Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu vực ngoại ô, phía Bắc. 

Vùng ngoại ô thành phố, nơi ít người sinh sống, nhà cửa thưa thớt đan xen đất trống, người dân sinh sống ở đây chủ yếu là những cư dân bình thường làm lụng bằng tay chân, cũng bởi vì nơi này tài nguyên không nhiều nên nó dần trở thành nơi ít được chú ý tới. Đạo tặc từ đó cũng hoành hành hơn, ỷ vào người dân không có ma pháp mà bắt nạt cướp bóc nên số người từ thành phố đến nơi này đã ít lại càng ít hơn. 

Giản Thanh Thanh ngày đó cũng chính tại nơi này cứu một cô gái khỏi tay bọn tặc nhân. ( Chương 1 )

Một cái bóng đen lướt qua, hắc y nhân như quen thuộc đường đi đến trước một căn nhà bốn, nhìn sơ qua thì căn nhà không có mấy nổi bật, thậm chí nhìn có chút cũ kỹ nhiều năm. 

Hắc y nhân đứng trước cửa, hắn đưa tay lên gõ vài tiếng, âm thanh tưởng như bình thường nhưng lại rất có quy luật hai-bốn-bốn-một. Sau khi hắc y nhân gõ đầy đủ tiết tấu cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, bên trong ấy vậy là một mảnh tối đen mù mịt. Hắc y nhân cẩn thận nhìn ngó xung quanh xác định không có ai mới nhanh chóng đi vào, thân ảnh hắn cứ thế khuất sau cánh cửa.

' Chát ' âm thanh từ cái tát vang vọng cả không gian kín. 

Trên nền đất lạnh lẽo, một nữ nhân thân thể đầy vết roi ngã quỳ. Nàng tay chân trắng nõn nhưng bị điểm bởi những vết hằn do bạo lực gây ra, cái tát kia được giáng xuống mặt nàng là minh chứng cho điều đó. 

" Mau nói,  đã khai cái gì cho người của hoàng gia rồi? Tại sao mấy ngày nay bọn chúng luôn theo dõi sát sao chúng ta? Thậm chí hành tung còn bị bại lộ? " Nam tử nhìn có vẻ nho nhã nhưng hành động và lời nói lại hết sức tàn bạo. Hắn bóp cằm nữ tử đáng thương không sức phản kháng kia đến đỏ ửng, khóe môi nàng còn bị hắn đánh đến trầy xước chảy máu.

Tống Nguyệt đáng thương dưới sự tàn bạo của nam tử giọng nói đứt quãng lên tiếng phủ nhận. 

Từ ngày hắn tìm được nàng rồi bắt nàng về đây không ngừng hành hạ sỉ nhục nàng, mỗi khi hành tung của hắn bị bại lộ hắn đều đến tra khảo nàng một cách tàn nhẫn, hắn thật sự cho rằng nàng chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của hắn.

" Ngươi lắc đầu cái gì? Phủ nhận sao? Hay ngươi đang bảo vệ ái nhân của mình? " Nam tử cười khinh miệt lên tiếng. " Ngươi nghĩ ngươi qua mắt được bổn vương sao? Từ lúc theo ta đến đây đến khi được nhận nhiệm vụ vào thành do thám ngươi đã rất vui vẻ phải không? Vì khi vào thành ngươi có cơ hội, cơ hội được nhìn thấy người ngươi tâm tâm niệm niệm, muốn cùng người đó nối lại tình xưa nghĩa cũ có phải vậy không? " 

Nam tử tuy vẻ ngoài nho nhã nhưng khi nói ra lời này cũng không giấu khỏi sự căm tức của bản thân. Hắn còn nhớ rõ năm đó trong lúc đi ngao du thì bắt gặp gia đình nàng bị người của hoàng gia truy bắt đến bước đường cùng chính hắn đã ra tay cứu giúp, đem thân nhân của nàng về chỗ của mình rồi cho người chăm sóc, ba nàng vì trốn chạy mà bị trọng thương nặng phải đối mặt với thập tử nhất sinh, hắn cũng không tiết gì đứng ra mời danh y về chữa trị cho ba nàng. Vì không biết trả ơn sau cho hết nên ba nàng đã hứa gả nàng cho hắn. Lúc biết tin nàng đã rất kịch liệt phản đối, điều này không khỏi làm hắn đau lòng nhưng hắn vẫn chờ, hắn không tin sự chân thành của bản thân không thể đổi lấy tấm chân tình của nàng.

Cũng kể từ lúc đó, hắn mang nàng về quốc gia của nàng, nàng cũng biết được thân phận vương tử của hắn. Hắn tương lai chính là người kế vị ngôi vua của cha hắn nên việc hôn nhân của mình hắn không thể tự quyết định. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn đưa nàng về phủ của mình, dặn dò người hầu kẻ hạ phải chu đáo chăm sóc nàng, tuy không có danh phận nhưng ai mà không biết hắn đối với nàng đặc biệt sủng ái đến cỡ nào. Hắn cũng từng nói nếu không phải nàng hắn nhất định không cưới một ai, dù cho vương vị để trống hắn cũng quyết chờ nàng, chờ nàng một ngày nào đó chấp nhận hắn.

Chỉ là thời gian qua đi, tình cảm của hắn đối với nàng vẫn không thay đổi, có điều hắn cũng từ đó nhận ra được nàng không phải không chấp nhận hắn mà là nàng không thể bởi vì trong tâm nàng từ lâu đã cất chứa bóng hình ai đó. Hắn đối với nàng luôn ra sức lấy lòng, muốn nàng được vui được hạnh phúc nhưng nàng đối với hắn một mực thờ ơ, lắm lúc hắn nghĩ nàng thực chất là người vô cảm. Suy nghĩ của hắn cứ thế kéo dài mãi đến khi hắn vô tình bắt gặp được nàng trong một đêm mưa đã ngồi ôm một sợi dây chuyền bạc không ngừng rơi nước mắt, miệng cứ luôn lẩm bẩm tên của ai đó.

Lúc đầu hắn còn không tin vì sợ mình hiểu lầm nàng nhưng cứ ngày trôi qua ngày tình trạng hắn bắt gặp nàng lúc nửa đêm ngồi rơi lệ miệng lẩm bẩm cùng một cái tên, lúc này hắn mới hoàn toàn tâm như chết lặng, lòng ngực hắn đau nhói khó tả. Cũng kể từ lúc đó thái độ của hắn đối với nàng hoàn toàn thay đổi, không còn muốn lấy lòng hay sự sủng ái nào hết, hắn đối nàng không khác thuộc hạ của mình mà sai bảo, sai sử nàng đi làm nhiệm vụ cho hắn, phật ý hắn liền đánh. 

Nhưng không phải vì thế mà hắn hết yêu nàng, trong tâm hắn vẫn còn một chỗ dành cho nàng, chỉ là hắn muốn nàng ngộ ra trong lúc nàng nguy hiểm, trong lúc nàng khó khăn thì cái người mà nàng nhớ đến không có xuất hiện, bên cạnh nàng chỉ có hắn. Nhưng sức nhẫn nại của con người là có giới hạn, hắn làm sao chịu nổi người con gái hắn yêu tuy bên cạnh nhưng tâm lại không ở hắn. Cũng từ đó nỗi hận của hắn với cái người nàng ngày đêm thương nhớ kia càng nhiều, hắn quyết tâm đến đây chính là để tự tay giết chết cái người họ Giản rồi quăng xác đến trước mặt nàng cho nàng thấy, nàng biết, chỉ có hắn, hắn mới là nơi đáng để nàng thương nhớ, đáng để nàng dựa vào.

Tống Nguyệt bị tra hỏi uất ức nhưng vẫn nhẫn nhịn lắc đầu. Đúng vậy, nàng chính là muốn gặp Giản Thanh Thanh, nàng nhớ cô, từ lúc ba mẹ nàng bị lệnh truy bắt phải trốn sang nước khác nàng không khỏi liên lụy, cũng từ đó mà mối quan hệ giữa nàng và cô dần nứt nát khiến nàng mỗi khi nhớ đến lại không khỏi ân hận. 

" Ngươi muốn buộc tội ta thế nào cũng được, nhưng việc ta không làm cớ sao ta phải nhận? Là Thanh Thanh em ấy thông minh nên việc kế hoạch của ngươi thất bại là điều hiển nhiên. " 

Nam nhân nghe thấy Tống Nguyệt mở miệng liền khen Giản Thanh Thanh khiến hắn không khỏi thêm nộ khí, hắn giơ tay chuẩn bị đánh nàng một lần nữa thì bên ngoài một tên hắc y nhân chạy vào bẩm báo. 

" Báo! Thưa vương tử, Giang Thành trên đường làm nhiệm vụ trở về thì bị người của hoàng gia tóm được, hai bên đã xảy ra ẩu đã. " 

Giang Thành? Đây không phải là tên của hộ vệ bên người hắn sao? Hắn nhớ hắn đã phải người này đi lấy án văn đem về cho hắn cơ mà? Hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của Giang Thành cớ sao dễ dàng bị bắt như thế. Tên nam nhân nghe báo xong liền hỏi lại.

" Cuối cùng thì thế nào? Giang Thành hắn đâu? "

Hắc y nhân: " Bẩm vương tử, Giang Thành ngài ấy lúc đầu giao đấu với kẻ mà chúng ta muốn bắt Giản Thanh Thanh, nhưng được nửa chừng thì có hai nữ nhân từ đâu xuất hiện, ma lực của hai người này rất cường đại rất nhanh liền đánh bại người của chúng ta, Giang Thành ngài ấy tử trận rồi. " 

Hắc y nhân thuật lại những gì hắn thấy, lúc đó hắn được giao nhiệm vụ theo sát Giang Thành để kịp thời hỗ trợ, nhưng lúc hắn đến nơi đã thấy Giang Thành nằm vật vã trên đất, sợ bị phát hiện nên hắn nhanh chóng chạy về bẩm báo. 

Nghe đến tên hộ vệ thân cận của mình tử trận, nam nhân tức muốn thổ huyết. Hắn phất tay đem hắc y nhân vừa bẩm báo đánh văng ra xa, hắn giờ đây chỉ muốn tìm cái gì đó để trút giận. 

***

Hello m.n =)))

À cho au nói này nhá, trong trang của au có đăng hai truyện, một là truyện này hai là truyện " Nữ tổng, ngài suy tình rồi " nhưng mà truyện đó au chỉ định viết nháp trước 5 6 chương gì đấy đến khi nào truyện này end r mới đăng, nhưng mà hôm đó viết xong lỡ tay bấm đăng, xóa thì phải vt lại nên thôi au để đó khi nào end truyện này thì đăng tiếp chương 2 3 của truyện kia. Nên ở đây có bạn nào đã đọc đc chương đầu của truyện đó thì cho au xin lỗi nhé :<< 

Mà mình viết nháp truyện đó cũng gần chục chương rồi, chỉ đợi truyện này end thôi. Mà truyện cũng sắp end r nên chắc k lâu nữa đâuuuu ( nếu au k lặn bất chợt )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro