Sao em tham lam quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi hô hấp cả hai có chút khó khăn, chủ động buông ra trước đối phương, Giản Thanh Thanh ngực kịch liệt phập phồng.

" Không nghĩ vương như thế mà lại cưỡng hôn thần. " Dù là bị cưỡng hôn, nhưng Giản Thanh Thanh lại không lấy làm chán ghét, lại cảm nhận môi đối phương rất mềm, có vị ngọt, dù có cưỡng hôn bao nhiêu lần cũng chịu a.

" Em như thế kĩ thuật hôn lại rất tốt "

Dạ Viễn Viễn phải thừa nhận rằng nụ hôn lúc nãy là do nàng chủ động, nhưng cuối cùng lại bị Giản Thanh Thanh hôn cho đến thở không nổi, gương mặt của nàng cũng vì thế ửng đỏ một phần.

" Vương quá khen rồi, thần chỉ là chăm chỉ mỗi ngày thôi " Giản Thanh Thanh cười, câu nói cũng theo đó nửa đùa nửa thật.

Mi tâm khẽ nhíu, Dạ Viễn Viễn cảm xúc buồn bực khỏ tả, cái gì mà chăm chỉ luyện tập mỗi ngày? Không lẽ Giản Thanh Thanh là mỗi ngày đều ôm hôn cái nữ nhân khác một lần?

" Chăm chỉ luyện tập mỗi ngày? Ngoài tôi ra em còn từng hôn qua ai khác sao? " Nữ nhân mà bây giờ nàng có thể nghĩ đến cùng Giản Thanh Thanh hôn nhau chỉ có thể là Uyển Khả Dư kia.

Giản Thanh Thanh không trả lời vấn đề này, cô chỉ đơn giản nhún vai rồi lại chuyển sang chủ đề khác nói.

" Nói đi vương đến tìm thần là có chuyện gì? "

" Kêu bằng chị "

" Ừ chị "

Dù trả lời Giản Thanh Thanh có chút qua loa, nhưng Dạ Viễn Viễn không để tâm, nàng hỏi.

" Em thích Uyển Khả Dư cô ta? "

Không biết nàng hỏi chuyện này là có ý gì, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn thành thật trả lời theo cảm xúc của bản thân.

" Ừ tôi thích chị ấy "

Nhận được câu trả lời có chút ngoài ý muốn, Dạ Viễn Viễn vẫn là trầm mặt đi rất nhiều. Thật sự là thích ư!?

" Bao lâu rồi? Vì lý do gì? "

Giản Thanh Thanh nhíu mài, cái gì mà bao lâu rồi? Từ khi nào nàng lại thích hỏi chuyện đời tư của mình như thế?

" Chị quan tâm sao? "

Nàng gật đầu. " Tôi muốn biết "

Giản Thanh Thanh hỏi " Tại sao muốn biết? "

Cắn môi, Dạ Viễn Viễn có chút khó nói.

" Tôi muốn biết...tại sao..tại sao em lại thích Khả Dư...thay vì..thích tôi "

Dù lời nói có hơi nhỏ, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là nghe rõ từng chữ. Cô như tưởng mình nghe lầm, mi tâm càng nhíu càng chặt. " Chị nói cái gì cơ? "

Dạ Viễn Viễn biết cô nghe rõ, chỉ là không tin bản thân vừa nghe là sự thật nên mới hỏi lại, nàng cắn môi, không cam tâm nói ra suy nghĩ của bản thân.

" Có phải là vì..cô ta nói sẽ chiều em phải không? " Nàng cũng chưa từng nghĩ, Giản Thanh Thanh lại có sức hút đến nổi các nàng đều muốn tranh nhau sủng lấy cô.

Nói đến đây, Giản Thanh Thanh như được thông não, cuối cùng cũng hiểu ý của nữ nhân này nói. Khóe môi hơi nhếch lên, cô ta nghĩ mình là cái loại người gì? Giản Thanh Thanh cười lạnh, lại nghe đối phương nói tiếp.

" Chỉ cần em chịu theo tôi, liền Khả Dư cho em thứ gì tôi sẽ cho em gấp bội "

Cho gấp bội á? Không phải nói, lời nàng vừa nói ra, Giản Thanh Thanh cái ý nghĩ lúc đầu đều quăng ra sau đầu, nhướn mài, Giản Thanh Thanh tỏ vẻ hứng thú. " Ví dụ? "

" Phía bắc của lâu đài, có một gian phòng lớn. Nơi đó chứa rất nhiều các loại vũ, binh khí từ cổ xưa đến hiếm. Sức mạnh thì không thể xem thường rồi. Chỉ có điều, trừ nơi đó ra thì không còn nơi nào có thể tìm thấy " Dạ Viễn Viễn như chuẩn bị từ trước, nàng rất lưu loát trả lời.

Quả đúng như nàng dự liệu, Giản Thanh Thanh sau khi nghe xong thì phi thường cao hứng. " Thật sao? Có cả nơi như vậy? " Nơi tuyệt vời như vậy mà trước giờ Giản Thanh Thanh chưa từng nghe đến a.

Dạ Viễn Viễn gật đầu, nàng đứng dậy rời khỏi người Giản Thanh Thanh, đi đến phía sau bàn làm việc, dưới bàn mở ra một ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp.

" Tôi không nói dối, chỉ là nơi này không phải ai cũng có để đến. Kể cả em có là một trong Tứ thân vương "

Vừa nghe đến không thể đến nơi đó, vẻ cao hứng lúc nãy như có như không biến mất, Giản Thanh Thanh nhíu mài.

" Vì sao? " Vì sao lại không thể đến? Nếu không thể mình liền đi tìm Uyển Khả Dư. Giản Thanh Thanh nghĩ.

Nhìn nét mặt của đối phương, Dạ Viễn Viễn tám phần là đoán được cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng chặt đứt ý niệm đó.

" Đơn giản vì nó là địa bàn của tôi, không có sự cho phép kể cả Khả Dư cô ta cũng không thể đến. " 

Uyển Khả Dư cũng không thể? Giản Thanh Thanh có chút do dự có nên đưa ra quyết định hay không liền nghe cái nữ nhân kia nói tiếp.

" Tôi biết em rất hay đến chợ đen để xem trao đổi buôn bán, Ma Tình Kiếm kia cũng là em từ nơi đó có được phải không?  Là tôi cho người mang đến đấy "

Càng nói càng lộ, rốt cuộc Giản Thanh Thanh cũng biết vì sao một loại ma kiếm như Ma Tình Kiếm lại xuất hiện ở nơi đấy, rồi lại trùng hợp như vậy nhận mình làm chủ. Thì ra tất cả đều đã được tính sẵn, mà Dạ Viễn Viễn lại là nữ nhân đứng sau tất cả. Từ việc ma kiếm kia đến tay mình, rồi mình thì lại từ từ được đưa đến gần các nàng.

Dạ Viễn Viễn lấy đến chiếc hộp gỗ, mở nó ra lấy từ bên trong ra một vật trang sức. Nhìn kĩ thì nó là một chiếc khuyên tai


Nhìn chiếc khuyên tai, Giản Thanh Thanh mơ hồ hiểu được gì đó. Lần trước Uyển Khả Dư cũng là đưa cô một vật trang sức như thế này. Lúc đấy vì còn là người ngoài, nên cô phải nhờ sợi dây truyền nàng đưa để ra vào lâu đài một cách dễ dàng, không ai ngăn cản.

Bây giờ Dạ Viễn Viễn cũng lấy ra một thứ gần giống như vậy, chỉ là không phải dây chuyền mà là khuyên tai đơn, hẳn ngụ ý cũng giống như Khả Dư.

Đúng như cô đã nghĩ, Dạ Viễn Viễn nói:

" Đeo nó lên, bất cứ nơi nào thuộc địa phận của tôi, ngoại trừ em và tôi thì không ai có thể tiến vào. "

" Nó biểu đạt cho điều gì? " Giản Thanh Thanh hỏi. Đây cũng là câu hỏi mà cô từng muốn hỏi Uyển Khả Dư, nhưng là lâu quá cũng quên mất, bây giờ có dịp sẵn là hỏi luôn một thể.

Dạ Viễn Viễn cười, một nụ cười kèm theo cái mị nhãn " Nó biểu đạt cho việc em là người của tôi. "

Người của ' tôi ' !? Vậy không lẽ trước đó mình đã là người của Uyển Khả Dư!?

Giản Thanh Thanh có phần cả kinh, cô còn nghĩ nó chỉ là vật nhận thức đơn giản, không nghĩ khi đeo nó lên lại trở thành người của các nàng.

Vẫn là có chút lưỡng lự, cô là thích Khả Dư cũng có phần hảo cảm với Dạ Viễn Viễn, hơn nữa hai nữ nhân này đều mang lại lợi ích cho cô. Nếu có thể vào được căn phòng kia, tùy ý sử dụng nó, đem mấy loại vũ khí cổ xưa đến hiếm kia đi bán đấu giá thì thật không biết lời đến bao nhiêu a.

" Tôi hỏi cái này "

Dạ Viễn Viễn gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

" Nếu có thể, thì mọi thứ từ vũ khí cho đến thứ hiếm nhất trong căn phòng đó tôi đều có thể sử dụng phải không? Kể cả việc đem bán đi nó? " Vừa nói Giản Thanh Thanh vừa nghĩ đến, nếu có thể bán nó cho con nhà hào phú quý tộc, bắt bọn họ ra giá cao thì không biết tiền về túi sẽ như thế nào lời.

Chỉ một câu hỏi, cũng đủ biết Giản Thanh Thanh là nghĩ cái gì. Dạ Viễn Viễn khó nén nổi ý cười, nàng giớ mới biết cái con người này tham tiền cỡ nào.

" Có thể, miễn đó là điều em muốn " Chỉ cần Giản Thanh Thanh chịu là của nàng, thì không kể đến mọi thứ của nàng đều có thể cho Giản Thanh Thanh.

" Vậy em quyết định thế nào? "

Yêu cầu có lợi như thế, Giản Thanh Thanh làm sao có thể từ chối. Chỉ là...

" Chị mang đến cho tôi lợi ích riêng mà người khác không có, Khả Dư chị ấy cũng vậy. Tôi không muốn bỏ qua cái nào cả, có thể chọn cả hai không? "

Dạ Viễn Viễn bị câu trả lời của Giản Thanh Thanh làm cho cứng miệng. Giản Thanh Thanh không chỉ tham tiền mà còn tham của nữa. Nàng có phải là mù rồi hay không mà lại đi thích cái con người này a.

" Tôi không nghĩ em lại tham lam như vậy? " Nàng nhướn mài, khóe miệng theo đó cong lên, Uyển Khả Dư a cô với tôi thật đúng là mù rồi mà.

Nhưng nếu mù này mà có được Giản Thanh Thanh, các nàng cũng chịu.

Giản Thanh Thanh bị nói là tham lam, bĩu môi vẻ mặt ủy khuất. " Nào có tham chứ? Đây là vì lợi ích chung cả thôi, chị nói không phải đi "

Cái gì mà lợi ích chung? Rõ ràng lợi nhất là Giản Thanh Thanh, chứ các nàng phần nào lợi chứ? Dạ Viễn Viễn nghĩ.

" Nói tôi nghe, lợi ích chung thế nào? "

Giản Thanh Thanh con ngươi đảo qua đảo lại, xác định chỉ có mình và nàng liền nói ra suy nghĩ trong đầu.

" Không phải là các người thích tôi sao, nên mới muốn tôi theo các người. Bất quá, tôi có thể vì lợi ích bán thân, bán sắc cũng được " Nhân sinh 20 năm đến bây giờ, Giản Thanh Thanh đã tôi luyện được bản mặt của mình như thế nào mà dày đến như thế, liêm sĩ cũng không biết còn hay không bản thân Giản Thanh Thanh cũng không thể khẳng định nữa rồi.

Dạ Viễn Viễn còn cho là mình nghe lầm, cái gì mà vì lợi ích đành bán thân, bán sắc? Thế đã đành, Giản Thanh Thanh vừa nói, lại còn trưng ra cái bộ mặt như là bị các nàng bắt ép kia. Nàng nghĩ, ai đi qua không biết còn tưởng là nàng đang cưỡng bức trẻ chưa vị thành niên nữa.

Nhưng là, nàng có chút chột dạ trong lòng.

" Em nghĩ em bản thân em giá trị như thế nào? Đừng đề cao mình quá "  Lời nói, nói ra cũng thật là xạo đi, mặt nàng đã ửng lên một tầng hồng như thế rồi.

" Sao lại không đề cao chứ? Bản thân tôi giá trị đến mức chị phải đổi lấy một căn phòng toàn đồ giá trị để có được tôi a. "

Dạ Viễn Viễn chính thức á khẩu. Từ bao giờ mình lại đuối lý đến không thể cãi thế này? Thua cả một con nhóc 20 tuổi

" Được rồi, chị quyết định đi. Tôi là chọn cả hai, một là chị chấp nhận, hai là tôi đi theo Khả Dư chị ấy, lúc đấy chị có mà hối hận, có không giữ mất đừng có đi giựt " Lời nói tựa còn non nớt, Giản Thanh Thanh hơi chu ra cái mỏ. Cô nghĩ có thể dùng sự đáng yêu này để cảm hóa Dạ Viễn Viễn a.

Haiz! Cuối cùng đuối lý vẫn là đuối lý, Dạ Viễn Viễn thở dài trong lòng, cuối cùng chia là vẫn phải chia, Uyển Khả Dư a cô thắng rồi.

" Được rồi, tôi không thể nói được gì em mà. Em muốn chọn cả hai thì chọn cả hai, em và tôi đều có lợi. Đúng ý em rồi chứ "

Chuyện Giản Thanh Thanh không thể là của riêng một mình ai trong số các nàng đã là được tính trước rồi. Chỉ là nàng muốn khiêu khích với Uyển Khả Dư thôi, dù đã lường trước được kết quả.

Dạ Viễn Viễn vừa nói, tay cầm lấy chiếc khuyên tai giúp Giản Thanh Thanh đeo nó vào tai phải, vì là khuyên tai đơn nên chỉ có một chiếc. Đeo nó lên giúp cô xong, nàng lại nói. " Từ giờ em đã là người của tôi, mọi sự phải nghe theo tôi, có chuyện gì cũng không được giấu. Cũng nên gọi tôi bằng chị, xưng em đi, tôi lớn hơn em tám tuổi đấy "

Giản Thanh Thanh đạt được mong muốn, như con cún ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu lia lịa. " Vâng "

***

Author: Vì là truyện đầu tiên viết, nên là mấy tình tiết như tranh giành, độc chiếm riêng rẽ giữa các chị thụ á mình sẽ không đưa vào. Mình muốn truyện đầu tay của mình nhẹ nhàng, đơn giản một xíu, không có ngược cẩu huyết đâu.

Nên là bạn nào muốn đọc kiểu thụ tranh giành công, còn công thì phải phân vân lựa chọn thì cho mình xin lỗi, mình không đáp ứng được nha. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro