Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, thượng triều. Như đã nói, Giản Thanh Thanh được giao nhiệm vụ đến thành phố E xử lý vụ việc thiên tai động đất. Theo đó nữa, Uyển Khả Dư cũng sẽ đến theo xem tình hình dân chúng.

Lúc đầu, có một số người phản đối vì nghĩ chuyện này liên quan đến dân chúng tâm, không thể để sơ sài một người mới nhậm chức xử lý được. Nhưng phần nhiều là đồng ý, nhưng đồng ý không có nghĩa là tán thành. Một số đồng ý để Giản Thanh Thanh vì ý nghĩ xem cô làm trò cười, một con nhóc vắt mũi chưa sạch thì giải quyết thế nào một chuyện lớn.

Phần lớn là đồng ý, nên việc này đến tay Giản Thanh Thanh.

..........

Vì muốn nhanh một chút đến thành phố E giải quyết công việc được giao. Trong ngày Giản Thanh Thanh chuẩn bị một chút đồ đạc rồi khởi hành. Nhưng nửa đường đang ngồi trên lưng Băng Điểu bay trên trời, Giản Thanh Thanh nhận được tín âm truyền đến của Uyển Khả Dư bảo cô cùng ngồi xe với nàng.

Giản Thanh Thanh ngồi trên lưng Băng Điểu, bay thấp xuống song song với xe của Uyển Khả Dư, vì để tránh va chạm nên Băng Điểu vẫn là bay cao hơn chiếc xe ô tô một chút. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Uyển Khả Dư từ bên trong xe nói chuyện với Giản Thanh Thanh.

" Vào xe với tôi. "

" Không. " Giản Thanh Thanh trả lời dứt khoát.

" Tôi đang rất buồn chán, em vào đây bồi tôi đi. "

Giản Thanh Thanh quay đầu nhìn Uyển Khả Dư, cô cười mỉa. " Vậy sao ngươi không ra ngoài đây? Ta sẽ bồi ngươi "

Uyển Khả Dư đặt khuỷ tay lên cánh cửa xe, mu bàn tay chống cằm, con ngươi nhìn Giản Thanh Thanh hết sức mị hoặc, nàng cười. " Em chắc chứ? "

Giản Thanh Thanh nhận thấy nụ cười kia của nàng, sóng lưng chợt lạnh, nhưng cô vẫn duy trì sự tự tin, thách thức.

" Chắc, nếu ngươi có thể ra đây, ta liền bồi ngươi suốt chặn đường. "

" Ồ~~ " Uyển Khả Dư thả một hơi dài, nàng thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn lại, cửa kính xe cũng được kéo lên.

Quay đầu, thấy kính xe đã được nâng lên, nữ nhân kia cũng không còn nói gì nữa, Giản Thanh Thanh nghĩ nàng có lẽ đã buông tha cho mình, quay đầu, Giản Thanh Thanh cười khẩy. " Chỉ được cái dọa người, còn tỏ ra nguy hiểm. "

Giản Thanh Thanh cho Băng Điểu bay vút lên cao, ngay lúc cô định gia tăng tốc độ bay liền từ phía sau Giản Thanh Thanh cảm nhận được một cỗ áp khí, một vật thể nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

" Xin lỗi vì đã không dọa được em. "

Giản Thanh Thanh giật người, theo phản xạ quay lại nhìn phía sau. Cái kia nữ nhân Uyển Khả Dư vì sao xuất hiện ở đây, còn là ở sau lưng mình dọa!!

Định nói gì đó, nhưng Giản Thanh Thanh nhận ra bản thân thăng bằng kém, cộng với Băng Điểu đột nhiên lắc thân. Ngay tức khắc, không còn vật gì để bám Giản Thanh Thanh chao đảo sắp ngã

" F*ck!! " Ngay lúc tưởng chừng như bản thân sẽ rơi khỏi Băng Điểu, Giản Thanh Thanh chuẩn bị thi triển ma thuật liền cảm nhận được một luồng khí bao quanh, nâng cơ thể nhẹ nhàng của Giản Thanh Thanh lên chớp mắt một cái biến mất giữa bầu trời.

...

" An toàn rồi, em mở mắt ra đi. "

Giản Thanh Thanh nghe theo lời nói của nữ nhân, đôi mắt nhắm chặt từ từ thả lỏng mi mắt khẽ động nâng lên.

Quả thật là an toàn a!

Giản Thanh Thanh nhìn một lượt xung quanh, đây chẳng phải là bên trong xe?

Nhưng vì sao? Giản Thanh Thanh quay đầu, cùng lúc bắt gặp gương mặt phóng đại của Uyển Khả Dư, cô giật mình theo phản xạ muốn tránh, nhưng người kia đã nhanh hơn đem cánh tay giữ lấy eo cô.

" Cẩn thận ngã. "

Giản Thanh Thanh cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khoan...hình như cái ghế này hơi mềm thì phải..? Giản Thanh Thanh nhìn lại chỗ bản thân đang ngồi.

Wtf!! Nãy giờ bản thân ngồi không phải là ghế, mà là đùi của Uyển Khả Dư a!!

Không hiểu vì sao bản thân lại như thế ngồi trên đùi nàng, Giản Thanh Thanh tức tốc ly khai đi sang ngồi ghế bên.

Nhìn cái người kia như thế tránh khỏi bản thân, Uyển Khả Dư không những không tức giận trái lại nàng còn rất vui vẻ thưởng thức vẻ ái ngại trên mặt Giản Thanh Thanh. " Thế nào? Ngồi êm không? "

" Ngươi...vô sỉ! " Giản Thanh Thanh thẹn đỏ mặt. Nhân sinh 20 năm đến nay, chưa bao giờ Giản Thanh Thanh gặp con người như thế vô sỉ. Êm không? Đương nhiên là êm rồi! Là Giản Thanh Thanh làm sao mặt dày nói ra lời này.

Điều chỉnh lại cảm xúc, không để cho con người kia cứ thể trêu chọc bản thân. Giản Thanh Thanh chuyển để tài.

" Ngươi đã cứu ta phải không? "

Lúc Uyển Khả Dư bất thình lình xuất hiện ngồi phía sau Giản Thanh Thanh, đã làm Giản Thanh Thanh giật mình không tập trung nên sắp ngã, liền nàng búng tay đem cơ thể Giản Thanh Thanh cùng mình biến mất, trở vào trong xe. Còn vì sao Giản Thanh Thanh lại ngồi trên đùi của nàng, chắc đây cũng là một phần ý nghĩ muốn trêu chọc mà ra.

Uyển Khả Dư gật đầu, nàng nhìn Giản Thanh Thanh. Con người này a, lúc thì nghiêm túc đến có phần hơi sợ, lúc thì như một đứa trẻ hay cười vô ưu vô lo, lúc thì lại như một con cáo xảo trá, mà những thứ đó lại được Giản Thanh Thanh biểu hiện như một thể không đồng nhất.

Giản Thanh Thanh bắt gặp ánh mắt có hơi nóng bỏng của Uyển Khả Dư nhìn chính mình, nơi cổ họng hơi khô khốc, cố gắng nuốt xuống một gụm nước bọt, Giản Thanh Thanh cất tiếng.

" Ta cảm thấy hơi nóng, có thể ra ngoài không? "

Uyển Khả Dư tựa tiếu phi tiếu, nàng nhướn mài nhìn đối phương " Nhớ không lầm em sử dụng băng thuật mà? Làm sao lại nóng? "

Giản Thanh Thanh á khẩu. Đúng vậy, bản thân là sử dụng băng thuật cơ thể luôn luôn ổn định, nhiều khi có phần hơi lạnh, chứ không bao giờ có vụ nóng được.

Nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là cố gắng tìm lý do rời khỏi.

" Ta cảm thấy hơi ngột ngạt. "

Vừa dứt lời, tài xế lái xe phía trước bấm nút, liền hai bên cửa kính đồng loạt hạ xuống, gió từ hai bên thổi vào.

" Vừa không nóng, cũng không ngột ngạt. Đã đúng ý em chưa? " Uyển Khả Dư cười, nụ cười phi thường tươi. Nàng nên nhận ra sớm hơn a, trêu chọc Giản Thanh Thanh cũng là một thú vui.

Giản Thanh Thanh tựa hồ ba đường hắc tuyến trên đầu, cố nặng ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất.

" Đúng...rất đúng ý.. "

Không thôi đôi co nữa, ngồi thì ngồi, miễng đừng đi quá giới hạn là được.

" A phải rồi! Mất bao lâu nữa mới đến? "
Thành phố E trong trí nhớ Giản Thanh Thanh không sâu lắm, nó khá xa, xa hơn cả thành phố lần trước cô đến để bắt tên Nhị Văn kia. Mà này thành phố E Giản Thanh Thanh chỉ nghe, chứ đi thì hẳn là chưa bao giờ.

Uyển Khả Dư nhìn ra bên ngoài.

" Nhanh nhất là 4 tiếng nữa. "

4h đồng hồ nữa? Giản Thanh Thanh thầm nghĩ đây hẳn là 4 bình phương bốn mùa 3 năm rưỡi thì có chứ 4 tiếng đồng hồ.

Giản Thanh Thanh ủ rũ cúi đầu, cô sáng thức sớm thượng triều, đến trưa về là chuẩn bị đồ đạc xuất phát đến thành phố E, vẫn là chưa có ăn gì a.

Mệt mỏi thay bằng sự buồn ngủ, Giản Thanh Thanh quay sang nhìn Uyển Khả Dư. Nàng như thế im lặng nhắm mắt, dùng tay chống đỡ thái dương tựa vào cửa xe, nhìn nàng như có ý không muốn trêu chọc mình nữa.

Giản Thanh Thanh nhìn Uyển Khả Dư đến xuất thần. Nữ nhân này đôi khi mị hoặc trêu đùa, nhưng chung quy cũng là một nữ nhân trưởng thành. Mái tóc dài màu tím của nàng không như mọi khi xõa, lần này nó được cột lại gọn gàng để hết lên một bên vai. Trang phục nàng mặc cũng thật hợp và rất ra dáng. Áo sơ-mi nâu sữa tay dài được nàng xoăn lên cố định nơi khủy tay, phối cùng là quần tây kaki dành cho nữ. Sơ-mi được nàng sơ vin gọn gàng, mang theo đó là đôi cao gót năm phân.

Phong thái này thật khác với con người trước đó trêu đùa Giản Thanh Thanh.

Dù có mị mê hoặc bởi tư thái của Uyển Khả Dư, nhưng cuối cùng vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ. Giản Thanh Thanh mệt mỏi, đôi mắt khép lại, cô thả thân thể tự do nghiên về một phía.

Cảm nhận được trên vai bỗng có sức nặng, đôi mắt đang nhắm mở, con ngươi lướt qua. Uyển Khả Dư khóe môi khẽ động tạo nên ý cười nhẹ, nàng nhìn Giản Thanh Thanh mệt mỏi đầu tựa lên vai mình ngủ. Không muốn đánh thức con người này, nàng ra hiệu cho tài xế nâng lên cửa kính tránh bớt gió. Nhìn gương mặt phóng đại của người kia tựa bên vai mình, Uyển Khả Dư tối thiểu nhẹ nhàng, vén đi vài lọn tóc trên mặt Giản Thanh Thanh, động tác chậm rãi như dành hết sự ôn nhu cho đối phương.

Uyển Khả Dư ánh mắt cưng chìu nhìn Giản Thanh Thanh, để yên cho cô ngủ.

Tài xế lái xe phía trước cũng im lặng, thở nhẹ hết mức. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được mọi thứ từ hành động đến ánh mắt Uyển Khả Dư dành cho cô gái trẻ tên Giản Thanh Thanh kia. Phải nói nhân sinh hắn đến nay mấy chục năm làm việc cho Uyển Khả Dư cũng là chưa thấy nàng đối xử như thế với ai bao giờ.

Có thể lần này là ngoại lệ của nàng.

***

      Uyển Khả Dư ( Tạo hình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro