Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu viện. 

Giản Thanh Thanh thả chậm cước bộ đi trên con đường đá, thong thả ngắm nhìn từng khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Chuyện là, sau khi mây mưa cùng với Tần Vi Oanh ở thư phòng của nàng thì Uyển Khả Dư bất chợt cho gọi cô đến ngọc đình sau hậu viện. 

Đến nơi, Giản Thanh Thanh liền thấy bóng dáng ái nhân ngồi dưới ngọc đình, nàng một thân váy trắng dài đang ngồi bắt chéo chân, tay chống cầm chờ đợi sự xuất hiện của cô. 

Giản Thanh Thanh từ từ đi tới, thứ cô chú ý đầu tiên chính là đôi chân dài trắng nõn không chút khuyết điểm của nàng. Vì là nàng mặc váy xẻ nên khi ngồi như thế phần váy bên dưới không thể nào bao trùm hết đôi chân xinh đẹp của nàng. 

Giản Thanh Thanh khẽ nuốt nước bọt, cô biết trong đầu mình vừa xoẹt qua cái ý nghĩ đen tối gì, cũng thầm mắng chính mình hoang dâm vừa cùng Tần Vi Oanh mây mưa một trận xong lại còn chưa đủ muốn thêm Uyển Khả Dư. 

Như cảm nhận được khí tức quen thuộc đến gần, Uyển Khả Dư xoay đầu cùng lúc thấy được Giản Thanh Thanh đang hướng nàng đi tới. " Đến rồi. " 

Giản Thanh Thanh do còn bối rối với cái suy nghĩ vừa rối nên chỉ đơn giản gật đầu, cô đi tới ngồi ở đối diện Uyển Khả Dư. " Chị..có việc gì không? "

Chỉ một hành động, một câu nói, Uyển Khả Dư liền nhận ra có gì đó không đúng. Ở đây chỉ có hai người là nàng và cô, mà với tính cách của cô thì không lí nào cô lại chọn ngồi cách xa nàng như thế. Mà còn nữa, cái câu hỏi đấy là sao? Nàng không có việc liền không thể tìm đến cô? 

" Em lúc nãy ở cùng Tần Vi Oanh sao? "

Giản Thanh Thanh thành thật gật đầu. 

Uyển Khả Dư lúc này lại tinh ý thấy được dưới cổ Giản Thanh Thanh có vệt hồng nhạt. Khóe môi nàng cong lên, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi cô và Tần Vi Oanh đã làm cái gì. 

" Có vẻ như em hồi phục rất tốt, đã có thể vận động mạnh được rồi. " Uyển Khả Dư nói ra lời này cũng thật ẩn ý làm Giản Thanh Thanh suýt thì sặc nước trà vừa uống vào. 

" Ha..một chút, chỉ một chút thôi. " Giản Thanh Thanh xoa xoa đầu mũi, giả vờ như không nghe hiểu ý nàng nói. 

Uyển Khả Dư cũng không tiện vạch trần Giản Thanh Thanh, nàng đứng lên đi tới trước mặt cô, chuẩn xác ngồi vào trong lòng, bàn tay ngọc lả lướt vuốt ve trên sườn mặt của cô. 

" Thanh...dạo gần đây không có cùng em gần gũi, tôi có chút nhớ mùi vị của em rồi. " 

Cảm nhận được hơi nóng bên mặt, Giản Thanh Thanh rất nhanh mặt liền đỏ, cái ý nghĩ đen tối kia vừa nghĩ đã gạt được nay lại xuất hiện. Giản Thanh Thanh hơi ngã người về sau, tránh né hơi thở nóng ấm của nàng, nói. " Có gì chúng ta về nhà rồi tính sau, ở đây không tiện lắm. " 

Giản Thanh Thanh vừa nói dứt câu, Nhược Hề từ nơi nào xuất hiện đi tới trước mặt hai người. Cô ta đầu tiên là lườm Giản Thanh Thanh xong lại hướng Uyển Khả Dư hơi cúi người, nói. " Nữ vương, chuyện ngài giao tôi đi làm đã có kết quả rồi ạ! " 

Uyển Khả Dư đơn giản " Ồ " một cái lại để Nhược Hề nói tiếp. 

" Hắn tên Thành Lâm, là vương tử nước phiên bang, thần nghe nói hắn đến đây từ nửa tháng trước sau đó không biết vì lý do gì đột nhiên biến mất, thần còn cho rằng hắn đã về nước trong im lặng, không ngờ hắn lại cả gan ở trên đất nước chúng ta thành lập một tiểu đội mật thám, tuần trước trên đường vi hành, Tần Lam và tôi đã bắt được một tên trong tiểu đội đó. " 

Uyển Khả Dư nghe báo cáo có vẻ rất thích thú, khóe môi nàng cong lên, cũng không đoán được là nàng đang nghĩ cái gì. " Có moi móc được thông tin gì nữa không? " 

Nhược Hề lắc đầu: " Không kịp, hắn tự tử rồi. " Như nhớ ra gì đó, Nhược Hề lại nói tiếp. " Thần nghe nói, trong những người làm việc cho tên vương tử đó có một cô gái, cô ta tuy xuất thân là người nước chúng ta nhưng đã và đang làm việc cho ngoại nhân. " 

Nói đến đây, trong lòng ba người đều biết cô gái đó là ai. 

" Có biết cô ta đang ở đâu không? " Uyển Khả Dư tuy là nói với Nhược Hề nhưng là đang âm thầm khiêu khích Giản Thanh Thanh.

Nhược Hề hơi ngẩng đầu, nhìn Giản Thanh Thanh lại cúi đầu nói tiếp. " Thứ lỗi, thần vô năng không biết. " 

Nhìn vẻ mặt của Nhược Hề, tám phần là nói dối, nhưng Uyển Khả Dư cũng không tiện vạch trần lời nói dối này, nàng chỉ cười rồi phất tay. " Ngươi lui xuống đi, khi nào có thêm thông tin gì thì đến báo cáo với ta. " 

Nhược Hề gật đầu nhanh chóng rời đi. 

Thấy bóng dáng Nhược Hề dần khuất, Giản Thanh Thanh nãy giờ không lên tiếng lúc này mới chậm rãi mở miệng. " Chị..cũng đang điều tra việc này sao? " 

" Không phải riêng tôi, còn có bốn người kia cũng vậy. " 

Uyển Khả Dư thâm thúy quan sát nét mặt Giản Thanh Thanh, lại nói. " Có phải em biết chuyện gì? " 

Giản Thanh Thanh bị hỏi bất ngờ không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định kể sự thật. " Chị còn nhớ ngày mà em đột ngột mất tích không? " 

Uyển Khả Dư đương nhiên nhớ, ngày đó Giản Thanh Thanh đột ngột biến mất cả một ngày làm các nàng một trận sốt ruột gấp rút cho người đi tìm. 

Giản Thanh Thanh: " Ngày đó em chỉ đơn giản muốn đi dạo chơi, nhưng giữa đường bắt gặp Tống Nguyệt cô ta làm cái gì đó thần thần bí bí nên em đã theo sau. Kết quả liền bị dẫn đến sau một ngọn núi ở vùng ngoại ô, đang muốn tiếp tục đi theo thì bị phát hiện, em và đám người đó đã có một trận ẩu đả. " 

Giản Thanh Thanh nói đến đây lại nhớ đến, lúc ẩu đả, cô từ trong miệng bọn chúng nghe được chúng gọi hai người gì đấy là vương tử cùng tiểu thư. Tiểu thư thì hẳn là gọi Tống Nguyệt đi, vậy còn vương tử? Không phải là người mà Uyển Khả Dư các nàng đang điều tra đi. Giản Thanh Thanh nhanh chóng đem sự việc này nói ra hết với nàng.

Nghe xong, Uyển Khả Dư cũng không có động thái gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu một cái, lại nói. " Ừm, ít ra cũng biết được chúng đang ẩn nấp ở đâu. " 

" Vậy là chị sẽ cho người đến đấy điều tra sao? " Giản Thanh Thanh vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Uyển Khả Dư, đầu vùi vào trước ngực nàng hít lấy hương hoa đào thơm ngát.

" Ừm, tôi sẽ để cho Nhược Hề và Vệ Khúc đi, cũng nên cho bọn họ một vé về nước rồi. " Uyển Khả Dư nói xong liền lấy ngón tay đẩy đẩy cái trán Giản Thanh Thanh. " Em, mau tránh khỏi người tôi, lúc nãy tôi chủ động thì tránh né, bây giờ tôi mất hứng rồi. " 

Giản Thanh Thanh càng siết chặt vòng eo của Uyển Khả Dư hơn, bộ dáng làm nũng nói. " Lúc nãy thì không muốn, nhưng bây giờ thì muốn, chị rồi cũng sẽ có hứng lại. " 

Giản Thanh Thanh nói rồi ngẩng đầu hôn lấy đôi môi của nàng, cảm nhận cảm giác mềm mại của cánh môi cùng dư vị ngọt ngào của nó. 

***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro