Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một ngày mệt mỏi, sau đại lễ thân phong, Giản Thanh Thanh ở lại bồi tiếp một số người cũng như thăm dò một chút nội bộ tình hình. Qua cách nói chuyện, xử sự để biết người nào có thể dùng, người nào có thể chơi, người nào phải hạn chế không dây vào.

' Két '

Một chiếc xe ô tô đen chắn trước lối đi hướng về nhà của Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh nhíu mài, cô nhìn nữ nhân ngồi bên trong xe.

" Làm cái gì thế? "

Giản Thanh Thanh thầm oán. Nữ nhân này vì sao còn không buông tha mình, không phải việc đã xong hết rồi sao?

Uyển Khả Dư cười nhìn Giản Thanh Thanh  " Lên xe đi. "

" Làm gì? "

" Mời em đi ăn. "

Giản Thanh Thanh thầm nghĩ đầu óc nữ nhân này có vấn đề, hết chuyện hay sao mà chặn đường mình chỉ để muốn mời đi ăn. " Không đi. "

" Vì sao? " Uyển Khả Dư nhíu mài.

" Vì không muốn đi. " Giản Thanh Thanh không muốn nói nhìu, cô bước đi.

Liền đi được hai ba bước, cánh cửa xe phía sau đột ngột mở, một luồng ma thuật phóng ra như một sợi dây phát sáng quấn lấy eo Giản Thanh Thanh, kéo cô vào bên trong xe.

' Rầm ' Cửa xe được đóng lại.

" Ngươi làm cái gì vậy!!? " Giản Thanh Thanh nộ khí quát, vì sao nhẹ nhàng không được? Cứ thích trói buộc thế này.

" Em lớn tiếng làm gì? Tôi chỉ muốn mời em đi ăn một bữa. " Để Giản Thanh Thanh ngồi vào trong xe, Uyển Khả Dư cũng thu hồi lại ma thuật.

" Ăn cái rắm! Ta không muốn đi. " Nói, Giản Thanh Thanh liền muốn mở cửa xe rời đi. Nhưng phát hiện cửa xe đã khóa. " Mở cửa! " Cô quay đầu nhìn Uyển Khả Dư đang ngồi cười kia.

" Đi ăn với tôi trước đã. "

" Ngươi là đang bắt người trái phép! Không sợ bị truy tội sao? " Giản Thanh Thanh bất mãn nói.

" Em nghĩ ai có thể truy tội tôi? " Uyển Khả Dư thích thú nhìn biểu cảm bất mãn trên mặt Giản Thanh Thanh, con người này lúc kích động thì đầu óc chậm chạp thật a.

Nếu không phải có nàng nhắc, Giản Thanh Thanh cũng quên mất nữ nhân trước mặt mình chính là luật a! Làm gì có ai có thể truy tội nàng.

" Vậy ngươi muốn thế nào? " Giản Thanh Thanh hết cách xuống nước.

" Đi ăn với tôi. "

Giản Thanh Thanh nghi hoặc " Vậy thôi? "

Uyển Khả Dư mị hoặc gật đầu.

Nghĩ lại cũng chỉ là một bữa ăn, ăn xong rồi về. Giản Thanh Thanh miễn cưỡng đồng ý, ngồi yên một chỗ.

Thấy đối phương đã ngoan ngoãn, Uyển Khả Dư thích thú trong lòng. Nàng cho tài xế cho xe chạy đi.

..........

" Cái này là như thế nào đây? " Giản Thanh Thanh ba đường hắc tuyến trên trán, cô quay sang chất vấn nữ nhân kia.

" Không phải ngươi bảo đi ăn một bữa sao? Vì sao bây giờ... " Giản Thanh Thanh không thể tin được bản thân như thế đã bị gài.

Như thế nào là một bữa ăn bình thường? Là một bữa ăn áp lực a.

Cô còn tưởng nữ nhân kia sẽ đưa mình đến một nhà hàng nào đó chỉ hai người dùng bữa. Bây giờ thì thế nào? Nhà hàng đâu? Bữa ăn hai người đâu? Nữ nhân này lại đưa mình đến nhà nàng, mà căn nhà này không phải là một mình nàng ở, bốn nữ nhân kia cũng ở chung a! Giản Thanh Thanh khi vừa bước vào, một cỗ không khí trầm thấp đến đáng sợ. Bốn nữ nhân kia vì cái gì đều tập trung cùng một chỗ? Vì cái gì đều hướng ánh mắt như lang như hổ nhìn mình như thế.

" Đưa người đến rồi. " Uyển Khả Dư bước đến sofa dài đối diện Giản Thanh Thanh ngồi xuống, kế bên còn là Tần Vi Oanh.

Uyển Khả Dư ngồi xuống, nhưng cũng không quên trả lời thắc mắc của Giản Thanh Thanh. " Như thế nào? Tôi bảo mời em ăn một bữa, nhưng đâu có nói sẽ không đến ăn ở nhà. "

Cười cười, nàng nói tiếp: " Với cả, mời em đến không phải riêng tôi, còn có bọn nữa. Chỉ là chúng tôi không muốn ra ngoài ăn nên mới mời em đến đây. "

Càng nghe nói, Giản Thanh Thanh như muốn trào máu. " Ngươi điên sao? Chỉ như thế mà bắt ta đến đây. "

Giản Thanh Thanh trào phúng mắng thẳng nữ nhân kia.

Mà Uyển Khả Dư, sinh thời đến bây giờ Giản Thanh Thanh là người đầu tiên dám mắng nàng ' điên '. Thanh âm hạ thấp như muốn sinh khí, Uyển Khả Dư nói: " Là em tự nguyện "

" Ngươi.. " Giản Thanh Thanh á khẩu, nữ nhân kia nói không sai, là cô đã ngoan ngoãn ngồi trên xe đến đây.

Tức giận mà không nói được gì, Giản Thanh Thanh quay người hướng cửa muốn rời đi.

Nhưng chỉ vừa xoay người, phía sau như thế nào liền xuất hiện một lão phụ nhân, gương mặt nghiêm nghị chặn đường Giản Thanh Thanh.

Đang muốn bước qua người lão phụ nhân kia, liền phía sau phát ra tiếng nói.

" Đến rồi thì đừng hẳn vội về. "

Dạ Viễn Viễn lên tiếng, liền nháy mắt một cái xuất hiện ở trước mặt Giản Thanh Thanh. Nàng cười mị hoặc, dùng ngón trỏ nâng cằm đối phương.

" Bây giờ em đã là tứ thân vương, bữa ăn này xem như tiệc chiêu đãi. "

Nữ nhân kia cười khanh khách, nói tiếp: " Yên tâm đi, dù là ăn ở nhà, nhưng các món ăn cũng không phải là cái gì tầm thường. "

Giản Thanh Thanh cười khẩy, nữ nhân kia nghĩ có thể lấy thức ăn ra dụ mình sao? E rằng là đang nằm mộng.

" Ta không phải loại người ham mê thực sắc. "

Dạ Viễn Viễn không nói gì, chỉ cười cười

...

" Thức ăn này là các ngươi chuẩn bị sao? " Giản Thanh Thanh nhìn một bàn cao lương mĩ vị trên bàn mà trong lòng không ngừng nhỏ dãi.

" Ừ, là đặc biệt vì em mà chuẩn bị. "

Dạ Viễn Viễn tiếp tục chiêu trò câu dẫn, lời nói phát ra toàn ái muội. Nàng rất tự tin với khả năng câu người của mình, không tin Giản Thanh Thanh có thể khác người chống lại mị hoặc này.

Nhưng sự thật là Giản Thanh Thanh chẳng quan tâm đến lời Dạ Viễn Viễn nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là lắp đầy cái bụng a. Nhìn thức ăn ngon trên bàn, cái bụng nhỏ của cô không ngừng phản hồi.

Bàn ăn dài rộng, bên trên đều chật kín các sơn hào hải vị mà ít khi Giản Thanh Thanh có dịp được thưởng đến như: Cháo tổ yến, Hải Sâm xào nấm đông cô, súp bào ngư hải sâm vi cá, súp vi cá mập, tôm hùm.v.v.. và nhiều món mà Giản Thanh Thanh còn chưa biết đến.

Cái bụng khủng bố muốn được lấp đầy của Giản Thanh Thanh cồn cào, cô quay sang nhìn Uyển Khả Dư. " Thật có thể ăn sao? " Giản Thanh Thanh hỏi đến mức chân thành.

Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Giản Thanh Thanh, cùng câu hỏi hết mức chân thành của cô. Uyển Khả Dư phút chốc gây ra, giọng điệu lúc nãy Giản Thanh Thanh hỏi nàng mang chút nũng nịu có thể nghe ra được, đôi mắt như long lanh phát sáng tràn đầy hy vọng nhìn nàng, đôi môi nhỏ hồng kia cứ như thế chúm chúm lại. Uyển Khả Dư ngay lúc này chỉ muốn đưa tay sờ lấy gương mặt kia, vuốt ve cánh môi ấy.

Chờ đợi lâu mà chưa có sự hồi đáp, Giản Thanh Thanh có hơi mất kiên nhẫn. " Như thế nào? Có thể ăn không?..hưmm.. " Sự chờ mong được hồi đáp tràn đầy trong ánh mắt nhìn Uyển Khả Dư.

" Có thể, bữa ăn này là của em. "

Tần Vi Oanh ngồi một bên quan sát tất cả, nàng lên tiếng giúp Uyển Khả Dư hồi đáp Giản Thanh Thanh.

Ngay khi nghe thấy có thể, trong ánh mắt kia một tia hy vọng biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ lan tràn. Giản Thanh Thanh dùng đũa gấp lấy một con bào ngư cho vào trong miệng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là, bào ngư cho vào trong miệng mềm, hơi giòn sừng sực, còn có vị thanh của súp.

Lại ăn tiếp một cái vi cá. Vi cá giòn dai có vị hơi mặn mặn, kết hơn với súp bào ngư thì đúng là tuyệt vời.

Giản Thanh Thanh lần lượt thử hết các món sơn hào cao lương có ở trên bàn, mỗi món cô đều thử nhiều ít và tỉ mỉ cảm nhận từng hương vị của nó.

" Món này thật sự rất ngon. " Giản Thanh Thanh vừa nhai vừa nói.

" Cái này ăn rất vừa miệng. "

" Hình như cái này có vị ngọt. "

Thử qua từng món, Giản Thanh Thanh gói gọn nó trong một chữ ' Ngon '. Cô quay sang nhìn Tần Vi Oanh cười, một nụ cười tươi và trong sáng.

" Cảm ơn! " Sự hào hứng, vui vẻ không giấu được hiện lên hết trên gương mặt Giản Thanh Thanh. Vì được ăn ngon mà vui, lời cảm ơn nói ra cũng thật dễ nghe pha lẫn sự nũng nịu như một hài tử.

Bàn thức ăn chỉ riêng Giản Thanh Thanh là động đũa, năm người Tần Vi Oanh các nàng chỉ ngồi ở một bên mà nhìn. Phải nói, không phải họ nhìn thức ăn đang dần vơi đi, mà là đang nhìn cái con người đang ăn đến một trận vui vẻ kia. Từng sắc thái, biểu cảm trên gương mặt Giản Thanh Thanh sau mỗi lần ăn thử một món mà có sự chuyển biến, bọn họ đều thu vào trong tầm mắt.

Cái con người này, chỉ vì một bàn ăn đã có thể như thế vui vẻ sao? Có thể một lần biểu lộ nhiều biểu cảm như vậy sao?

Giản Thanh Thanh, em là đơn thuần đến mức nào?

Năm nữ nhân cứ như thế im lặng ngồi nhìn người kia dùng bữa, các nàng từ đầu ánh mắt chung thủy dán chặt lên người Giản Thanh Thanh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro