Dạ Viễn Viễn, Tần Vi Oanh xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Thanh Thanh sau khi rời khỏi biệt phủ của lão quan thần liền ngồi trên lưng Băng Điểu truy theo tên bịt mặt. Trên đường đi, Giản Thanh Thanh không ngừng suy nghĩ rốt cuộc tên bịt mặt này có liên quan gì đến vụ mất tích của Tống Nguyệt hay không, cũng như thắc mắc hắn trộm án văn từ nhiều năm trước để làm gì. 

Rốt cuộc, đuổi theo hơn nửa tiếng vẫn là không tìm thấy dấu vết đâu, trái lại còn bị dẫn dắt đến sau núi mất cả phương hướng. Hết cách, Giản Thanh Thanh đành lệnh cho Băng Điểu hạ cánh, cô nhảy xuống khỏi lưng nó cẩn thận quan sát xung quanh. 

Vị trí Giản Thanh Thanh đang đứng là một vùng sau núi, cây cối rậm rạp, bóng râm che khuất ánh sáng ít ỏi, căn bản là không thể xác định đúng phương hướng hiện gờ. 

" Chết thật, đuổi theo một quãng đường dài rốt cuộc lại bị dẫn đến đây. " Giản Thanh Thanh bực tức đá viên đá dưới chân bay vào bụi cỏ. Cùng lúc lại nghe thấy tiếng sột xoạt phát ra từ sau lưng, Giản Thanh Thanh nhanh chóng cảnh giác lớn tiếng quát. " Là ai? " 

Sau tiếng quát của Giản Thanh Thanh là một tràn tiếng cười sang sảng phát ra, một thân ảnh hắc ý bịt mặt bước ra từ bụi cây. 

" Ngươi có phải hay không đang truy ta? "

Giản Thanh Thanh cảnh giác nhìn tên hắc y nhân, cô cũng chợt hiểu được hành tung của mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị tên hắc y nhân này dẫn dắt quanh co. 

" Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại trộm án văn? " 

Hắc y nhân đối với sự truy hỏi của Giản Thanh Thanh không mấy để tâm, ngược lại còn hỏi. " Ta nên hỏi ngươi mới đúng, vì sao lại theo ta? "

Giản Thanh Thanh nhận thấy người trước mặt quá càn rỡ, cũng nhận thức được thực lực của hắn không tầm thường nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. " Ta là người hoàng gia, đến thi hành công vụ. Ngươi cả gan trộm lấy án văn triều đình liền quy về tội chết, ta đến là để bắt ngươi. " 

Hắc y nhân nghe một tràn hùng hồn của Giản Thanh Thanh thì cười lớn, hắn đối với người của hoàng gia căn bản là không sợ, huống chi ở đây chỉ có mỗi Giản Thanh Thanh đơn thân độc mã, hắn thá gì phải sợ mà quy hàng. 

" Muốn bắt ta, chỉ dựa vào ngươi? Vậy để ta xem thực lực của người hoàng gia các ngươi đến đâu. " Hắn nói rồi cười lớn, cùng lúc tụ khí thành quyền xông về phía Giản Thanh Thanh. 

Giản Thanh Thanh nhíu mày cảnh giác, nghiên người né tránh một quyền của hắc y, mà hắc y lại không buông tha, một quyền lại một quyền đánh tới. Giản Thanh Thanh không có thế phản công chỉ có thể nghiên người né tránh. 

" Hahaa, thực lực của ngươi cùng chỉ có thế thôi sao? Xem như ta đánh giá cao ngươi rồi. " Hắc y nhân nắm bắt sơ hở tung một đấm thẳng mặt Giản Thanh Thanh, cũng may cô phản ứng kịp dùng hai tay chặn lại, nếu hông ngũ quan xinh đẹp liền biến dạng. 

Giản Thanh Thanh cẩn thận cách xa hắc y nhân ba thước đề phòng hắn lại bất ngờ lao lên. Cẩn thận suy xét, Giản Thanh Thanh thấy hắn người này ra tay quá nhanh, nếu không phải thân thủ cô linh hoạt chắc là bị đánh bầm dập từ đời nào rồi. 

" Có phải hay không hắc y nhân ngươi là kẻ đã bắt Tống Nguyệt cô ấy? " 

Hắc y nhân nghe hỏi cũng thành thật trả lời. " Tống Nguyệt cô ta ấy à? Ừ đúng rồi, là ta bắt đấy. Cũng tại cô ta lâu quá không có trở về, còn tưởng là muốn phản bội nên ta đến bắt về thôi. "

" Ngươi bắt cô ấy đi đâu? " Xác thực Tống Nguyệt nàng là bị bắt đi, Giản Thanh Thanh liền kích động. 

" Ngươi kích động làm cái gì chứ? Chúng ta cũng chỉ đưa cô ta về nơi cô ta cần về thôi. " Ngưng một chút, hắc y nhân như ngộ ra gì đó lại nói tiếp. " Có phải hay không ngươi là kẻ mà cô ta ngày đêm tưởng nhớ..Giản Thanh Thanh. " 

Giản Thanh Thanh bất ngờ tên hắc y nhân cư nhiên biết được tên mình, còn cái gì mà ngày đêm tưởng nhớ, hắn là có ý gì? 

" Ngươi muốn ám chỉ cái gì? " 

" Ngươi thật sự không biết sao? Tống Nguyệt cô ta từ 3 năm trước sau khi được chủ nhân bọn ta dẫn về liền chưa thấy một lần cười, mặt mày lúc nào cũng âm trầm, cũng may cô ta được việc cộng với có nhan sắc, nếu không đã bị chủ nhân ta hành chết từ bao rồi. " 

Giản Thanh Thanh nghe hắc y nhân kể về Tống Nguyệt như thế nào cam chịu bắt nạt liền không khỏi tức giận. Lại nghe đến hắn nói nàng mỗi đêm như thế nào khổ sở tâm tâm niệm niệm về mình, Giản Thanh Thanh từ tức giận chuyển sang một loại cảm xúc đau lòng khó tả. Nhưng cô vẫn là không hiểu, nếu nàng đã một lòng hướng về cô như thế thì tại sao năm đó lại rời đi. Có phải hay không có ẩn khuất. 

" Rốt cuộc người của ta đang ở nơi nào? " Giản Thanh Thanh ánh mắt đầy căm phẫn cùng mất kiên nhẫn hướng hắc y nhân chất vấn. 

Hắc y nhân cười một cách khinh miệt, trả lời: " Hẳn là đang được Vương tử bọn ta dạy dỗ rồi. " 

Giản Thanh Thanh tức giận tay nắm chặt thành quyền, triệu hồi ra Ma Tình kiếm quyết chiến xông lên đối đầu với hắc y nhân.

Giản Thanh Thanh hướng hắc y nhân bổ xuống một kiếm trực diện, hắc y nhân thân thể nhanh nhẹn kịp thời đạp đất bay lên tránh đi, cô lại tiếp tục xông tới từ trên đầu hắn bổ xuống một kiếm, hắc y nhân không kịp tránh liền dùng song đao chặn xuống một kiếm của cô, mặc dù đỡ được nhưng nội lực quá mạnh đánh hắn từ trên cao rớt xuống mặt đất, chỗ hắn rớt xuống bụi đất bay tứ tung.

Giản Thanh Thanh không dễ buông tha, cô từ trên không tạo ra mấy chục thanh băng kiếm, phất tay, chúng đồng loạt lao như xé gió xuống chỗ hắc y nhân tạo ra một vụ chấn động. 

Bụi mờ chưa tan, cũng không biết tình trạng tên hắc y nhân thế nào Giản Thanh Thanh cũng không dám buông lỏng. Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đám bụi mờ, một vật thể sáng bóng lao như tên về phía Giản Thanh Thanh, cô nhanh chóng dùng ma kiếm đỡ, hai thanh kim loại va vào nhau tạo thành âm thanh ' keng ' chói tai. Mà cái vật thể kia sau khi tập kích một đòn bất ngờ lại bị đỡ được mà văng trở về, chưa bao lâu, một bóng đen từ trong đám bụi mờ xoẹt qua bắt lấy thanh song đao xông đến trước mặt Giản Thanh Thanh đánh một cái bất ngờ. 

Giản Thanh Thanh phòng bị kịp thời đỡ được đòn kia nhưng cũng không tránh khỏi bị nội lực của hắc y làm bị thương. Sau một đòn vừa rồi Giản Thanh Thanh ngầm khẳng định, tên hắc y nhân này thực lực hẳn là ngang ngửa Vệ Khúc mới có thể không ngần ngại đánh so tay với cô như thế.

Giản Thanh Thanh sau khi xác định bản thân đã đứng vững được trên mặt đất liền buông ra ma kiếm, hai tay chấp trước mặt bắt đầu thi triển ma pháp. Chỗ cô đứng bắt đầu nổi kình phong, quanh thân cô được bao bọc bởi hắc khí chết chóc lạnh buốt, sau khi tích đủ ma lực, cô dạng mở hai bàn tay về hai bên, ma kiếm lấy cô làm trung tâm liên tục phân thành nhiều thanh ma kiếm khác tạo thành một vòng tròn xung quanh thân cô. Giản Thanh Thanh nhẹ nhàng hô một chữ " Đi " lần lượt ma kiếm như có linh tính từng thanh một xuất ra lao về phía hắc y nhân. 

Hắc y nhân thấy không ổn nhưng cũng không có dấu hiệu tránh né, hắn vận lên từng tầng ma lực của bản thân, kình phong cũng nổi lên chỗ hắn. Hắn dang hai tay ra hai bên rồi hợp lại trước mặt, kình phong thổi càng dữ dội, ma kiếm của Giản Thanh Thanh lao tới thanh nào đều bị kình phong uy vũ của hắn ngăn lại rồi đánh bay. 

Chớp lấy cơ hội chỗ hắc y nhân lộn xộn kiếm, vũ, Giản Thanh Thanh cầm chặt ma kiếm trong tay một bước xông thẳng đến chỗ hắn. 

Hắc y nhân nhận thấy đợt tập kích của Giản Thanh Thanh cũng không sợ hãi, hai tay cầm song đao quyết chiến xông lên đối đầu cùng cô. Cả hai như thể không sợ bố con đứa nào cứ thế mạnh mẽ lao vào nhau, hai nguồn ma lực mạnh mẽ cùng lúc đối đầu gây ra một trận kinh động lớn, Giản Thanh Thanh cùng hắc y nhân " A.." lên một tiếng, rồi cả hai đều bị ma lực của đối phương mạnh mẽ đánh bật ra. 

Hắc y nhân văng ra nhanh nhất, cả cơ thể đâm sầm vào thân cây phía sau, nội lực quá mạnh khiến thân cây xuất hiện vết nứt dài. 

Giản Thanh Thanh cũng bị bay ra, sau lưng cô là một tảng đá to lớn, ngay lúc tấm lưng cô chuẩn bị nện vào đá, thì một nguồn ma lực như sợi dây nhẹ nhàng quấn quanh thân cô đem cô kéo trở về đáp đất an toàn. 

Sau một hồi hoảng loạn qua đi, Giản Thanh Thanh còn đang nghi ngờ không biết là ai vừa giúp mình thì liền từ giữa không trung xuất hiện một lỗ đen hệt như cánh cổng, lại từ trong lỗ đen bước ra một người..không, là hai người mới đúng. 

Ngay khi nhìn rõ người xuất hiện trước mặt Giản Thanh Thanh liền cả kinh. Như thế nào lại là Dạ Viễn Viễn và Tần Vi Oanh xuất hiện chứ. 

***

Trung thu vui vẻ :>> 

Chúc m.n ai chưa có ngiu thì sớm có, chứ tui là vừa ctay rồi... 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro