì? "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro