Linh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui vẻ rời khỏi phòng Dạ Viễn Viễn, Giản Thanh Thanh không nghĩ nhiều liền chạy đi tìm Uyển Khả Dư với tâm lý muốn nói cho nàng nghe một số chuyện

Nhưng đi nửa đường lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, nổi lên tâm tính tò mò Giản Thanh Thanh liền im lặng đi theo phía sau, cũng quên mất chuyện bản thân chuẩn bị đi tìm Uyển Khả Dư.

Đối phương đi đến Gian Thư, cô cũng tò  mò đi theo đến, trong lòng không khỏi thắc mắc người này đến đây làm gì.

Đứng bên ngoài không dám vào, nhưng mắt lại liếc la liếc lẳm vào bên trong, nheo mắt Giản Thanh Thanh cố nhìn kĩ xem tựa đề sách đối phương đọc là gì. Nhưng khoảng cách quá xa, chữ lại quá nhỏ căn bản là không nhìn thấy, trái lại mắt điều tiết nhiều lại có chút đau.

" Đứng bên ngoài làm gì? Vào đi "

Bên trong vang lên giọng nói của nữ nhân, Giản Thanh Thanh tâm lý giật mình, biết rằng đã bị phát hiện, không trốn nữa cô quang minh chính đại đi vào.

" Người cũng đọc sách sao? Ta tưởng chỉ có Thanh Hàn là thích sách " Đi đến gần, Giản Thanh Thanh có thể nhìn rõ tên sách. Trà? Nữ nhân này thích trà? Nhìn tên sách là loại tổng hợp các loại thức uống làm từ lá trà, Giản Thanh Thanh có chút hứng thú nổi lên. Cô không biết nhiều về trà, nhưng nếu được chỉ giáo thì tốt biết mấy a.

Vũ Đình Duệ không trả lời câu hỏi vô nghĩa của Giản Thanh Thanh, nàng đóng lại quyển sách, cẩn thận để nó vào chỗ cũ, lại đi sang một giá khác tìm sách.

" Em đến đây làm gì? "

Bị hỏi bất chợt, Giản Thanh Thanh cũng không biết phải trả lời làm sao. Kì thật cô là đi theo nàng đến chứ có mục đích gì. Dùng ngón trỏ gãi gãi bên má, Giản Thanh Thanh thành thật trả lời.

" Ta là đi theo người "

Vũ Đình Duệ không nói gì thêm, đơn giản gật đầu một cái, cũng chẳng thèm để ý gì thêm đến Giản Thanh Thanh nữa

Lẳng lặng đứng một bên không nói gì, Giản Thanh Thanh âm thầm nhìn nàng rồi đánh giá. Nữ nhân này tuy không gây cảm giác băng lãnh như Thanh Hàn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách, nàng luôn như vậy lãnh đạm tạo cho mình một vòng an toàn.

Nhìn Vũ Đình Duệ nghiên đầu đọc sách, mái tóc dài vàng nhạt được nàng cột lỏng thả sau lưng. Sườn mặt sắc, cằm nhỏ, thon gọn, sóng mũi cao thẳng, môi nhàn nhạt màu đỏ hồng, mi thanh mài tú. Mà thứ quyết định loại nhan sắc riêng rẽ kia của nàng chính là đôi mắt, con ngươi kia không giống Uyển Khả Dư hay Dạ Viễn Viễn linh động, lại càng không giống của Thanh Hàn sắc bén, nó phát ra ánh quang độc hữu, nhàn nhạt, tỷ như mọi thứ được thu vào nó đều chỉ là những thứ tầm thường kể cả có là vàng bạc châu báu. Giản Thanh Thanh như nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tầm mắt chung thủy không dời.

Dù là đang đọc sách, nhưng Vũ Đình Duệ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Giản Thanh Thanh nhìn mình. Nàng tuy rằng bề ngoài không để tâm, nhưng trong lòng lại vì cái nhìn của cô mà tâm tình có chút thổn thức không nói nên lời.

" Em nên trở về " Lời nói nhàn nhạt không tý cảm xúc, nhưng lại đủ cắt đi tầm mắt của đối phương.

Giản Thanh Thanh nhận thấy lúc nãy bản thân có chút thất thố, nhìn nàng hơi quá, liền được nhắc nhở cô thu hồi đi tầm mắt của mình, dời nó sang chỗ khác

" Người vẫn sẽ ở đây sao? " Giản Thanh Thanh nghĩ, nữ nhân này có vẻ nghiêm túc hơn những người khác, đối với Uyển Khả Dư khi chỉ có hai người cô không ngần ngại gọi thẳng tên nàng. Nhưng là đối với Vũ Đình Duệ, cô chưa hiểu rõ nàng lắm, vẫn nên thu liễm tính tình, cẩn trọng lời nói.

Vũ Đình Duệ không có trả lời Giản Thanh Thanh, nàng ung dung lật sang trang sách mới tiếp tục đọc.

Nhận thấy bản thân vừa bị lơ, Giản Thanh Thanh không vì thế xấu hổ, thay vào đó cô lại nhìn đến giá sách đối diện nàng. Trên đó, một quyển sách vì không được đặt hết vào kệ, phân nửa dư ra ngoài, nhìn như sắp rớt. Chắc chỉ cần một động tác tác động đến nó sẽ rơi xuống.

Giản Thanh Thanh lại nhìn đến Vũ Đình Duệ. Nàng đứng gần, đối diện với kệ sách đấy, đầu vì cúi xuống đọc sách nên không thấy phía trên kia quyển sách sắp rớt, nó mà rơi chắc sẽ trúng đầu nàng.

Có lòng tốt, Giản Thanh Thanh định lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng liền cảm thấy một trận rung chuyển. Là quân lính bên ngoài đang chạy thành đoàn qua, mỗi một bước chân nện xuống đất cũng thật nội lực a.

Bây giờ dù có muốn nhắc nhở cũng là không kịp, quyển sách kia do trận rung chuyển lúc nãy tác động mà không ngừng lắc lư khỏi kệ sách, một bước, hai bước, Giản Thanh Thanh sải những bước chân dài của mình tiến đến, nhắm đúng lúc quyển sách vừa rơi xuống liền bắt lại.

Thật may a!

Nhận thấy có điều gì đó lạ, Vũ Đình Duệ dời mắt khỏi quyển sách, nàng nhìn đến Giản Thanh Thanh đang đứng gần mình tầm chỉ 3 cm nữa là cả hai có thể dán sát vào nhau. Rồi lại nhìn lên trên, cánh tay cô đang ở trên đầu mình, bàn tay còn đang cầm một quyển sách, khoảng cách từ đỉnh đầu cho đến quyển sách chỉ xấp xỉ hai đốt ngón tay.

" Ta..ta định lên tiếng nhắc nhở người, nhưng chưa kịp nói thì nó đã rơi nên ta...ta chỉ là tiện tay..bắt lấy nó... "

Giản Thanh Thanh nhanh chóng giải thích, cô không muốn nàng vì hành động của mình sinh ra hoảng sợ, lại nghĩ mình là loại người không đàng hoàn kia.

Cất lại quyển sách lên kệ, ngay khi chắc chắn nó sẽ không rơi nữa Giản Thanh Thanh mới lại quay sang nói tiếp.

" Ta..ta đi tìm Khả Dư.. . Người đọc sách nhớ chú ý một chút " Nói nhanh một mạch song lại rời đi nhanh chóng.

Riêng phần Vũ Đình Duệ, ngay khi phát giác được Giản Thanh Thanh đã rời đi, nàng có chút không nỡ, lại nghĩ đến cái hành động cùng lời nói vừa rồi của cô.

Đây là lần tiếp xúc gần nhất của cả hai, nàng có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên người của Giản Thanh Thanh, là hương bạc hà thơm mát a. Với cả lúc nãy ngẩng mặt lên, nàng có thể nhìn rõ sườn mặt của cô, rất sắc sảo. Cả ánh mắt kia nữa, dù chỉ liếc qua nhìn nàng một cái nhưng nàng có thể thấy rõ trong ánh mắt ấy có một chút gì đó của sự lo lắng... .

Lo lắng? Giản Thanh Thanh lo lắng cho mình? Vũ Đình Duệ có chút cả kinh với suy nghĩ của bản thân, nàng đưa tay xoa xoa nơi sóng mũi giữa hai mắt, trong lòng không khỏi thở dài.

Nàng a, không thể giống Khả Dư và Viễn Viễn bị Giản Thanh Thanh mê hoặc được.

Nghĩ đến cái cảm giác vừa rồi, tay vô thức đưa lên trước ngực cảm nhận. Nàng rất muốn phủ nhận nhưng là không thể, trái tim của nàng mỗi khi ở gần Giản Thanh Thanh là lại đập nhanh, nhất là với lúc nãy không chỉ tim mà sâu trong tâm can nàng cũng rất thổn thức khi tiếp xúc với cô a.

Đưa tay che lấy miệng mình, như là không để ai thấy, khóe môi bất động từ đầu đến cuối kia giờ đây lại len lỏi ý cười. Con ngươi nơi đáy mắt kia cũng dần biến mất đi vẻ lãnh đạm, thay vào đó lại là sự linh quang hiếm thấy.

***

Vũ Đình Duệ ( Tạo hình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro