Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đầy cuồng ngạo kia thì cuối cùng chủ nhân của nó cũng xuất hiện. Tần Vi Oanh trước sự chứng kiến của hơn trăm con mắt bước ra từ một không gian khác, nàng khoác trên mình bộ váy màu đỏ với những chi tiết lấp lánh khiến nàng trông nổi bật và khí chất hơn giữa cuộc hỗn chiến. Nàng dùng đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh của mình quét quanh một vòng những kẻ có mặt ở đây, cũng lưu mào mắt hình ảnh cô đang bảo vệ một nữ nhân khác trong lòng.

" Vi Oanh..." Giản Thanh Thanh nhẹ giọng kêu tên nàng.

Tần Vi Oanh đương nhiên hiểu cảm giác của cô, nhưng nàng nhìn bộ dáng hiện tại của cô thật không vừa mắt, trong lòng cũng rất nhiều cảm giác khó chịu trỗi dậy. " Thanh, tôi bảo vệ em vì em đối với tôi như bảo vật và tôi không muốn bất cứ điều gì làm em tổn thương, nhưng nó không có nghĩa là tôi buộc phải nhìn em bỏ mặc tính mạng mình để bảo vệ người khác. " lời nói phát ra tuy không ngay gắt nhưng cũng đủ để Giản Thanh Thanh cảm nhận được sự buồn tủi trong lòng nàng lúc này.

Giản Thanh Thanh muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi cô nghĩ lại có lẽ nên thôi, trước mắt giải quyết chuyện ở đây trước còn chuyện giữa hai người cô sẽ cùng nàng nói sau.

Từ khi có sự xuất hiện của Tần Vi Oanh, Phong Dực từ vẻ ngạc nhiên sang lo sợ. Hắn làm sao không biết nữ nhân này là ai chứ, năm đó chính nàng đã lập kế giết cha đoạt vị dấy lên một hồi đổ máu, những dư đảng của quốc vương đời trước bởi vì bất bình với nàng nên luôn lăm le tìm cách lấy mạng nàng, nhưng cứ đi một người lại mất một người, đi ba người cũng mất ba người, tất cả đều vì mục đích lấy mạng nàng nhưng đi rồi lại không thấy trở về. Mà những dư đảng lúc đó thực lực đều là đỉnh cao ma lực, mãi đến sau này hắn mới nghe nói có người từng chứng kiến nàng đối đầu với những tên dư đảng đó chỉ dùng một đạo sét xanh đã đánh cho bọn chúng sống dở chết dở, còn có người đã từng dụng thuật gọi hồn để gọi về những linh hồn của dư đảng nhưng lạ thay một mảnh tàn hồn cũng không gọi về được, cứ như là bọn họ sau khi chết linh hồn cũng bị nuốt chửng vậy.

Thực hư năm đó thế nào Phong Dực hắn không biết, nhưng mà để có thể từ một người bình thường bị coi là nữ quỷ thì ít nhiều lời đồn cũng là thật đi.

" Thật không ngờ ta lại có thể vinh hạnh được diện kiến nữ vương đại nhân ở nơi này. " Phong Dực phút chốc trở lại bộ dáng nam nhân phong thái nhã nhặn lúc đầu, hắn ra hiệu cho thuộc hạ của mình ngưng chiến.

" Phong Dực, ta đã nghĩ năm đó thả ngươi trở về là để hai nước tránh khỏi mâu thuẫn giao chiến. Nhưng có vẻ ngươi không phải là kẻ biết vâng lời. " Tần Vi Oanh nhìn nam tử nho nhã trước mắt, với vẻ ngoài này của hắn nàng cũng không nghĩ hắn là một người hèn mọn có dã tâm như vậy.

" Nhưng cuối cũng vẫn chậm hơn các ngươi một bước sao? " Phong Dực hắn đương nhiên không biết giữa Giản Thanh Thanh và các nàng lại có quan hệ mật thiết như vậy, nếu hắn sớm biết thì hắn sẽ không vì tư thù cá nhân mà kiếm chuyện với cô để rồi ảnh hưởng tới kế hoạch mấy năm trời hắn toan tính.

" Bây giờ ngươi cũng không còn nhà để về nữa rồi, chỉ trong hôm nay thôi vương quốc của ngươi sẽ thành một đống đổ nát. " Tần Vi Oanh khóe môi hơi cong lên, đây cũng có thể xem như lý do chính đáng để giao chiến mở rộng lãnh thổ đi.

" Vậy để ta xem hôm nay ngươi như thế nào giữ chân được ta. " Phong Dực vừa dứt lời liền hai cái bóng đen xuất hiện kế bên hắn. Hai kẻ này là con bài tẩy hộ thân mà trước khi lão cha hắn đã ban cho hắn, sức mạnh của hai kẻ này hắn có thử qua, chỉ một chưởng đã có thể phá tan một ngọn núi.

Giản Thanh Thanh nhìn hai gã vừa xuất hiện sức mạnh tràn trề, thân hình đô con, cặp chân mày dày sắc như lưỡi đao, ánh mắt nhìn các nàng như hổ đói rình mồi, cảm giác thật áp bức.

Tần Vi Oanh chỉ dựa vào một lần quan sát liền biết thực lực của bọn người này tới đâu. " Muốn ba đấu một cũng được, nhưng không phải là ở đây. " Nàng nói như thế chính là vì không muốn trong lúc giao đấu ma lực của mình làm bị thương đến cô, nàng không quan tâm sống chết của những kẻ này, thứ nàng quan tâm chỉ có an nguy của cô.

Giản Thanh Thanh làm sao nghe không hiểu ý của nàng, mặc dù biết nàng rất mạnh nhưng một đấu ba như thế này không phải là quá bất lợi đi? Mà những kẻ vừa đến cũng không phải dạng kém cỏi gì, sức mạnh cũng đủ một đối một với Tần Lam, để nàng một mình đối đầu cô cũng không yên tâm. " Chị... "

" Em cứ ở đây dọn sạch chỗ này đi, tôi đi một chút sẽ quay lại. " Tần Vi Oanh đương nhiên biết cô định nói cái gì, nhưng tâm trạng nàng đối với cô đang không tốt nên cũng không muốn nghe cô nói điều gì, chi bằng tìm cái gì đó trút giận trước đã.

Tần Vi Oanh phất tay, ngay lập tức nàng cùng đám người Phong Dực biến mất, cả bốn người cùng di chuyển đến một vùng đất trống sau núi.

......


" Chư vị, ở đây hiện tại chỉ còn bốn người chúng ta, các người muốn đánh như thế nào đây? Cùng lúc xông lên hay từng người? " Tần Vi Oanh lời nói phát ra nhẹ hệt lông ngỗng, nàng cũng chẳng quan tâm đến việc bọn người này muốn đánh như thế nào.

Một trong hai tên hộ thân của Phong Dực tên là Liên thấy nàng lời nói ngông cuồng như vậy liền phẫn nộ. " Nữ nhân, nếu ngươi đã ngông cuồng như thế thì đừng trách ta không nương tay. " Hắn giọng nói ầm ầm như thú dữ, tụ ma lực ở đấm tay lao về phía nàng.

Tần Vi Oanh ánh mắt thanh lãnh nhìn tên nam tử thô kệch đang tiến gần mình, không đợi nàng động tay, một tia sét xanh từ sau lưng nàng bất thình lình đánh tới hắn, chỉ một tia sét nhỏ nhưng uy lực đủ mạnh để gây ra một vụ nổ đánh hắn lùi về sau. " Ở trước mặt ta các ngươi không có quyền nói có nương tay hay không, bởi vì sống chết của các ngươi là do ta định. " Vừa dứt lời, một đạo sét lại bất ngờ đánh về phía của Liên, hắn không kịp tránh liền đập tay xuống đất, một bức tường cao được xây lên từ đất đỡ lấy đạo sét kia.

Bức tường bằng đất của Liên rất dày được tạo ra bởi ma lực, nhưng hứng đỡ một đạo sét xong liền vỡ tung ra. Hắn cả kinh không thôi, hắn dù gì cũng là một ma pháp sư cấp cao, người có thể đạt đến trình độ ma lực như hắn cũng rất ít, vậy mà khi đối đầu với nàng hắn lại chật vật như thế.

Một tên khác gọi Thụy thấy đồng bọn mình gặp khó khăn liền cũng xông lên giúp đỡ, hắn bay lên cao hướng vị trí của nàng tung ra mấy quả tròn méo mó trông như một quả bóng nước đang rơi xuống vậy. Nó rơi xuống đất liền gây nổ nhỏ rồi có khí xanh bay lên, những cây cỏ dính phải đều nhanh chuyển sang đen rồi chết đi.

Tần Vi Oanh nhìn liền biết đây là độc thuật, khóe môi khẽ cong, nàng nhẹ nhàng bay lên cao tránh khỏi những quả bóng độc, đồng thời phất tay, rất nhiều tia sét xanh được phóng ra rồi tụ lại thành một đánh thẳng tới hướng của Thụy. Hắn xoay người, một màn chắn chất lỏng như cái mền bao trùm lấy hắn bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công của nàng.

" Trình độ độc thuật này của ngươi còn kém cỏi lắm, chi bằng sau khi đánh xong ta mang ngươi tới chỗ Khả Dư cô ta để học hỏi thêm. " Tần Vi Oanh nói cũng là lời thật đi, với trình độ này của hắn bị Uyển Khả Dư nàng giết chết bằng độc lúc nào cũng không hay biết.

Liên và Thụy cả hai người đều bị nàng chế giạo một cách thậm tệ liền cảm thấy mất mặt, bọn chúng tức giận ra hiệu cho nhau cùng lúc xông lên. Liên đấm mạnh xuống đất, mặt đất rung động dữ dội, cánh tay hắn phút chốc được bao bọc bởi một lớp đất đá dày dặn cứng rắn. Thụy thấy đồng bọn đã ra tay, hắn cũng vận lên từng tầng ma lực tạo một quả bóng độc to lớn. Tụ đủ ma lực, Thụy quăng quả bóng độc về phía nàng, Liên cũng hợp lực cùng lúc xông lên với nấm đấm của mình.

Đối với sự tấn công cùng lúc đến từ hai phía, Tần Vi Oanh vẫn một mặt bình tĩnh. Nàng khẽ gọi một tiếng " Ma ", tiếng gọi như đang đánh thức một thứ gì đó. Ngay tức khắc, một luồng hắc khí toả ra xung quanh nàng, một bóng đen vô hình vô dạng thân thể quấn lấy nàng xuất hiện với cặp mặt đỏ au, nó như một con quỷ mở rộng miệng nuốt lấy quả bóng độc to lớn rồi phun ra về phía của Liên quét qua cả Thuỵ

" A! " Liên bất ngờ bị chính đòn tấn công của đồng bọn mình đánh trúng không kịp né, cơ thể bằng da bằng thịt của hắn từ từ bị chất độc ngấm vào ăn mòn từng mảng từng mảng một sâu vào trong.

" Đau, đau quá, cứu...cứu ta..." Hắn thống khổ rên rỉ.

Thuỵ cũng không hơn hắn bao nhiêu, tuy cơ thể hắn là độc không bị ăn mòn nhưng cũng chịu tổn thương không ít.

Phong Dực đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối, chỉ trong thời gian ngắn mà hai tên hộ thân cấp cao của hắn đã chịu không ít thương hại. Nặng nhất là Liên, tuy nói hắn cơ thể rắn chắc như đá nhưng chung quy vẫn là da thịt người, dính phải cái kia độc thuật thì cũng vô phương cứu.

Tần Vi Oanh nhìn một màn kêu gào thảm thiết phía dưới liền lộ vẻ thích thú trong ánh mắt. " Ngươi làm tốt lắm. "

Cái được gọi là Ma vô hình vô dạng kia sau khi xong việc liền trở về bên cạnh nàng, ánh mắt đỏ au của nó loé sáng, giọng cười khà khà. " Ta còn tưởng cô sẽ một mình giải quyết bọn ruồi muỗi này mà không cần đến ta. " Nó cất tiếng nói, giọng điệu trầm khàn như một con người.

" Đương nhiên một mình ta vẫn có thể xử lý hết bọn chúng, chỉ là ta nghĩ, cũng lâu rồi ngươi chưa vận động nên mới gọi ngươi ra. "

Phong Dực chứng kiến hết thảy những gì trước mắt, tròng mắt hắn dãn nở, gương mặt lộ rõ vẻ cả kinh. Hắn đưa tay chỉ về phía nàng, nói: " Ngươi vậy mà lại dùng hắc thuật, ngươi rốt cuộc có dã tâm gì? " hắn làm sao không biết cái thứ bóng ma bên cạnh nàng chứ. Nó là lời nguyền bóng ma hơn trăm năm trước tác oai tác oái gây bao nhiêu oán nghiệp, giết người hút hồn hàng vạn người, vì căn bản nó bất tử không thể giết nên các ma pháp sư đã liên minh phong ấn nó vào nơi vực thẳm dưới chân núi lửa. Sau khi nó bị phong ấn, cuộc sống của loài người mới trở về quỹ đạo như lúc ban đầu an ổn sống qua ngày, dần dà cũng không còn ai nhớ về nó nữa, vậy mà nay nó lại xuất hiện một lần nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro