Chinh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, trong buổi thượng triều, lão quân thần liền trình lên lý do vì sao án văn bị mất, các nàng đương nhiên đã có nghe Giản Thanh Thanh nói qua nên cũng không trách tội hắn. Cũng tại đó kêu hắn công khai nội dung bên trong của án văn, đại khái là.

13 năm về trước, sau cuộc chinh phạt của quốc vương đời trước với các nước lân cận, lúc đó nước ta hùng mạnh, đi đến đâu càng quét đến đó, không ngừng mở rộng lãnh thổ, trong số các quốc gia bị chinh phạt có một quốc gia nằm giáp biên giới phía nam nước ta, vì nước còn nhỏ quân lực lại yếu nên dễ dàng bị thất thủ. Tình hình nguy cấp, quốc vương nước đó liền sai người đưa hiệp thư ký kết cầu hòa hằng năm đưa sang lễ vật châu báo quý hiếm coi như ' cóng nạp '. 

Nghe đến điều kiện như thế, quốc vương đời trước liền đồng ý ký kết nhưng vì để đảm bảo đối phương không lật lọng nên sai người dùng đại hoàng tử làm con tin. Lúc điều kiện này được đề ra đương nhiên khiến đối phương bất mãn nhưng vì an nguy quốc gia nên đành bấm bụng đồng ý, đợi một ngày báo thù. 

Vị hoàng tử bị bắt làm con tin lúc đấy vừa tròn 10 tuổi, hắn tên Liên Dực, vẻ ngoài cũng được xem khôi ngô nhưng tiết số phận hắn không mấy như ý. 

Tuy mang thân phận hoàng tử cầu hòa nhưng ai mà không biết thực hư thế nào nên cuộc sống của vị hoàng tử 10 tuổi ở nơi đất lạ này cũng chịu không ít khổ cực. 

Nhưng sau khi các nàng lên cầm quyền thì sáu năm sau đó tức vị hoàng tử tròn 16 tuổi liền được trả về nước. Các nàng cũng không có đi theo con đường của vị quốc vương đời trước nên khế ước giữa hai nước cũng được gỡ bỏ. 

" Vậy ý của nữ vương là, hắc y nhân trộm án văn lần này là người của phiên quốc sao? " Một quân thần đứng ra nói. " Nhưng chúng ta có gì để khẳng định điều đó, lỡ như.." 

Không đợi hắn nói hết câu, Giản Thanh Thanh liền tiến lên một bước nói. " Theo như kết quả điều tra về vụ việc có một nhóm hắc y nhân lạ dạo gần đây hay đột nhập vào nhà của các quan đại thần thì trong số đó có năm người bị chúng ta bắt sống được và đem đi thẩm tra. Kết quả cho thấy, bọn chúng đều là người của phiên quốc. " Giản Thanh Thanh nói xong liền ra hiệu cho người của mình trình lên báo cáo, đối với sự việc lần này cô bỏ không ít nhân lực cũng như tự mình đi điều tra mấy ngày liền để cho ra kết quả thuyết phục và chính xác nhất.

" Từ vóc dáng, cho đến ngoại hình của chúng đều khẳng định chúng không phải người nước ta. Mà hơn hết, trong số chúng có một kẻ sử dụng cấm thuật, thuật này tuy bị cấm ở nước ta nhưng đối với phiên quốc vẫn còn thông hành. Lại một điều nữa, hắc y nhân gần đây nhất ta bắt được là một cao thủ, sau gáy của hắn có một hoa văn, mà hoa văn này chỉ những người làm việc cho hoàng thất phiên quốc mới có. " 

Sau khi tất cả chứng cứ đã được đưa lên, các quan đại thần đồng thời im bặt. Bọn họ bây giờ đều có chung một suy nghĩ, cái phiên quốc nhỏ bé kia lần này tránh không khỏi kiếp nạn. 

" Truyền lệnh của ta, khế ước từ lâu đã chấm dứt nhưng nay phiên quốc lại có ý đồ bất chính với nước ta, không để bọn chúng tiếp tục lộng hành, mở ra một đợt chinh phạt đem phiên quốc thu về tay. " Tần Vi Oanh truyền khẩu lệnh. 

" Về phần những con sâu mọt hiện đang còn ở trong lãnh thổ nước ta, ta giao cho ngươi Nhược Hề, mang người đi thu dọn sạch sẽ, không cần bắt sống gặp được liền giết. " Uyển Khả Dư lên tiếng. 

" Vệ Khúc, ngươi đi công bố với thiên hạ, các nước lân cận, các tiểu bang về đợt chinh phạt phiên quốc lần này, nếu kẻ nào có ý định liên minh hay giúp đỡ phiên quốc thì chính là đối đầu với chúng ta, không cần nghĩ nhiều liền buộc chung một chỗ rồi thu về tay. " Vũ Đình Duệ lạnh nhạt hạ lệnh. 

Khẩu lệnh tất cả được ban xuống không một ai dám có ý kiến, quan đại thần đồng loạt quỳ xuống, nhóm người Tứ thân vương cũng đồng loạt thành hàng khom người cúi đầu hô. " Tuân lệnh! " 

Đương nhiên người dẫn đầu cho đợt chinh phạt phiên quốc lần này là Tần tướng quân - Tần Lam, mang theo hơn 50 vạn binh lực chính là muốn một lần dọn sạch phiên quốc. 

......


Sau khi kết thúc buổi thượng triều, Giản Thanh Thanh liền đi đến thư phòng hội hợp cùng các nàng.

Như thường lệ, Giản Thanh Thanh không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa tiến vào, cô bước đến chỗ Uyển Khả Dư ngồi xuống kế nàng. 

Uyển Khả Dư thấy cô đến liền giở thói trêu chọc, cả người dựa sát vào cô, đến bên lỗ tai cô cất tiếng. " Nhóc à, lúc nãy em thể hiện không tệ nha. " 

Giản Thanh Thanh lỗ tai có chút ngứa, hơi tách thân mình khỏi nàng. " Cái gì không tệ? " 

" Lúc nãy ở trên đại điện, em đứng ra phản bác tên lão thần kia cùng đưa ra bằng chứng lí luận của mình tôi liền không thể rời mắt khỏi em. " Uyển Khả Dư nói ra suy nghĩ của mình. Nàng phải công nhận a, lúc Giản Thanh Thanh nghiêm túc trông cô thật cuốn hút, nàng ngồi trên vương vị nhưng tầm mắt chính là bị bóng lưng cao gầy cùng thần thái trên gương mặt của cô cuốn lấy không rời. Chính nàng đã đưa cô tới bên mình, cũng chính nàng đưa cô lên vị trí như bây giờ, một cảm giác thành tựu khó tả. 

" Không biết chừng tại vì vụ việc lần này có liên quan đến nữ nhân cũ của em nên em mới đặt biệt để tâm? " Hoài Thanh Hàn tưởng chừng như ít nói nhưng khi mở miệng câu nào cũng độc mồm như thế... .Bất quá nàng nói cũng không sai mấy, cô chính là muốn làm rõ ngọn ngành chuyện từ xưa cho tới bây giờ. 

" Chỉ là có một số chuyện, không làm rõ là không được. " Giản Thanh Thanh nói xong lại nhớ đến trước khi ra đi, cô đã hứa với ba mẹ của Tống Nguyệt là sẽ bảo vệ nàng chu toàn đến khi nàng không cần nữa. Mặc dù sau đó có một số chuyện xảy ra không mong muốn nhưng cô muốn trước khi sáng tỏ mọi việc thì mình không trở thành một kẻ mất chữ tính.

Dạ Viễn Viễn nữ nhân nãy giờ chưa lên tiếng liền giở giọng cười khúc khích, nàng bước đến chỗ Giản Thanh Thanh chuẩn xác ngồi lên đùi cô, tay ôm vòng qua cổ cô, một bộ dáng hết sức câu nhân. " Hay là vậy đi, tôi vừa hay đang chán, em kể chuyện cho tôi nghe đi. " 

Giản Thanh Thanh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, bởi cô biết mỗi lần Dạ Viễn Viễn dùng chất giọng mê hoặc kiểu này thì không có việc gì là tốt cả trừ việc lúc nàng trên giường. 

" Kể chuyện gì? " 

" Hmm, kể tôi nghe xem em với tình cũ như thế nào phát sinh quan hệ? Tình cảm của em với cô ta như thế nào lúc đấy, rồi cả quá trình yêu của em và cô ta nữa, tất cả tôi đều muốn biết. " 

Giản Thanh Thanh nghe xong câu này liền cảm thấy cả người ớn lạnh, cũng bởi câu nói của Dạ Viễn Viễn mà bầu không khí bỗng âm trầm đi rất nhiều. Không chỉ riêng nàng, mà bốn người còn lại cũng đang đợi câu trả từ Giản Thanh Thanh. 

" Có thể có sự lựa chọn khác không? " 

" Không, ở đây em không có quyền lựa chọn. " Dạ Viễn Viễn phán xuống một câu chặt đứt đường lui của Giản Thanh Thanh. 

***

Khà khà, còn lại m.n tự đoán he =)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro