Động tâm rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một bữa ăn, Giản Thanh Thanh no bụng mà thỏa mãn. Mấy ngày qua thật sự là bận rộn đến không có một bữa ăn hoàn hảo, nhiều nhất là đặt thức ăn bên ngoài giao tới. Lần này lại như thế được ăn một bữa ngon, Giản Thanh Thanh phi thường hài lòng.

Mà các nữ nhân kia, vì chung thủy ngồi nhìn Giản Thanh Thanh ăn, mà số lượng thức ăn dùng cũng không nhiều. Cùng lắm cũng chỉ nhấm nháp vài miếng.

Ăn cũng đã ăn xong, Giản Thanh Thanh nghĩ bản thân cũng nên trở về. Cô đứng dậy hướng Uyển Khả Dư các nàng nói.

" Ta trở về trước. "

Thấy người kia ăn xong đã muốn về liền, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát khó tả. Uyển Khả Dư phản ứng trước tiên, nàng đứng lên.

" Về sao? Em không định ở lại? "

Giản Thanh Thanh nhíu mài, vì cái gì nữ nhân này còn muốn giữ mình lại? Không phải ăn cũng đã ăn rồi sao?

" Ở lại làm gì? Dùng bữa cũng đã xong, cho ta cái lý do để ta ở lại? "

Giản Thanh Thanh cũng tự biết, lúc nãy bản thân ăn đến phi thường ngon, cũng công nhận đầu bếp của các nàng. Nhưng cô cũng không quên, ở gần các nàng là một chuyện rất mạo hiểm.

Người ta bảo gần vua như gần cọp mà.

Ngay lúc Uyển Khả Dư không biết phải tìm cái gì lý do để giữ Giản Thanh Thanh ở lại, thì liền bên ngoài ' Ào '

Một cơn mưa cứ thế bất chợt đổ xuống, hạt mưa nặng trĩu, trông có vẻ sẽ rất lâu mới tạnh. Thiên a! Người cũng muốn giúp mình. Uyển Khả Dư nghĩ.

" Trời mưa rồi, em về lúc này cũng không tiện. Cứ trước ở lại đi, đến lúc nào tạnh mưa hẳn về. " Uyển Khả Dư từ tận thâm tâm không muốn cơn mưa này cứ thế nhanh đến nhanh tạnh.

Giản Thanh Thanh bất mãn liếc nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, trong lòng thầm rủa bản thân đắc tội lão thiên cái gì mà cứ thích trêu đùa bản thân.

" Không sao, ta có thể về được. " Giản Thanh Thanh nghĩ đội mưa chạy về chắc cũng không đến nổi.

Ngay lúc này, Hoài Thanh Hàn tuyệt nhiên không lên tiếng cũng cất lời. Giọng nói phát ra cùng với cơn mưa ngoài kia lạnh đến như nhau.

" Nếu bây giờ trở về em có thể sẽ cảm. Em đừng quên thân phận hiện giờ của mình. Nếu chỉ vì muốn về mà mắc bệnh, ngày mai không lên thượng tấu được em nghĩ bọn lão thần kia sẽ nghĩ như thế nào đây? " Hoài Thanh Hàn phân tích. Đích thật, ngay cả nàng cũng không muốn Giản Thanh Thanh rời đi.

Giản Thanh Thanh quả nhiên đuối lý, mà điều Hoài Thanh Hàn nói cũng đúng đi. Suy đi tính lại, Giản Thanh Thanh miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

" Vậy khi nào mưa tạnh ta sẽ về. "

Ngưng một chút, cô lại nói.

" Như thế không phiền chứ? "

Giản Thanh Thanh đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Tần Vi Oanh, Vũ Đình Duệ cùng Dạ Viễn Viễn. Hai người kia Uyển Khả Dư và Hoài Thanh Hàn đã lên tiếng rồi, chỉ chờ xem ý kiến của 3 người các nàng nữa thôi.

" " Tần Vi Oanh gật đầu.

Giản Thanh Thanh lại nhìn đến Dạ Viễn Viễn kia. " Em cứ ở lại, tôi còn rất mong chờ là đằng khác. " Dạ Viễn Viễn bỏ qua cái gì hình thượng, không chút liêm sĩ nói.

Lại quay sang nhìn Vũ Đình Duệ, nữ nhân ôn hòa, nhưng xa cách kia.

Vũ Đình Duệ gật đầu.

Cuối cùng cũng giữ chân người kia ở lại, Uyển Khả Dư hài lòng. Nàng mặc kệ mọi người nghĩ gì, tiến lên kéo tay Giản Thanh Thanh hướng cầu thang đi tới.

" Ngươi làm cái gì vậy? " Giản Thanh Thanh bị kéo đi nghi hoặc hỏi.

Uyển Khả Dư cười cười.

" Về phòng với tôi. "

Giản Thanh Thanh lại không biết nữ nhân này lại muốn bày trò gì, nhưng cũng rất thuận theo cùng nàng về phòng.

...

Đến phòng Uyển Khả Dư, lần này là đi bằng cửa chính không còn phải leo cửa sổ ban công như mọi khi. Giản Thanh Thanh quen thuộc với căn phòng, cô không kiên nể ngồi thẳng lên giường.

" Nói đi, kéo tôi lên đây làm gì? "

Giản Thanh Thanh ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, hơi ngửa người.

Mà Uyển Khả Dư lại khoanh tay trước ngực, nhướn mài nhìn cô.

" Em không thấy bên dưới nhiều nữ nhân như thế sao? Một mình em như thế không tiện. "

" Có cái gì không tiện? Ta và các ngươi đều là nữ nhân? " Giản Thanh Thanh nhanh chóng hỏi lại.

Uyển Khả Dư rất không thích mặt này của Giản Thanh Thanh. Cái con người này, vì cái gì cứ thích bắt bẻ chính mình.

" Rất là không tự nhiên. Em là sủng vật của tôi, tiếp xúc ít nhiều cũng là với tôi, ở cùng ít nhiều cũng là ở với tôi. "

Uyển Khả Dư không biết, cái lý do sủng vật của riêng này sẽ có thể sử dụng được tới bao giờ. Nàng biết, bốn nữ nhân bên dưới kia không riêng gì nàng cũng đang nhăm nhe đến Giản Thanh Thanh.

" Có đồ không? " Giản Thanh Thanh chuyển chủ đề.

" Đồ gì? " Uyển Khả Dư muốn biết đồ mà Giản Thanh Thanh nói.

" Đồ thay, ta muốn tắm. " Giản Thanh Thanh tự thấy bản thân cũng không còn sạch sẽ nữa, cần thanh tẩy.

Hiểu được Giản Thanh Thanh muốn gì, Uyển Khả Dư nhanh chóng gật đầu.

" Có, em muốn mặc thế nào? "

Quần áo kiểu Giản Thanh Thanh, Uyển Khả Dư cũng không thiếu.

" Áo sơ mi, quần jeans. "

" Vậy em trước đi tắm đi, quần áo tôi sẽ chuẩn bị đúng ý em. " Uyển Khả Dư nói.

" " Giản Thanh Thanh đứng lên, hướng phòng tắm đi tới, đi được vài bước lại nghe nữ nhân kia nói.

" Bên trong có khăn tắm mới được xếp gọn gàng, còn cả đồ dùng cá nhân. Em có thể dùng tùy ý thứ gì. "

" Cảm ơn. " Giản Thanh Thanh nói rồi đi vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Ở bên ngoài.

Uyển Khả Dư không biết bản thân thế nào lại cực kì vui mừng. Ngay khi nghe Giản Thanh Thanh muốn sử dụng phòng tắm của mình, Uyển Khả Dư từ tận đáy lòng như nở hoa.

Nàng vui vẻ đi chuẩn bị quần áo cho cô.

...

Trên phòng xảy ra chuyện thế nào trừ Uyển Khả Dư và Giản Thanh Thanh thì không ai biết. Mà ở bên dưới, Tần Vi Oanh các nàng tụ lại ngồi ở sofa phòng khách.

Trước là Dạ Viễn Viễn ngồi ở sofa đơn lên tiếng.

" Lúc nãy các cô có thấy không? Haha tôi nghĩ là Khả Dư - cô ta động tâm với con nhóc đó rồi. "

Không phải chỉ riêng nàng, mà cả Tần Vi Oanh, Vũ Đình Duệ và Hoài Thanh Hàn đều thấy rõ. Lúc trên bàn ăn, từng biểu cảm trên mặt Uyển Khả Dư thay đổi liên tục theo từng nét mặt Giản Thanh Thanh, hơn nữa còn liên tục cười suốt. Mới nãy đây còn muốn giữ Giản Thanh Thanh ở lại bằng được.

Mà hình như, các nàng không để ý, chính bản thân các nàng cũng vậy a!

Tần Vi Oanh ngồi ở sofa dài đối diện Dạ Viễn Viễn, nàng gật đầu. " Có thấy, cô ta là động tâm rồi. " Câu nói đầy khẳng định.

Dạ Viễn Viễn thích thú ý cười không dứt quay sang nhìn Hoài Thanh Hàn ngồi cạnh Tần Vi Oanh, nàng vẫn như thế chăm chú đọc sách. " Thanh Hàn, cô thấy chuyện này thế nào? "

Hoài Thanh Hàn lật sách. " Chuyện cô ta làm, cô ta tự chịu. Đừng liên quan đến chúng ta là được. "

" Thanh Hàn - cô cũng phũ quá đi. Haha..tôi mới là thấy cô cũng rất thích con nhóc đó a. " Dạ Viễn Viễn tiếu ý.

Nàng lại quay sang nhìn Vũ Đình Duệ nữ nhân lãnh đạm nhất trong số các nàng.

" Đình Duệ a, cô cũng nói gì đi chứ. "

Vũ Đình Duệ khẽ liếc Dạ Viễn Viễn, nàng ngồi ở sofa dài cạnh sofa của Tần Vi Oanh đưa lưng về phía phòng bếp.

" Tôi bảo cô nói gì đi a, chứ có bảo cô như thế liếc tôi đâu? " Dạ Viễn Viễn nhíu mài.

Vũ Đình Duệ nho nhã cầm lấy tách trà, bên trong là hồng trà nàng thích, nàng từ tốn nhấp một ngụm. " Nói cái gì? Tình cảm là thứ không lường trước được, cô ta động tâm cũng là do bản thân không đủ kiên cường. " Giọng nói cất lên không lạnh như Hoài Thanh Hàn cũng không mị lực như Dạ Viễn Viễn, nhưng lại mang vài phần lãnh đạm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro