Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệnh sau khi được hạ xuống chưa đầy một ngày liền được truyền đi khắp thiên hạ, đương nhiên việc này là đang đánh rắn động cỏ đến bọn người phiên quốc đang ẩn mình trong lãnh thổ vương quốc.

Bọn tình báo của Vương tử sau khi xác nhận lệnh được hạ xuống là thật liền chạy vội về báo cáo.

Tên nam nhân vương tử gọi Phong Dực sau khi nghe bọn thuộc hạ tâu lại liền trán nổi gân xanh, hắn không ngờ là các nàng lại nhanh như vậy hành động, đây chẳng phải là muốn ép hắn vào đường chết sao?

Trong lúc Phong Dực còn đang đau đầu nghĩ kế sách đối phó thì một tên thuộc hạ khác chạy vào bẩm báo " Vương tử, có tình báo từ nước chúng ta đến, nói rằng quân lực nước Victor bỗng dưng được điều động đang bao vây ngoài biên giới nước ta, nhắm chừng không lâu nữa thôi hai bên sẽ xảy ra giao chiến. "

Phong Dực nghe xong mắt giật môi run, tại sao chỉ trong thời gian ngắn các nàng lại hành động nhanh như thế hắn cũng chỉ vừa nhận được tin báo thôi mà.

Phong Dực cảm thấy không ổn, hắn ra lệnh cho đàn em mau chóng tập hợp, nhân lúc chưa bị phát hiện liền rời đi trở về giúp phụ vương của hắn.

Thấy nhân số tập hợp đã đầy đủ, Phong Dực mang theo Tống Nguyệt đang bị trói cùng đàn em rời đi. Bọn chúng thu xếp rất cẩn thận không để lại dấu vết chỉ tiếc là bọn họ quá chậm, chậm một bước so với những gì họ dự đoán, bởi vì vừa ra đến cửa người của Giản Thanh Thanh đã từ bao giờ đợi sẵn.

" Ta còn tưởng ngươi không định xuất hiện cơ đấy "

Giản Thanh Thanh bước lên phía trước, phía sau cô có hơn chục quân lính tinh nhuệ, bọn họ đều là những người thuộc 25 vạn quân thủ hộ điện phía Đông mà Giản Thanh Thanh đang nắm giữ.

Đám người Phong Dực nhìn thấy sự xuất hiện của Giản Thanh Thanh liền thêm một tầng lo lắng, chỉ một chút nữa thôi bọn họ đã có thể rời đi rồi.

Phong Dực trong đám người của mình cũng tiến lên phía trước, phong thái bình tĩnh, dường như đối với hắn sự xuất hiện của Giản Thanh Thanh không đến mức hắn phải e sợ, ngược lại còn có chút mong chờ.

" Ngươi là kẻ đã giết người của ta phải không? " Phong Dực nhìn thật kỹ Giản Thanh Thanh, người này vừa là kẻ giết hộ vệ của hắn vừa là kẻ đánh cắp tình yêu của người hắn yêu, hắn đối với người này chỉ có hận.

" Người của ngươi? Ta? " Giản Thanh Thanh như đang cố nhớ ra gì đó " Ah ta nhớ rồi, có phải cái tên bịt mặt trộm án văn ngày hôm kia bị ta bắt được phải không? Nhưng ta không có giết hắn à. " Giản Thanh Thanh bộ mặt sáng tỏ lời hắn nói, cũng làm như mình là người vô tội.

" Ngươi!? " Phong Dực nhìn biểu cảm biến hoá trên khuôn mặt của Giản Thanh Thanh trong long nộ khí, hắn cho rằng cô biểu cảm như thế chính là đang trêu chọc mình. " Chính ngươi đã cùng hắn giao chiến, bây giờ hắn chết rồi ngươi lại nói không phải ngươi giết? "

" Ngươi không tin ta nói cũng vô ích, ta cũng không phải ở đây để nhiều lời với ngươi. " Giản Thanh Thanh bỏ qua Phong Dực biểu cảm tức giận, ánh mắt cô lúc này chỉ đăm đăm nhìn nữ nhân phía sau hắn.

Nàng vốn là nữ nhân xinh đẹp, nhưng cớ sau lần gặp lại này nàng lại như thế tàn tạ? Khắp mặt đều là vết thương, khoé miệng vẫn còn đọng máu, hai cánh tay trắng chỗ đỏ chỗ tím, kể cả chân cũng vậy. Rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực?

" Ngươi đã làm gì cô ấy? " Giản Thanh Thanh hướng ánh mắt thương xót nhìn Tống Nguyệt đang bị hai tên hắc y nhân giữ phía sau, giọng nói phát ra lại thật là lạnh lẽo.

Phong Dực đối với thái độ hỏi của cô liền cười khẩy. " Ngươi xót sao? Người của ta cũng cần đến ngưoi xót à! "

Giản Thanh Thanh thật sự nghe không lọt ba chữ " người của ta " phát ra từ miệng hắn, tay nắm thành quyền. " Ngươi hôm nay sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. " Giản Thanh Thanh nói rồi ra hiệu cho người của mình hành động.

Quân lính nhận được tính hiệu của Giản Thanh Thanh liền đồng loạt cầm vũ khí xông lên bao vây đám người Phong Dực.

Phong Dực nhìn thế trận liền biết bên mình bị lép vế, nhưng hắn vẫn muốn ở lại cùng Giản Thanh Thanh đánh một trận so kèo.

Giản Thanh Thanh đương nhiên biết ý định của hắn, cô triệu hội ra ma kiếm chuẩn bị cũng hắn đánh một trận.

" Lên! "

Tiếng hô của hắn vang lên, đám hắc y nhân bên người hắn cũng đồng loạt xông lên giao chiến cũng đám quân tinh nhuệ. Hai bên giao chiến kịch liệt, nhưng so về số đông thì người mà Giản Thanh Thanh mang đến có lợi thế hơn.

Phong Dực bấy giờ cũng chẳng màn đến người của mình đánh đấm như thế nào, hắn cầm lôi kiếm trên tay xông tới Giản Thanh Thanh đâm.

Giản Thanh Thanh đối với hắn xông đến cũng tiếp chiêu, cô lách người sang phải để tránh, tay trái bắt lấy cánh tay cầm kiếm của hắn kèo về phía trước rồi tung một gối thật mạnh vào bụng hắn.

" Ngươi cũng chỉ có như thế? "

Phong Dực cảm thấy bản thân mình bị khinh thường liền tức điên lên, dáng vẻ phong phạm nho nhã của hắn giờ đây cũng mất sạch. Hắn lại lao lên lần nữa, hai tay cầm kiếm chỉa thẳng về phía cô, lôi quang màu vàng loẹt xoẹt xung quanh lưỡi kiếm. " Ngươi chớ sớm đắt ý, chưa biết kẻ hôm nay không sống sót rời đi là ai đâu. "

Giản Thanh Thanh nhìn chiêu thức đang hướng tới mình cũng đủ biết pháp lực mạnh như thế nào, cô giơ lên tay trái kết ấn một màng chắn băng trước mặt đỡ lấy đòn tấn công, mũi kiếm của hắn đâm vào giữa màng chắn, lôi quang uy áp khiến lá chắn băng xuất hiện vệt nứt, cuối cùng một tiếng nổ bùm thật lớn, lá chắn băng bị vỡ, mũi kiếm của hắn tiếp tục đâm xuyên qua đến trước mặt Giản Thanh Thanh.

" Ngươi quá sơ xuất rồi, ngươi nghĩ chỉ một tấm chắn có thể ngăn chặn được lôi quang của ta sao? " Phong Dực lại cười khẩy, mũi kiếm hắn chỉa tới bây giờ chỉ còn cách cổ Giản Thanh Thanh chưa tới một tấc, nếu như bị đâm xuyên qua thì xác định cô chỉ có con đường chết.

" Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. "

Giản Thanh Thanh bình tĩnh nói xong liền bùm một tiếng, hàng loạt khối băng lớn đâm lên từ chỗ hắn đứng.

" A...! " Phong Dực hét lên đau đớn, hắn trở tay không kịp liền bị đánh văng lên trời.

" Bây giờ nên nói xem ai mới là người sơ xuất đây. " Giản Thanh Thanh sải chân bước đến trước mặt hắn. Sở dĩ cô làm được như vậy đều là do Dạ Viễn Viễn nàng dạy, nàng đã dạy cho cô cách thiết lập ấn kết một cách vô thanh vô sắc không ai biết và cô đã dùng nó trong trận đấu đánh bại Nhược Hề.

Phong Dực thở hổn hển bò dậy từ mặt đất, hắn không ngờ Giản Thanh Thanh lại lắm quỷ kế như thế, hắn chân chính được mở mang tầm mắt.

" Ngươi khá lắm, còn trẻ như thế mà thực lực đã đạt đến mức này, cũng không phải hữu danh vô thực. "

Phong Dực nói xong liền cười lên một tràn quái gỡ, không đợi Giản Thanh Thanh kịp phản ứng, hắn đạp đất bay lên cao, giơ tay lên giữa trời thi triển ma lực.

Mây mù đen kịt bắt đầu giăng kín cả bầu trời, những tia sét vàng loẹt xoẹt nhấp nháy, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc vang khắp bầu trời, Giản Thanh Thanh tuy đứng trên mặt đất cũng cảm thấy từng đợt rung chấn.

" Ma lực hắn phát ra mạnh quá..! " Giản Thanh Thanh bị sự rung chấn làm cho chao đảo, kình phong quét qua thật lớn như muốn cuốn bay thân hình cô đi.

" Haha, lôi quang của ta đã bao phủ bốn bể cả rồi ngươi đừng mơ có thể chạy thoát. " Tay phải hắn vẫn giữ tư thế giơ cao để thi triển ma lực, tay trái hắn đưa lên che mặt ngửa đầu cười một cách dã man " Ăn đủ một đòn này của ta thì cỡ ngươi cũng hồn bay phách tán. "

Giản Thanh Thanh bỏ ngoài tai những lời hắn nói, cô đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng Tống Nguyệt. Cô muốn đảm bảo cho nàng được an toàn sau đợt tấn công này.

Phong Dực đương nhiên biết ý đồ của Giản Thanh Thanh, hắn nghiến răng nghiến lợi. " Sắp chết tới nơi còn dám mơ tưởng nữ nhân của ta. " Dứt lời, hắn hạ tay hướng về phía cô, ba đạo lôi quang mang sức mạnh cực đại được phóng xuống nhắm ngay vị trí cô đi tới.

Giản Thanh Thanh lúc này nào hay nguy hiểm đang ập tới mình, sau khi tìm thấy Tống Nguyệt đang nằm ngất xĩu giữa trận hỗn chiến thì cô liền lao nhanh tới chỗ nàng đỡ nàng dậy. " Tống Nguyệt, mau..mau tỉnh dậy..."

Tống Nguyệt lúc bấy giờ đã hoàn toàn chìm trong hôn mê nào nghe thấy cô nói cái gì, chỉ có Giản Thanh Thanh là đang tỉnh táo nhưng cô phải đối mặt với ba đạo lôi quang cường đại đang đánh tới sau lưng mình.

" Sức của ngươi không đỡ nổi đâu, chịu chết đi. "

Phong Dực nhận thấy chiến thắng trong tầm mắt liền cười sang sảng lên, riêng Giản Thanh Thanh lúc này có muốn trở tay cũng không kịp, cô định dùng hết ma lực còn lại của mình để tạo một kết ấn băng có thể bảo vệ cho mình và Tống Nguyệt hoặc ít nhất chỉ bảo vệ nàng là đủ rồi.

Ngay lúc lôi quang đánh tới chỉ còn cách Giản Thanh Thanh một khoảng rất gần thì một tia sét xanh đánh ngang bầu trời đánh vào ba đạo lôi quang ngay trước mặt Giản Thanh Thanh.

Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt.

Ba đạo lôi quang bị một tia sét xanh đánh đến chia năm xẻ mười văng ra bốn phía, những ai đứng trong phạm vi giao tranh đều bị lôi quang đánh trúng trọng thương.

Chính mắt thấy chiến thắng sắp về tay lại cũng chính mắt thấy nó bị phá huỷ, Phong Dực sau một hồi hoảng hồn cũng trấn định lại nhưng vẫn là không tin vào mắt mình. " Cái gì vừa diễn ra vậy..." Ba đạo lôi quang kia chính là đòn tấn công mạnh nhất của hắn với nguồn ma lực rất lớn, vậy mà nó lại bị đánh cho chia năm xẻ mười chỉ với một tia sét mỏng manh thôi sao. 

" Người của ta dù trời có sập xuống cũng có ta bảo hộ, ngươi là cái thá gì nói muốn giết liền giết. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro