Cường bạo cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em ấy bảo, em ấy là thích tôi "

Lời nói tựa như sét đánh ngang tai, Dạ Viễn Viễn cố khắc chế cảm xúc của bản thân, môi cắn mạnh đến muốn bậc máu, nàng là không muốn tin lời Uyển Khả Dư nói là thật. Chỉ vừa..chỉ vừa hai hôm trước, nàng nhận ra bản thân mình cũng đối Giản Thanh Thanh đặc biệt. Khi biết tin cô sẽ cùng Uyển Khả Dư một chỗ trong thời gian dài, nàng tựa hồ trong lòng một mảnh nhói đau, cùng ghen tỵ cảm xúc. Sau đó, nàng đã thật sự nhớ Giản Thanh Thanh, lại sợ cô cùng Uyển Khả Dư đi lần này sẽ phát sinh cái gì đó quan hệ. Nàng đã đợi, đã trông mong rất nhiều đến khi Giản Thanh Thanh về.

Không riêng gì Dạ Viễn Viễn, những người khác trừ Uyển Khả Dư nghe đến cũng một trận cả kinh. Làm cho Giản Thanh Thanh yêu thích bọn họ chính là ý định lúc đầu, nhưng bây giờ thời cuộc thay đổi, Giản Thanh Thanh yêu thích Uyển Khả Dư mà Uyển Khả Dư cũng yêu thích Giản Thanh Thanh, hơn nữa Dạ Viễn Viễn cũng là....

Nhìn từng cái biểu cảm kia, bất ngờ đến khó tin, Uyển Khả Dư một trận hả hê trong lòng. Trước cứ làm các ngươi đau buồn, sau lại cùng các ngươi chia sẻ. Uyển Khả Dư toan tính hết trong đầu, về mặt tình cảm, nàng biết rất rõ các cái nữ nhân này rồi sẽ có một ngày giống mình đều yêu thích Giản Thanh Thanh, chỉ là cần thời gian. Mà các nàng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghiêm túc tranh giành nhau một thứ gì, căn bản chính là chị em con nhà người ta trong miệng người lớn hay nói.

" Vậy là cô và em ấy đang trong một mối quan hệ? " Vũ Đình Duệ ngồi gần nhất Uyển Khả Dư lên tiếng.

Nhún vai, Uyển Khả Dư không hay có cũng không nói, ý chỉ vẫn chưa rõ ràng.

" Vậy là cô đã chắc chắn với quyết định của mình rồi phải không? " Tần Vi Oanh ngồi trên sofa dài bên trái kế sofa của Uyển Khả Dư ngồi cùng Vũ Đình Duệ

" Ừ, việc trước giờ tôi làm, chưa bao giờ tôi hối hận, kể cả lần này. " Uyển Khả Dư là không tin nàng lựa chọn Giản Thanh Thanh là quyết định sai lầm.

Tần Vi Oanh lạnh nhạt. " Tùy cô "

Uyển Khả Dư đại khái hiểu tâm tình của bọn họ bây giờ, nàng chắc rằng bốn người bọn họ, kể cả lãnh đạm nhất Vũ Đình Duệ cũng đã len lỏi một phần nào đó ý nghĩ với Giản Thanh Thanh của nàng, chỉ là bọn họ cũng giống nàng lúc đầu không nhận ra mà thôi. Mà trong đó, thể hiện rõ nhất là Dạ Viễn Viễn. Ha!

Uyển Khả Dư buồn nói chuyện thêm nữa, nàng tỏa vẻ buồn ngủ cần được nghỉ ngơi, liền đứng dậy rời khỏi phòng khách trở về phòng của mình.

..........

Ngày hôm sau, thượng triều, Giản Thanh Thanh có mặt từ rất sớm tại đại điện. Không phải vì cô siêng đâu, chính là Uyển Khả Dư nàng mới sáng sớm đã đến trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi. Lúc đầu còn muốn xem là ai cả gan phá giấc ngủ của mình để chửi cho một trận, nhưng nhận ra người đó là nàng, Giản Thanh Thanh liền nuốt cục tức vào bụng, hậm hực cho nàng vào nhà.

Còn tưởng nàng đến nhà mình sáng sớm là coa chuyện gì, ra lại là đến hối mình thức sớm chuẩn bị thượng triều.

"Nhưng không phải 7h mới bắt đầu sao? " Giản Thanh Thanh vừa đi vừa ngáp

" Thức sớm một chút, cùng tôi ăn sáng. "

" Em không có cái thói quen đó "

Uyển Khả Dư nhíu mài. " Hửm? "

Nhận ra lời mình nói có chút hai nghĩa, Giản Thanh Thanh lập tức xua tay

" Không..ý em là..em không có cái thói quen ăn sáng " Trước giờ đều là ngủ đến trưa mới thức, ăn cũng là ăn trưa.

" Em không biết bữa sáng rất quan trọng sao? Duy trì bao lâu rồi. " Nàng thực không hài lòng với việc Giản Thanh Thanh bỏ bữa sáng thế này.

Dù bị hỏi có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn rất thành thật gật đầu, trả lời. " Khoảng 3 năm nay rồi. " Giản Thanh Thanh còn nhớ rõ, trước khoảng 3 năm đó, khi còn cùng người kia một chỗ, cả hai thường sáng sớm thức dậy nấu cho nhau bữa sáng rồi cùng nhau ăn. Cũng từ sự kiện người kia bỏ đi, Giản Thanh Thanh lâm vào khổ sở, vì không muốn sáng sớm phải thức dậy nấu ăn để nhớ đến người đó mà cô đã ngủ đến trưa để qua đi buổi sáng. Từ từ việc này cũng thành thói quen.

3 năm!? Uyển Khả Dư phi thường bất ngờ, ba năm là khoảng thời gian Giản Thanh duy trì việc bỏ bữa sáng sao? Cô là xem sức khỏe của mình là cỏ rác sao?

" Không được, từ nay em phải dậy sớm ăn sáng rồi thượng triều cho tôi. Tôi không cho phép em bỏ bữa " Uyển Khả Dư trong giọng nói mang chút tức giận cùng sự uy áp ra lệnh.

Đối mặt với sự áp bức này, Giản Thanh Thanh dù không muốn cũng phải nghe lời, cô gật đầu trở về phòng rửa mặt.

Riêng Uyển Khả Dư, sau khi thấy người kia đã ngoan ngoãn làm theo lời mình, nàng vui vẻ đi vào bếp, chuẩn bị giúp Giản Thanh Thanh làm bữa sáng.

Như thế, buổi sáng của Giản Thanh Thanh là cùng Uyển Khả Dư một chỗ, thượng triều cũng là đi cùng nàng.

Đứng trong đại điện, Giản Thanh Thanh rũ đầu, cố gắng để số lần mình ngáp giảm đi nhưng hình như là vô hiệu quả. Đợi đến khi có tiếng nói thông báo vang lên, quần thân một trận im lặng, liền biết người cần đợi cũng xuất hiện, lúc này Giản Thanh Thanh mới có thể tỉnh táo hơn một chút.

Thượng triều lần này là nói về việc Giản Thanh Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như tán dương khả năng của cô. Một số quân thần cũng vì thế ánh mắt nhìn cô khác hơn một chút, có người đã chịu chấp nhận Giản Thanh Thanh cũng như khâm phục năng lực của cô.

Còn lại, đều là những chuyện nhỏ đến đơn giản theo quy định mà bấm báo, không có gì đáng kể. Như thế kết thúc một buổi thượng triều sáng sớm.

...


Trên đường trở về phòng nghỉ riêng của mình ở điện phía tây, Giản Thanh Thanh lại vô tình một lần nữa gặp Dạ Viễn Viễn. Theo thói lịch sự, cô chào hỏi rồi định rời đi, ai ngờ nàng lại kéo cô đến phòng nghỉ của nàng.

Dù không biết người này ý định làm gì, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là đi theo.

" Em ngồi đó đi "  Dạ Viễn Viễn chỉ cái ghế trước bàn gỗ làm việc của nàng, ý bảo cô ngồi đấy. Ngay khi Giản Thanh Thanh vừa ngồi xuống, nàng liền không báo trước ngồi hẳn lên đùi cô, hai tay vòng qua ôm cổ đối phương.

Giản Thanh Thanh theo phản xạ muốn rời ra, nhưng người kia đã nhanh tay hơn dùng ma thuật giữ cô lại. Bất lực, không thể chống cự, Giản Thanh Thanh thuận thế vòng tay qua eo ôm nàng lại, giữ cho nàng khỏi ngã.

" Có chuyện gì? " Giản Thanh Thanh không có ngu ngốc, nữ nhân trước khi làm ra cái gì đều có suy nghĩ, mà các nàng là nữ nhân thông minh, hẳn là phải có chuyện gì đó mới hành động như thế.

Dạ Viễn Viễn mỉm cười đến mị hoặc, nàng rất khâm phục khả năng nhảy số của Giản Thanh Thanh, nhanh như vậy đã biết nàng muốn gì. Liền không vòng vo nàng vào thẳng vấn đề.

" Em và Uyển Khả Dư là quan hệ gì? "

Giản Thanh Thanh nhíu mài. Quan hệ? Ý nàng nói là cái gì quan hệ?

" Nữ vương a, ý của người là sao? Thần không hiểu đâu. "

" Không cần xưng như thế, cứ gọi tôi bình thường như cách em gọi Khả Dư "

Dạ Viễn Viễn là bắt gặp, sáng sớm Giản Thanh Thanh đến đây cùng Uyển Khả Dư, còn nghe rất rõ cô gọi nàng bằng chị trông rất thân mật. Điều đó làm nàng thêm xác định Giản Thanh Thanh và Uyển Khả Dư không đơn giản nữa.

" Ý vương là, muốn thần gọi người bằng chị sao? Liệu như vậy có được không, hửm? " Giản Thanh Thanh hơi nhướn mài, khóe môi cũng nhếch lên, nhìn như đang cười đểu. " Thần là rất sợ a "

" Có tôi ở đây, em còn sợ cái gì? "

" Chính vì có người, nên thần mới sợ "
Giản Thanh Thanh lời nói không mấy nghiêm túc, ánh mắt nhìn người kia mang đầy khiêu khích.

Dạ Viễn Viễn cắn môi, nàng như thế lại bị Giản Thanh Thanh đùa cợt, vừa tức giận vừa muốn đánh người trước mặt nhưng là không nỡ. Trút giận thay vì đánh, nàng liền hướng Giản Thanh Thanh kéo tới, một cái chạm môi cứ thế diễn ra, một nụ hôn sâu bắt đầu.

Giản Thanh Thanh trợn tròn cả mắt, cô chỉ muốn đùa nàng không nghĩ nàng như thế cường bạo cưỡng hôn mình. Mơ hồ Giản Thanh Thanh có thể cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ướt át đang khuấy đảo bên trong khoang miệng của mình.

Có chút rụt rè lúc đầu, nhưng liền sau đó Giản Thanh Thanh cũng thuận theo. Cô ôm Dạ Viễn Viễn, kéo nàng dính sát vào mình, cũng cùng lúc đưa cái vật không xương ướt át kia của mình cùng của nàng giao hợp. Hai chiếc lưỡi nối thông khoang miệng của đối phương trong một khoảng thời gian dài đấu đá.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro