Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ Uyển Khả Dư rời đi, Giản Thanh Thanh bỗng nhớ đến Tống Nguyệt. Ngẫm lại thì, từ lúc Giản Thanh Thanh đưa Tống Nguyệt về nhà mình tạm ở đến nay cũng gần một tuần rồi chưa có trở lại thăm nàng. Vì thế, sau khi rời đi Giản Thanh Thanh liền đến chỗ Tống Nguyệt nàng. 

Đến nơi, Giản Thanh Thanh vừa đẩy cửa vào liền thấy trong nhà một cảnh tan hoang. Đồ đạc trong nhà đều bị lật tung cả lên, còn có rất dễ thấy là những vết cháy đen trên sàn. Có lẽ, ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả. 

Giản Thanh Thanh không kịp nghĩ nhiều lặp tức chạy lên phòng, còn không quên gọi tên Tống Nguyệt, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng yên lặng đáng sợ. Giản Thanh Thanh trong lòng dự cảm không tốt, cô nghĩ hẳn là Tống Nguyệt đã rời đi rồi, nhưng là đi theo cách nào thì vẫn chưa biết, có thể là nàng đã bị ai đó bắt đi hoặc đã trốn đi đâu đó. 

Giản Thanh Thanh từ từ suy nghĩ, gần đây Uyển Khả Dư các nàng đang cho người điều tra cái người gọi ' Vương tử ' kia, mà không lâu trước đó Giản Thanh Thanh đã từng cùng với người của hắn đụng độ một trận, lần này Tống Nguyệt sau khi thua trận liền bị mình giữ lại, kết nối các dữ kiện lại với nhau hẳn việc này đã đánh rắn động cỏ đến hẳn, hắn chính là cho người đến đây để bắt Tống Nguyệt đi. 

Giản Thanh Thanh sau khi đưa ra kết luận liền đi một vòng quanh nhà quan sát tình hình, cũng thấy được bọn người này làm việc khá kĩ lưỡng, mọi dấu vết liên quan đều không có. Rất nhanh, Giản Thanh Thanh quay lại chỗ Uyển Khả Dư các nàng để nói sơ qua tình hình cho các nàng biết. 

Tần Vi Oanh sau khi nghe sự việc được thuật lại liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. " Vậy ý của em là, em muốn đi điều tra chuyện này đúng không? Vì cô ta? " Nàng nhướn mày hiếu kì nhìn Giản Thanh Thanh. 

Giản Thanh Thanh đương nhiên biết ý của nàng, cô gật đầu chậm rãi đáp: " Vâng, em muốn cứu cô ấy, cũng như tự mình điều tra chuyện này. " Kỳ thực ý của Giản Thanh Thanh là cô muốn tự bản thân đi điều tra việc này cũng là muốn biết lý do vì sao năm đó Tống Nguyệt lại rời mình mà đi, thắc mắc này đã chôn lâu ở trong lòng cô rồi. 

Các nàng dường như cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời của Giản Thanh Thanh nhưng cũng không có nghĩa là các nàng hoàn toàn tán đồng với ý kiến của cô. Tần Vi Oanh lại lên tiếng " Ừm, vậy việc này tôi sẽ giao cho em điều tra. " Nói rồi nàng đưa đến trên tay Giản Thanh Thanh một xấp tài liệu, có lẽ đây là những gì mà Nhược Hề điều tra được mấy ngày nay rồi báo cáo lại. 

Giản Thanh Thanh cầm được xấp tài liệu mình cần liền không nhanh không chậm rời đi, phải nói, cô cũng rất vui vì các nàng tin tưởng mình. 

......



Ngày hôm sau.  

Giản Thanh Thanh trong lúc đang điều tra vụ mất tích của Tống Nguyệt thì vô tình bắt gặp một tên bịt mặt khả nghi, hắn cư nhiên ban ngày ban mặt núp núp lén lén rình rập nhà một quý tộc. Lúc đầu Giản Thanh Thanh còn cho rằng hắn chỉ là một tên trộm vặt vảnh bình thường rồi cũng sẽ bị lính gác tóm lại nhưng đến khi chứng kiến võ công cùng ma pháp của hắn mới biết hắn là một bất bình thường a. 

Thường thì một tên trộm sẽ được đào đạo cùng lắm là kỹ năng của một đạo chích hay một thân thể linh hoạt cùng chút ít ma pháp nhưng còn tên này lại khác, hắn thân thể vừa linh hoạt dẻo dai tránh né sự truy bắt của lính gác còn có một bộ ma pháp rất không thể xem thường a! Chưa tới năm phút mà gần chục tên lính gác đã phải nằm xuống, còn hắn lại tự do tự tại mà rời đi. 

Chứng kiến sự việc này chính là lúc Giản Thanh Thanh đang ngồi trên lưng Băng Điểu bay ngang qua biệt phủ của nhà quý tộc kia. Sau khi tên trộm kia rời đi, Giản Thanh Thanh mới quyết định đáp xuống khoảng sân rộng trong biệt phủ. Thấy lại có người đột ngột xuất hiện một tóp lính gác khác có ý định xông tới ngăn cản lại bị tiếng tiếng quát tháo lớn làm định trệ hành động. 

" Dừng tay! " 

Đi kèm tiếng quát là tiếng bước chân dồn dập phát ra từ bên trong biệt phủ, rất nhanh liền chạy ra là một lão quan thần râu tóc bạt phơ. 

Giản Thanh Thanh rất dễ dàng nhận ra người này, hắn là một trong những quan thần xuất hiện mỗi ngày trên triều đường. Hắn cũng hay đưa ra ý kiến về một số vấn đề liên quan đến triều chính nên cũng không ít lần làm cô phải chú ý . 

" Các ngươi mau lui xuống hết, nhanh lên. Có biết đây là ai không hả? " Lão nhân gằng giọng xua tay cho lính gác hạ binh khí lui về sau lưng hắn. " Giản tướng quân, không biết hôm nay có cái sự gì mà đích thân ngài phải đến tận đây, còn trách là lão nhân không đón tiếp chu đáo. " Lão quan thần tuy tuổi đời Giản Thanh Thanh phải gọi một tiếng ông cố nhưng lại đối Giản Thanh Thanh rất cung kính, nếu không tính chức vị thì hẳn là hắn cũng biết chút gì đó giữa cô và các nàng nên mới có thể nể nang đến như vậy. 

Thấy điệu bộ khẩn trương của lão quan thần Giản Thanh Thanh cũng không có vòng vo mà vào thẳng vấn đề. " Ta đi làm nhiệm vụ tiện thế ghé sang đây.  " Lại nói tiếp. " Tên vừa rồi là trộm đi? Hắn trộm của các ngươi cái gì rồi? " 

Nghe Giản Thanh Thanh hỏi, lão quan thần cũng không chút do dự liền nói. " Không dấu gì ngài, vừa rồi tên trộm kia lấy chính là một án văn của thần chuẩn bị trình lên cho các nữ vương. " 

" Án văn? " Giản Thanh Thanh nhíu mày. Án văn? Tên trộm này lấy án văn để làm gì? 

" Trong đó có nội dung như thế nào? " 

Lão quan thần nhìn xung quanh rồi vẫy tay cho tất cả lính cùng người hầu lui xuống, sau khi xác định đã không còn ai mới hạ thấp tone giọng nói với Giản Thanh Thanh. " Trong án văn chính là nội dung của một tên tù nhân 13 năm về trước bị bắt sang nước chúng ta làm con tin, nhưng hắn đã được thả về nước cách đây 6 năm rồi và cũng không biết tung tích thế nào. " 

" Chuyện đã xảy ra lâu như vậy tại sao còn muốn trình lên? " Giản Thanh Thanh đặt một dấu nghi vấn. 

" Chuyện này ta cũng không rõ, đây là ý của nữ vương, phận quan thần như ta chỉ có thể làm theo, cũng không dám thắc mắc. " Lão quan thần nói hết sức thật tâm, hắn cùng lắm chỉ là phận tôi tớ làm việc làm sao có cái gan thắc mắc chuyện của vương. 

Giản Thanh Thanh nghe xong cũng hiểu cho hắn, cô cũng không làm khó làm dễ gì gật đầu cho qua. " Chuyện này ta sẽ lưu ý. " Nói rồi lại nhảy lên lưng Băng Điểu rời khỏi biệt phủ. 

***

Nhất quỷ nhì ma thứ ba khai giảnggg :>>> 

Năm nay au lớp 10 rồi, cũng không biết môi trường học mới như nào nữa nên hơi lo T^T










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro