"Ma"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thanh Thanh sau một hồi định thần lại sự việc thì lập tức đứng lên chạy đến bên cạnh Dạ Viễn Viễn, Tần Vi Oanh các nàng. Cô vẫn là không hiểu tại sao các nàng lại xuất hiện ở đây, không phải các nàng còn rất nhiều việc cần xử lý sao?

Thấy Giản Thanh Thanh, Dạ Viễn Viễn trước tiên cười một cái thật kiều mị rồi lên tiếng trêu chọc. " Nhóc à, nếu lúc nãy tôi không ra tay giúp em thì chắc cái lưng em phải thêm 1 tháng băng bó nữa rồi. "

Lời nói của Dạ Viễn Viễn lại gợi cho Giản Thanh Thanh nhớ đến khoảng thời gian xương sườn của cô bị gãy khi giao chiến cùng Nhược Hề, Tần Lam, đó là khoảng thời gian mà cô cho là khổ sở nhất, giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi cái cảm giác đấy.

Giản Thanh Thanh bĩu môi, lại nhớ đến chuyện cần hỏi liền hỏi: " Tại sao hai người lại đến đây? Không phải còn rất nhiều việc cần xử lý sao? "

" Công việc có thể để lại cho đám người Uyển Khả Dư cô ta xử lý, tôi muốn đến xem em thế nào. " Tần Vi Oanh lên tiếng trả lời. Kỳ thực, công việc nói nhiều cũng không nhiều, chỉ là những cái báo cáo vặt vãnh mỗi ngày đều trình lên thôi, nàng đến đây mục đích là để dám sát tiểu quỷ của nàng thôi.

Lúc bấy giờ, ngoài ba người các nàng ra còn có một ngoại nhân khác, hắn từ lúc các nàng xuất hiện thì không khỏi thêm một tầng cảnh giác. Sau đợt tấn công vừa rồi cùng Giản Thanh Thanh, hắc y nhân cơ hồ mất sức rất nhiều, lại cảm nhận được hai nữ nhân trước mặt khí tràng bức người, dù chưa động tay nhưng cũng khiến hắn thấy áp bức khó tả.

" Một mình giao đấu chính là sợ bị ta đánh bại nên mới kêu người tới trợ giúp phải không? Thực lực của ngươi hẳn chỉ có vậy. " Hắc y nhân chật vật nói.

Giản Thanh Thanh cảm thấy bị khiêu khích liền muốn lên tiếng đáp trả, nhưng lại bị Tần Vi Oanh nàng nhanh hơn một nhịp, nói: " Dù chúng ta có tới hay không ngươi cũng sẽ bị đánh cho mất hình dạng thôi, nó chỉ đơn giản là vấn đề thời gian. " Ngưng một chút nàng lại nói tiếp. " Hơn hết, ngươi vừa thương tổn người của ta, ngươi nghĩ bản thân còn quyền lên tiếng không? "

Hắc y nhân có thể cảm nhận được qua từng câu nói của nữ nhân trước mặt có bao nhiêu sự áp bức, hắn đây là lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân có khí tràng như thế. Thậm chí vương tử nhà hắn xuất thân hoàng tộc mà khí thế cũng không bằng một phần mười nữ nhân này.

" Trên người hắn có giữ án văn vừa trộm được từ nhà một quan thần, em chính là đuổi theo hắn đến nơi này.." Giản Thanh Thanh cất tiếng.

Dạ Viễn Viễn nghe xong liền " Ồ " lên một tiếng thích thú nhìn hắc y nhân trước mặt. " Ngươi cũng thật có bản lĩnh, đánh người của chúng ta bị thương lại còn cả gan trộm án văn của chúng ta, có biết như thế là tội gì không? " Nàng thực tiếc cho một kẻ có bản lĩnh nhưng lại đi sai con đường.

Hắc y nhân nghe xong lời này liền trong lòng thâm hoán " Không ổn " cũng đoán được chính xác tám phần thân phận của hai nữ nhân trước mặt. Nghĩ, hắn liền lên ý định tẩu thoát, dù gì hắn cũng đã có được thứ hắn muốn việc đầu tiên là nên nhanh chóng rời đi.

Nghĩ liền làm, hắc y nhân nhân lúc cả ba người các nàng lơ là liền phi hai thanh song đao đến trước mặt họ, còn bản thân liền nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Chỉ là, không may cho hắn dễ dàng như thế, hai thanh song đao được phóng ra còn chưa tới gần được các nàng đã bị một cái trừng mắt của Tần Vi Oanh đánh văng ra. Còn Dạ Viễn Viễn thấy hắc y nhân định chạy liền động nhẹ ngón trỏ, ngay lập tức, một đợt sóng xung kích vô hình bắn ra làm không gian nơi hắc y nhân đứng bị bẻ gãy tạo ra một trận rung chấn mạnh ngay chỗ hắn.

Hắc y nhân một tâm hoảng sợ liền đạp đất bay lên, nhưng rồi hắn cảm nhận được sau lưng hắn không gian như bị một đợt sóng vô hình tác động, một lực đạo vô hình đánh hắn rơi lại xuống đất. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy có loại ma pháp như thế này.

Dạ Viễn Viễn nhìn hắc y nhân trước mặt không khỏi tiếu ý cười, hắn bây giờ chẳng khác gì một con chim trong lồng, muốn đập cánh bay đi cũng thể, mà ở yên một chỗ lại không khác gì đang hứng chịu cái chết. Chỉ là, nàng không có ý định để hắn chết dễ dàng như thế.

Hắc y nhân chật vật chống đỡ bản thân đứng dậy, tay ôm trước ngực, có vẻ như là hắn bị trọng thương. Hắn dùng ánh mắt căm tức để nhìn nữ nhân trước mặt, hắn dù gì cũng là một ma pháp sư cấp cao, đến vương tử nhà hắn cũng phải kiêng nể hắn ba phần, cớ gì lại bị các nàng dễ dàng vùi dập như thế.

Hắc y nhân đảo mắt một vòng tính toán trong đầu, xung quanh đây cây cối rậm rạp, nếu dùng chúng làm hỏa mù thì có thể vừa tấn công vừa tẩu thoát. Mà tấn công thì không thể nhắm vào hai nữ nhân kia, muốn phân tán lực chú ý của các nàng chỉ còn cách nhắm vào người đứng sau lưng được các nàng bảo hộ..Giản Thanh Thanh.

Nghĩ liền làm, hắc y nhân triệu hồi một đợt kình phong lớn, gió từ sau lưng hắn thổi về hướng các nàng mang theo bao nhiêu lá cây làm thành một đợt tấn công hỏa mù.

Còn đang bất ngờ về hành động liều lĩnh của hắc y nhân thì chợt một bóng đen ' xoẹt ' qua giữa Tần Vi Oanh và Dạ Viễn Viễn hướng đến Giản Thanh Thanh phía sau.

Giản Thanh Thanh đương nhiên cảnh giác, cô cảm nhận được một luồng ma lực đang nhắm vào mình, ngay khi cô vừa chớp mắt, một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt tung một chưởng uy lực vào cô. Giản Thanh Thanh phản ứng kịp thời dùng hai tay che chắn trước mặt, dùng ma lực tạo thành một vòng bảo vệ.

Hắc y nhân đương nhiên dự liệu được sẽ bị Giản Thanh Thanh đỡ được nhưng hắn cũng không đơn giản một chiêu như thế. ' Xoẹt ' một cái, bóng đen lại biến mất, hắn như một cơn gió xuất hiện trên đỉnh đầu Giản Thanh Thanh, hai cánh tay đập lại tạo thành những nhát chém gió tấn công từ cô từ phía bên trên.

Giản Thanh Thanh tốc độ bình thường không so được tốc độ sức gió của hắc y nhân liền cứ như thế dính chiêu bị đánh lùi về sau.

" Thanh..." Dạ Viễn Viễn phản ứng kịp thời nhanh chóng dùng ma lực bảo vệ Giản Thanh Thanh.

Hắc y nhân thấy sự việc diễn ra theo kế hoạch liền thầm hoán các nàng mắc bẫy, hắn nhân lúc các nàng không chú ý định dùng tốc độ sức gió để tẩu thoát, nào ngờ, ngay lúc hắn vừa quay đi một tia sét xanh bất thình lình đánh xuống ngay hắn khiến hắn trở tay không kịp.

Kình phong qua đi, mọi thứ trở về như lúc đầu, cơ thể hắc y nhân nằm vật vả trên đất tay ôm ngực, cơ thể hắn lúc này loẹt xoẹt nhưng tia sét xanh do hứng chịu lúc nãy. Hắc y nhân cảm thấy cơ thể lạnh và tê liệt vô cùng, hai chi trên của hắn dường như đã mất đi cảm giác.

Tiếng bước chân đạp cỏ đến gần, hắc y nhân chầm chậm gẩng đầu lên nhìn. Tần Vi Oanh bước đến trước mặt hắn, từ trên cao ban bố cho hắn nửa ánh nhìn, lúc này chỉ có hắc y nhân mới biết hắn nhìn thấy bao nhiêu sự lạnh lẽo trong ánh mắt của nàng.

" Ngươi có biết việc ngươi làm có bao nhiêu sự ngu xuẩn không? "

Hắc y nhân nhìn thấy nàng cười, nụ cười đẹp trên môi mỹ nhân nhưng cớ sao nó lại mang đến cho hắn cảm giác lãnh khốc như thế.

" Ta đã nghĩ sẽ cho người sớm một chút chết, nhưng bây giờ ta phải suy nghĩ lại, kẻ như ngươi không đáng chết nhưng cũng không nên sống quá thoải mái. "

Tần Vi Oanh vừa dứt lời, một luồng hắc khí thoát ra từ cánh tay của nàng tạo thành hình dáng của một bàn tay như bàn tay quỷ. Bàn tay được tạo nên từ hắc khí hướng đến giữa ngực hắc y nhân đâm xuống, những móng nhọn đâm xuyên vào ngực hắn, hắc y nhân đau đớn tột cùng, cảm giác như lồng ngực bị xé toạt ra, lại cảm nhận được ma lực trong cơ thể thoát ly.

" A.." Hắc y nhân đau đớn rên rỉ.

Bàn tay được tạo bởi hắc khí từ giữa ngực hắn từ từ rút ra, trong tay đang nắm một viên đá phát sáng, đấy là nguyên hồn của hắc y nhân. Tần Vi Oanh cầm cái thứ phát sáng trên tay nhìn nó rồi lại nhìn hắc y nhân, một tiếng ' rắc ' vang lên, nguyên hồn của hắc y nhân cứ thể bị bóp nát.

Hắc y nhân nhìn từng mảnh nguyên hồn của bản thân rơi xuống rồi biến mất thành cát bụi mắt trừng lớn, môi run run không nói thành lời. Nguyên hồn bị phá nát, ma lực biến mất, hắn chẳng khác gì phế nhân, sau khi hắn chết đi cũng không thể siêu sinh.

" Ngươi....ngươi..." Hắc y nhân ánh mắt bất lực pha lẫn căm hận không nói nên lời.

" Ngươi thấy rõ rồi chứ? "

Tần Vi Oanh đối với ánh mắt căm hận của hắn nhởn nhơ hỏi một câu.

Giản Thanh Thanh từ nãy tới giờ không thấy được chuyện gì vừa xảy ra liền chạy đến bên cạnh Tần Vi Oanh nhìn, hỏi: " Hắn bị làm sao thế? "

Tần Vi Oanh đối với câu hỏi của Giản Thanh Thanh liền cười một cách vô hại rồi trả lời. " Không có gì, có lẽ lúc nãy tôi hơi mạnh tay nên hắn không thể đứng dậy nổi nữa. "

Giản Thanh Thanh đối với lời nói của Tần Vi Oanh không có gì là không tin tưởng liền gật đầu biểu thị đã hiểu. " Vậy chúng ta nên xử lý hắn thế nào đây? "

" Để lại cho Viễn Viễn cô ta xử lý là được. " Tần Vi Oanh ánh mắt thâm ý nhìn.

Giản Thanh Thanh nhìn sang Dạ Viễn Viễn, thấy nàng gật đầu liền cũng không nói gì thêm cùng Tần Vi Oanh rời đi trước.

Sau khi chắc rằng Giản Thanh Thanh đã rời đi, Dạ Viễn Viễn mới hướng ánh mắt đến tên nam nhân nằm trên đất miệng nở nụ cười kiều mị. Lại nghe nàng gọi một tiếng " Ma " rồi rời đi.

Nàng vừa xoay người đi, hắc y nhân cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó bám lấy, hắn nhìn xuống, chân tay, cơ thể của hắn đang bị rất nhiều cánh tay màu đen bắt lấy, chúng như muốn nuốt chửng cơ thể hắn. Hắc y nhân hoảng sợ lớn tiếng kêu la nhưng đổi lại chỉ là âm thanh của hắn vang vọng. Cứ như thế, cơ thể của hắn từ từ bị những cánh tay không rõ hình dạng bao trùm rồi biến mất không vết tích.

***

Tặng mình 1 vote với cmt gì gì đó đi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro