Em ấy thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, trời đặc biệt hảo. Giản Thanh Thanh cùng Uyển Khả Dư có mặt tại bệnh viện, nơi phụ trách những nạn nhân hứng chịu thiên tai lần này. Cả hai một trước một sau đến từng phòng bệnh hỏi thăm từng cái nạn nhân, lắng nghe tâm sự nỗi khổ của những gia đình phải chịu tổn thất lớn, có người mất hết không còn gì, gia tài của cải dành dụm bị chôn vùi theo đất đá. Lại có gia đình có người thân không may trong lúc di dời lại bị không kịp kết quả bị vùi lấp nơi đất sâu, mất.

Đi dọc trên hành lan dài qua các phòng bệnh, Giản Thanh Thanh không khỏi nhíu mài.

" Em còn chuyện gì sao? "

Giản Thanh Thanh lắc đầu.

Uyển Khả Dư nhìn sắc mặt của cô, đoán được vài phần người này là đang đồng cảm với những cái số phận kia, tâm trạng mới như thế theo đó chùn xuống.

" Gặp cũng đã gặp rồi, nghe cũng đã nghe. Em cũng không thể cứ mãi ủ rũ, em còn rất nhiều việc phải làm. "

Thấy cô cứ mãi không vui, nàng cũng không thể làm tâm tình mình khá hơn.

" Em hiểu " Giản Thanh Thanh thở dài, song lại quay sang cười với nàng.

" Đi, sáng giờ cũng chưa ăn gì. Chắc chị cũng đói rồi, chúng ta đi ăn "

Nhìn cái biểu cảm thay đổi chóng mặt của Giản Thanh Thanh, nàng có chút buồn cười cái con người này. Dùng ngón trỏ, nàng điểm nhẹ lên trán cô.

" Có em mới đói "

" Vâng, vậy ta đi ăn "

Tâm tình cũng vì thế khá hơn một chút, Giản Thanh Thanh cười cười, vô thức nắm tay Uyển Khả Dư kéo đi.

Uyển Khả Dư: " .... "

..........

Rất nhanh sau đó, công việc cũng hoàn thành đâu vào đấy, nạn dân cũng được sắp xếp, chu toàn ổn thỏa. Ngoài mong đợi, Giản Thanh Thanh còn nhận được rất nhiều sự tán thưởng của nạn dân lần này, thành công thu phục dân tâm.

Trong suốt thời gian này, Uyển Khả Dư luôn bên cạnh quan sát mọi việc Giản Thanh Thanh làm. Cũng thật rất tự hào vì người nàng chọn không tâm thường a

Rồi Giản Thanh Thanh lại cùng Uyển Khả Dư quay về thành phố A. Trước khi rời đi thành phố E, vì để tỏ lòng biết ơn, người dân thành phố này nói chung cũng như nạn dân lần này nói riêng, đều đến cảm ơn, bày tỏ cảm kích của mình đối với việc Giản Thanh Thanh giúp họ trải qua khó khăn, cùng ngồi lại lắng nghe suy nghĩ của họ.

Ngồi trên xe, Giản Thanh Thanh không ngừng hướng mắt nhìn ra bên ngoài, đối Uyển Khả Dư ngồi bên cạnh không nói một lời.

" Làm sao vậy? Không khỏe sao? "

Phải nói, nàng tận mắt chứng kiến sự chăm chỉ làm việc đến bỏ bữa của Giản Thanh Thanh trong gần một tuần qua. Nhìn cơ thể cô có chút nhược, nàng tâm cũng thật không dễ chịu, nàng không muốn cô ngã bệnh.

Giản Thanh Thanh lắc đầu.

" Nhớ nhà? " Mặc dù nói, nhưng nàng cũng thấy không khả quan lắm. Giản Thanh Thanh tầm gì cũng 20 tuổi, chẳng lẽ chỉ rời nhà 1 tuần liền nhớ?

Lại lắc đầu.

Không thể để vậy mãi, Uyển Khả Dư chau mài, nàng dùng tay giữ cằm Giản Thanh Thanh quay mặt cô sang đối mình nhìn thẳng. " Đừng có im lặng như thế, nói tôi nghe có chuyện gì? "

Cằm bị giữ, bắt buộc phải hướng người trước mặt nhìn thẳng, Giản Thanh Thanh trong lòng chợt run. Mi mắt rũ xuống, cô không màn hành động có gì không đúng tựa đầu vào hõm cổ nàng.

" Không...chỉ là em cảm thấy có thứ gì đó rất lạ...ở đây này... " Nói rồi, cô cầm tay nàng đặt nó lên ngực trái của mình.

" Em cảm thấy, trái tim mình nó đập nhanh hơn bình thường. " Đây là cảm nhận thực tế của Giản Thanh Thanh. Trong gần 1 tuần này ở riêng cùng Uyển Khả Dư, cô cảm thấy hình như mình đối nàng muốn thân cận, cũng không còn sợ hãi, muốn né tránh như trước kia. Sự thay đổi lớn này không chỉ là tiếp xúc, cả cảm xúc cũng có phần thay đổi. Cô cảm nhận được, nhiều lúc ở gần nàng, trái tim này như tìm được bạn đồng hành của nó không ngừng đập loạn.

Uyển Khả Dư bàn tay đặt trên ngực Giản Thanh Thanh khẽ run. Lời nói vừa rồi của cô, nhất thời nàng chưa thể tiếp thu nổi

" Em..nói cái gì? "

" Em nói..mỗi lần ở gần chị, nơi trái tim này rất nhộn nhạo. Hình như...nó có cảm giác với chị "

Rút đi bàn tay về, Uyển Khả Dư nâng dậy Giản Thanh Thanh, mặt đối mặt.

" Em vừa nói thật? Rằng em có cảm xúc với tôi phải không? "

Giản Thanh Thanh có thể thấy được sự nghi hoặc cũng như sự chờ mong từ trong đôi mắt ấy của nàng. Thú thật, đã trải qua một mối tình thời niên thiếu, nên hơn ai hết cô biết rõ cảm giác bây giờ của bản thân đối nàng là như thế nào.

Mà cái cảm giác này, không phải chỉ mới gần đây mới có. Giản Thanh Thanh biết nó không đơn giản như thế hình thành, từ lần đầu gặp nàng cô đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp cũng đã từ đó sinh ra hảo cảm. Lại vì thế lâu dần tiếp xúc, hảo cảm lại như tích tụ thành một loại tình tiết cảm xúc mới, dần dần cô biết mình đã đối nàng ' thích '.

Giản Thanh Thanh gật gật đầu.

" Em đối với chị..hình như là thích "

Khóe môi Uyển Khả Dư hơi kéo lên, nơi đáy mắt vui mừng không thể giấu.

" Thích dù chỉ một chút cũng được, đối với tôi nó như một ân huệ rồi. "

Giản Thanh Thanh có thể nhìn thấy, nụ cười của nàng hết mức diễm lệ giờ phút này, ánh mắt kia nhìn bản thân cũng trở nên sủng nịnh. Cô có chút cả run, không lẽ nàng cũng đối bản thân mình là cái cảm giác ' thích ' đó.

Mặc dù từ trước đã biết nàng đối với mình có loại gì đó tình cảm khác hẳn, nhưng Giản Thanh Thanh chỉ nghĩ nàng đơn giản đùa giỡn bản thân, cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Không nghĩ nàng như thế đối cô thật lòng.

..........


Trở về nhà cũng là lúc xế chiều, Giản Thanh Thanh mệt mỏi đi tắm rồi ngủ, mặc dù có chút đỏi bụng nhưng không chống lại cơn buồn ngủ thế là cô bỏ qua bữa chiều, nghĩ tối trễ một chút sẽ ra ngoài tìm cái gì đó ăn lót dạ.

Bên kia, Uyển Khả Dư sau khi đưa Giản Thanh Thanh về, nàng cũng về nhà của mình. Vừa vào nhà đã thấy bốn cái nữ nhân kia đông đủ ngồi tại phòng khách.

Nàng tháo đôi cao gót, mang vào dép đi trong nhà, đi đến một chỗ trống trên sofa ngồi xuống, liền một cái người hầu đem đến một ly nước cho nàng.

" Là đang đợi tôi sao? " Hỏi là vậy, nhưng nàng thừa biết bốn cái nữ nhân này sẽ vì mình mà ngồi đợi sao.

" Ước tính thời gian cũng không sai biệt lắm, chỉ là về trước một ngày. " Vũ Đình Duệ lên tiếng, quả thật nàng đã có tính toán về thời gian hoàn thành cũng như trở về của Uyển Khả Dư nhưng không ngờ lại nhanh thế về trước một ngày.

Uyển Khả Dư: " Công việc hoàn thành thuận lợi, nhanh chóng, cũng nên trở về. "

Tần Vi Oanh: " Cô đã giúp em ấy? "

" Không " Uyển Khả Dư lắc đầu, trong suốt hành trình này nàng chỉ ít nhất là đưa ra lời an ủi, trợ giúp tâm tình của Giản Thanh Thanh, còn lại mọi việc đều là do cô tự thân chu toàn.

" Cô có chút khác? " Hoài Thanh Hàn lên tiếng, từ lúc trở về đến giờ, nàng luôn theo dõi biểu cảm của Uyển Khả Dư, con người này nói chuyện cứ liên tục cười, trên mặt ý vui thể hiện rất rõ.

Nghe nàng nói thế, Tần Vi Oanh cùng Vũ Đình Duệ và Dạ Viễn Viễn cũng đồng loạt hướng ánh mắt nhìn Uyển Khả Dư.

" Có sao? " Uyển Khả Dư nhướn mài, nàng biết nàng đang vui, nhưng không lẽ tâm tình của nàng lại như thế dễ dàng bị người khác nhận ra.

" Có chuyện gì sao? " Hoài Thanh Hàn hỏi, trực giác nữ nhân cho nàng biết Uyển Khả Dư đang che giấu việc gì đó.

Đúng như Hoài Thanh Hàn nghĩ, Uyển Khả Dư vui vẻ mỉm cười, ánh mắt nàng đảo qua Dạ Viễn Viễn đang ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện kia. Thật ra, nàng thấy Dạ Viễn Viễn mới chính là có gì đó không đúng. " Ừ có chuyện thật, là liên quan đến Giản Thanh Thanh "

Quả nhiên nàng vừa đề cập đến Giản Thanh Thanh, Dạ Viễn Viễn liền đôi mài hơi nhíu lại, sắc mặt như chuẩn bị đón nhận việc gì đó tồi tệ.

Uyển Khả Dư trong lời nói mang đầy đắc ý, nụ cười như của kẻ đắc thẳng.

" Giản Thanh Thanh em ấy bảo, em ấy chính là thích tôi. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro