Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em vừa nói cái gì? "

Một câu hỏi mang tính nghi vấn, Uyển Khả Dư muốn xác nhận lại một chút rằng nàng không có nghe lầm. Giản Thanh Thanh vừa xưng em gọi mình là chị?

Đối mặt với câu hỏi này của nàng, Giản Thanh Thanh cũng rất kiên nhẫn trả lời lại một lần nữa, vì cô biết nàng chỉ là muốn xác nhận lời nói của mình.

" Em nói...chị xem ăn gì cứ chọn. Bữa tối này là em mời. "

Mặc dù là lặp lại lời nói khi nãy, nhưng Giản Thanh Thanh lại thấy nàng lắc đầu.

Sao!? Chẳng lẽ là mình nói sai?

Cố suy nghĩ một chút, xem bản thân là cái gì nói sai, nhưng nghĩ mãi vẫn là không ra, rõ ràng lời một lời hai mình lặp lại đâu có chỗ nào khác? Đang lúc mạch suy nghĩ vu vơ, Giản Thanh Thanh lại nghe nàng nói.

" Em vừa kêu tôi bằng gì? "

" ... "

Cuối cùng Giản Thanh Thanh cũng đã hiểu ý của nàng. Thì ra cái nữ nhân này quan tâm là mình thay đổi cái xưng hô.

Cô đảo mắt một vòng, hơi mất tự nhiên trả lời nàng. " Thật ra là...dù gì ngươi cũng lớn tuổi hơn ta, tìm một cái xưng hô cho đúng thôi. "

Uyển Khả Dư thật lúc này muốn cười, nhưng nàng sợ nàng cười lại làm cái con người kia thẹn quá hóa giận sẽ ngay lặp tức bỏ về, vẫn nên là nhịn một chút ý cười.

" Tôi rất thích cách xưng hô này, em đừng có mà đổi. "

Song nàng lại nhìn vào menu chọn món.

" Chúng ta ăn beefsteaks nhé? " Mặc dù nàng biết Giản Thanh Thanh để mình chọn món, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút ý kiến của cô.

Hài lòng, Giản Thanh Thanh gật đầu.

Uyển Khả Dư gấp lại menu, nàng hướng phục vụ ra hiệu cho họ rời đi.

Phục vụ cũng đã rời đi, căn phòng giờ chỉ còn mỗi Giản Thanh Thanh cùng Uyển Khả Dư. Nàng để ý, mi mắt của cô từ nãy đến giờ cứ rũ xuống, nghĩ chắc là cô đang có chuyện trong lòng.

" Em đang nghĩ về vấn đề lần này sao? "

Nghe nàng hỏi vậy, cô cũng rất thành thành thật thật gật đầu trả lời.

" Ừ, dù không phải là một vấn đề quá nan giải, nhưng em vẫn mà có chút lo lắng bản thân sẽ không xử lý tốt. "

Nhìn gương mặt non trẻ lúc nào cũng đầy sức sống bây giờ như thế ủ rũ, Uyển Khả Dư có chút nói không nên lời.

" Đừng quá lo lắng, tôi tin em sẽ xử lý tốt việc này mà. Tôi có nghe báo cáo lại, việc cứu hộ đang được diễn ra rất suông sẻ, những người được cứu trước đó cũng đã được em an bày ổn thỏa, mọi thứ đâu vào đấy. Em còn lo? "

" ... "

" Nếu không thì, sáng ngày mai tôi cùng em đến thăm những nạn nhân bị liên lụy bởi thiên tai lần này được không? Chúng ta sẽ đến xem xét từng người. "

Bỗng chốc, Giản Thanh Thanh ngẩng đầu, đôi mắt như phát ra ánh quang nhìn Uyển Khả Dư. " Thật sao!? "

Bắt lấy ánh mắt có tia chờ mong của Giản Thanh Thanh, nàng không nỡ dời đi ánh mắt mình, nhìn thẳng vào sâu đôi mắt ấy, nàng cười nhạt, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt ve.

" Thật, đây cũng là một cách thu phục dân tâm rất hiệu quả a. "

Tựa hồ có chút khó hiểu, Giản Thanh Thanh nhìn nữ nhân trước mặt mình, người này có sở thích vuốt ve khuôn mặt người khác như thế sao? Cả ngày hôm nay số lần nàng vuốt ve gương mặt mình tựa hồ không ít a.

Song cô lại nghe nàng nói tiếp.

" Tôi vẫn là không hiểu một chuyện. "

" Ân, chị nói đi. "

" Em thông minh như thế, chuyện này hẳn đã nghĩ ra, vì sao còn ủ rũ? "

Bị hỏi đến điểm mấu chốt, nhưng cô vẫn là thẳng thắn với suy nghĩ của mình.

" Quả thật là em có nghĩ tới, mấy năm gần đây thành phố E này gặp nạn thiên tai cũng không phải ít. Nạn nhân bị thương cũng là được đưa đến bệnh viện trị. Nhưng là những người quản lý ở đây* chính là chưa từng đến thăm, hỏi han tình hình của nạn nhân. "

[*] Ý chỉ giống mình, gọi là cái gì chủ tịch quận, chủ tịch thành phố ý

" Bọn họ chỉ đơn giản như mọi năm, ra lệnh xuống đưa đến lương thực, cứu tế, chi phí viện chữa. Căn bản là không có thật sự tự mình quan tâm đến. Vậy mà mỗi lần báo cáo lên, đều là chính mình thổi phồng, luôn vì dân vì nước, tự mình đi kiểm tra. "

" Vậy là em muốn cùng tôi đi thăm những nạn dân mục đích là muốn cho thấy chính quyền hoàng gia nước ta vẫn là quan tâm đến con dân đất nước? Khác là muốn giúp tôi thu phục dân tâm? "

Uyển Khả Dư mỉm cười, nàng không nghĩ cái con người trước mặt này lại như thế suy nghĩ chu toàn cho mình.

Chung quy chính là vì lo nghĩ cho mình.

Giản Thanh Thanh không có vội trả lời câu hỏi của nàng. Chính ngay lúc này cánh cửa phòng được mở ra, phục vụ mang vào hai phần thức ăn đặt lên bàn.

" Có cần tôi cắt thịt giúp ngài luôn không ạ? " Nữ phục vụ hỏi Giản Thanh Thanh.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, nữ phục vụ mỉm cười, vừa định ngồi xuống gần chỗ trống Giản Thanh Thanh thì liền bị ngăn lại.

" Không cần, tôi có thể giúp em ấy. Cô rời đi được rồi. " Uyển Khả Dư trả lời hết sức nhẹ nhàng hướng nữ phục vụ nhưng...hình như có gì đó không đúng.

Nữ phục vụ bị lời nói bất ngờ của Uyển Khả Dư ngăn lại hành động, cười ngượng đứng lên rời khỏi phòng.

Thấy nữ phục vụ rời khỏi phòng, Giản Thanh Thanh nhíu nhíu mài nhìn Uyển Khả Dư. " Chị làm sao thế? "

Nàng không có trả lời ngay câu hỏi của cô, tự mình nói sang chuyện khác.

" Đến, tôi dạy em cắt thịt. "

Một nỗi nghi hoặc trong lòng không thể giải thích, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn ngoan ngoãn đi sang chỗ Uyển Khả Dư.

..........

Trở về lại khách sạn sau bữa ăn tối, Giản Thanh Thanh trước lấy đồ đi tắm

Sau khi trở ra, liền thấy Uyển Khả Dư đang ngồi trên giường đọc sách. Cô cầm cái khăn lau tóc đi lại, vừa đi vừa nói.

" Thật sự phải ngủ chung sao? " Cô có để nghị tách phòng, nhưng nàng là không có đồng ý, còn lý do hỏi thì lại không trả lời.

" Em không thích? "

" Không phải...chỉ là cảm thấy không thích hợp. Chị ngủ một mình không phải là thoải mái hơn sao? "

" Có cái gì không thích hợp? "

Giản Thanh Thanh không trả lời, kỳ thật chính bản thân cô cũng không thấy có cái gì không thích hợp, cả hai đều cùng là nữ nhân cơ mà. Nghĩ vậy, cô cũng thôi ý nghĩ muốn tách phòng.

Ngược lại, Uyển Khả Dư sau khi hỏi lại không thấy người kia trả lời, nàng đóng lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn cô.

" Sao lại gội đầu? " Nàng không nghĩ đã trễ thế này mà Giản Thanh Thanh lại có thể tắm gội đầu. Hẳn cô là không sợ cảm?

" Không gội sẽ bết, khó chịu. " Giản Thanh Thanh tự nhận mình là con người ở sạch a, một ngày cũng phải tắm ít nhất 2 đến 3 lần

Uyển Khả Dư không nói gì, nàng dùng ngón tay ngoắt ngoắt Giản Thanh Thanh. Đến khi người kia đi lại nàng liền kéo cô ngồi xuống giường, bản thân đi lấy máy sấy giúp cô sấy khô tóc.

" Gội cũng được, nhưng trước khi ngủ cũng phải hông khô tóc đã. "

Các ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng uyển chuyển rẽ từng lọn tóc ra, dùng sức nóng của máy sấy làm khô nó. Giờ nàng mới để ý, mái tóc dài của Giản Thanh Thanh kỳ thật là được chăm sóc tốt a. Mái tóc dài hơi ánh lên màu xanh lam dưới ánh sáng của đèn càng thêm ong, nàng a thật thích mái tóc này của cô.

Tắt máy sấy, Uyển Khả Dư giúp Giản Thanh Thanh chảy lại mái tóc.

" Xong rồi, đi ngủ thôi. " Nàng kéo cô nằm xuống giường, nhích sang một bên chừa cho cô một khoảng trống.

" À..ừ " Giản Thanh Thanh vẫn còn có chút không tự nhiên, song cô vẫn là nằm xuống một bên. Vì để tránh đối mặt với Uyển Khả Dư, nên cô nằm đưa lưng lại với nàng.

Đèn tắt

Không gian rơi vào im lặng, song vì thế mà Giản Thanh Thanh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cô không biết là nàng đã ngủ hay chưa, nhưng vì sợ bản thân làm nàng khó ngủ, nên cô không dám lật người nhiều.

Nhưng nằm mãi một tư thế là có chút không thoải mái.

...

15'~~

Giản Thanh Thanh vẫn là không ngủ được. Cô nằm mãi một tư thế nghiên người nên bây giờ cơ thể có chút tê cứng, nhưng vẫn là không dám lật người.

Cô là sợ a! Sợ lỡ khi mình xoay người mà nàng chưa ngủ, lúc đó mặt đối mặt thật không biết nên làm thế nào.

Ngay lúc Giản Thanh Thanh nghĩ sẽ cố thêm một chút, không xoay người, ép bản thân vào giấc ngủ, thì bên dưới, cô cảm nhận được có một vật thể đặt lên eo mình. Chậm rãi nhìn xuống, là tay Uyển Khả Dư, cánh tay này là đang ôm Giản Thanh Thanh a.

Cánh tay khẽ động, đem một lực vừa phải kéo cả cơ thể Giản Thanh Thanh xoay lại, mặt đối mặt.

Uyển Khả Dư: " Sao lại chưa ngủ? "

" Không ngủ được... "

Đối mặt với ánh mắt nàng nhìn mình chằm chằm, Giản Thanh Thanh có hơi mất tự nhiên, mặt nổi lên một tầng nhạt phiếm hồng, nhưng vì trong bóng đêm nên rất khó phát hiện.

Tiếp đó, Uyển Khả Dư lại làm ra hành động khiến Giản Thanh Thanh không lường trước được. Nàng nhích người lại gần, cũng cùng lúc kéo cô sát gần mình hơn. Kết quả, Giản Thanh Thanh như thế lại được Uyển Khả Dự thu gọn trong lòng.

" Ngủ đi, ngày mai em còn việc phải làm. "

Giọng nói hết sức nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Giản Thanh Thanh trong lòng không kiềm được muốn la, nàng là đang xem mình là con nít sao!

Khuôn mặt nhỏ của Giản Thanh Thanh dính vào chiếc cổ trắng của nàng, dù trong bóng đêm thị giác không phát triển nhưng khứu giác thì khác a. Cô có thể gửi được mùi hương hoa đào nhẹ từ trên người của nàng, nó không khác lắm với mùi hương lần đó cô đột nhập vào phòng nàng. Giờ phút này, Giản Thanh Thanh có thể cảm nhận được, trái tim trong lòng ngực của bản thân đang không ngừng đập loạn. Cô cảm thấy nó hình như rạo hơn bình thường.

Nhờ có cái ôm ấm áp của nàng, cùng hương thơm như dỗ người kia, chỉ không lâu sau đó, Giản Thanh Thanh liền dễ dàng đi vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon và mơ đẹp a.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro