Vì cái gì..nó lại đập nhanh như thế..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Thanh Thanh sau khi tắm gội xong, mặc lấy quần áo Uyển Khả Dư đã chuẩn bị, cô ngắm mình trước gương.

" Không tệ a! "

Áo sơ-mi trắng tay dài được Giản Thanh Thanh xoăn lên đến khủy, cúc áo được cài bỏ hai khuy trước ngực. Phối cùng là quần jeans xanh ống lửng đến hơn mắc cá. Tóc ướt mới gội cũng được cô lau khô và sấy, nhìn Giản Thanh Thanh bây giờ vừa có chút quyến rũ thiếu nữ, vừa có chút thư sinh.

Uyển Khả Dư trở về phòng, cùng lúc bắt gặp Giản Thanh Thanh đang tự mình chải tóc. Nàng bước đến cầm lấy chiếc lược trên tay cô. " Để tôi giúp em. "

Giản Thanh Thanh lấy làm lạ, nhưng cũng đưa lược cho nàng. Uyển Khả Dư cầm chiếc lược trong tay nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen dài của cô.

" Ngươi cần ta giúp gì sao? " Giản Thanh Thanh bất chợt hỏi.

" Sao em lại hỏi vậy? " Dù nói chuyện nhưng động tác trên tay vẫn đều đặn.

" Hôm nay ngươi tốt với ta lạ thường? Không phải nhờ ta chuyện gì đi. " Giản Thanh Thanh rất hiểu đạo lý sống ở đời không ai cho không ai thứ gì. Trừ khi...

Uyển Khả Dư kéo lên nụ cười.

" Bình thường tôi không tốt với em? "

Giản Thanh Thanh lắc đầu.

" Không, chỉ là ta cảm thấy chúng ta không thân lắm. Cả hai đều là giao dịch cá nhân sẽ có khái niệm đối tốt sao? "

Động tác trên tay Uyển Khả Dư hơi khựng lại, nhưng nàng vẫn nhanh chóng tiếp tục. " Sau này sẽ thân... "

Uyển Khả Dư hơi do dự nhưng vẫn lựa chọn nói tiếp. " Còn cái giao dịch kia...có thể xem như chưa từng có là được "

" Ngươi nói cái gì!!? " Giản Thanh Thanh kích động quay đầu hỏi.

" Ngươi là muốn nuốt lời? " Đôi mài đẹp khẽ nhíu, Giản Thanh Thanh tỏ ý bất mãn.

" Tôi thế nào lại không giữ lời...chỉ là..tôi không muốn giữa chúng ta tồn tại quan hệ giao dịch cá nhân. " Uyển Khả Dư hít sâu một hơi.

" Thế ngươi muốn quan hệ như thế nào? Chúng ta ngay lúc đầu đã... "

Ngay lúc Giản Thanh Thanh định nói tiếp, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, lại một thanh âm cất lên. " Cô chủ, Tần đại cô chủ kêu tôi lên mời ngài xuống " Kính ngữ? Chắc là người hầu.

Uyển Khả Dư bên trong này khó chịu ra mặt, nàng " " một tiếng, cho người kia rời đi liền quay sang nhìn cô.

" Em có muốn cùng xuống không? "

Giản Thanh Thanh gật đầu, tóc cũng đã chải xong, cô đơn giản cột thấp nó, đứng lên đi tới trước cửa. " Ngươi...ta muốn nói... " tự hồ suy nghĩ rất lâu, Giản Thanh Thanh lên tiếng.

" Tốt nhất chúng ta nên cứ như vậy, sẽ tốt hơn cho cả ta và ngươi. "

Nói rồi, Giản Thanh Thanh ly khai trước.

Uyển Khả Dư còn chưa di chuyển, nàng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cắn chặt môi.

...

Giản Thanh Thanh cùng Uyển Khả Dư xuống phòng khách, bắt gặp bốn nữ nhân kia vẫn ngồi đấy, chắc là đang đợi hai người.

Giản Thanh Thanh lên tiếng trước.

" Mưa cũng đã tạnh bớt, ta cần phải về "

Cô nói với bốn nữ nhân các nàng.

" Nhưng cũng chưa tạnh hẳn, em không muốn ở lại thêm chút sao? " Uyển Khả Dư đi theo sau Giản Thanh Thanh lên tiếng.

" Không cần, ta còn có việc phải làm. "

Giản Thanh Thanh nhớ lại quần áo mình đang mặc là của nàng, cô liền bồi thêm một câu. " Quần áo này, ta sẽ giặt sạch trả cho ngươi. "

Uyển Khả Dư định mở miệng nói ' không cần ' nhưng Tần Vi Oanh bên kia đã nhanh hơn nàng, trước nói.

" Việc gì mà phải gấp như thế? "

Giản Thanh Thanh nửa úp nửa mở

" Đi tìm gặp một người. "

Nói rồi, Giản Thanh Thanh lịch sự chào hỏi rồi rời đi. Uyển Khả Dư có đề nghị cho xe đưa cô về, nhưng cô đã từ chối. Giản Thanh Thanh triệu hồi Băng Điểu phóng lên lưng nó bay vút đi.

Uyển Khả Dư đứng nhìn cánh cửa mở toang, nàng trong lòng vừa mất mát nhưng cũng đầy căm phẫn. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mình đã xuống nước như thế mà em ấy vẫn ngó lơ? Vì cái gì lại không chấp nhận mình? Và vì cái gì mình đã...động tâm.. Bàn tay Uyển Khả Dư siếc chặt, móng tay đâm vào da thịt như sắp bật máu, nhưng nàng vẫn là không thấy đau.

Hoài Thanh Hàn im lặng lúc lâu mới lên tiếng.

" vì cái gì cố chấp như thế? Chỉ là một nữ nhân mà thôi. "

" Cô thì biết cái gì!!? " Uyển Khả Dư tức giận không có chỗ phát tiết quay sang trừng mắt nhìn Hoài Thanh Hàn.

Uyển Khả Dư giở giọng châm biếm.
" Thanh Hàn, nữ nhân băng lãnh như cô sẽ biết thế nào là tình yêu? "

" Vậy là cô đã yêu? " Hoài Thanh Hàn cất đi cuốn sách đọc dở, nàng ngẩng mặt đối mặt với Uyển Khả Dư. Chất âm phát ra cũng thật lãnh đi.

Uyển Khả Dư nghĩ bản thân nàng cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa. Suy nghĩ cũng đã thông suốt, nàng tự nhận, sau khi bản thân tiếp xúc với Giản Thanh Thanh thì liền sinh ra loại cảm giác mới lạ trước giờ chưa từng có. Mà cảm giác này dần tiếp xúc lâu lại biến thành nàng ' động tâm ' như bây giờ.

" Phải thì sao? Tôi cũng là con người, không phải như cô trái tim ngàn năm lạnh giá không cảm nhận được thế nào là tình cảm ' nam ' nữ. " Nói đến đây Uyển Khả Dư tự cười chê, bản thân nàng cũng vậy chứ có khác ai đâu.

Hoài Thanh Hàn trừng mắt nhìn Uyển Khả Dư, cái nữ nhân này còn lại dám lấy mình ra đùa giỡn? Nàng im lặng, con ngươi màu đỏ linh động chuyển dời sang nhìn Tần Vi Oanh ngồi kế bên.

" Đừng cãi nữa, nhìn xem các cô còn ra thể thống gì? " Tần Vi Oanh lại đưa ánh mắt quét qua Uyển Khả Dư. " Khả Dư chuyện tình cảm của cô tôi không quan tâm, nhưng cô cũng nên biết tiết chế, cư xử cho đúng mực. "

Tần Vi Oanh đã lên tiếng rồi, Uyển Khả Dư cũng chẳng cần phải nói gì thêm, nàng cười hắt, quay người bỏ đi.

Không quan tâm? Ha! Vậy sau này đừng có mà giành người với tôi.

Sau khi Uyển Khả Dư rời đi, không còn một ai lên tiếng, không khí quẫn quẫn nơi phòng khách trầm lặng. Lâu lâu lại có vài ba cái ánh gì tới lui, nhưng vẫn là không ai cất lời. Mỗi người, mỗi tâm trạng, suy nghĩ khác nhau, không ai đoán được tâm tư của ai.

..........

Ngày hôm nay, Giản Thanh Thanh bắt buộc phải thức sớm. Cô mặc vào trang phục hoàng gia được đưa tới, có mặt rất sớm tại điện chính - lâu đài Willos.

Là ngày đầu tiên tham gia chuyện vương triều thế này, nên trong lòng Giản Thanh Thanh có chút lo lắng, cô không vội vào điện mà đi loay hoay ở hậu viện phía sau, nơi có đài phun nước.

Giản Thanh Thanh đứng gần đài phun, cô ngẩng đầu nhìn nước từ trên cao đổ dài xuống, nơi cái đỉnh nhỏ kia còn có vài giọt nước bắn tung tóe ra. Bên trong bể, còn có thể lát đát thấy vài cánh hoa hồng nhỏ đang trôi theo dòng nước, mặt cánh hoa cư nhiên như thế không bị thấm nước. Thật kì lạ a!

Giản Thanh Thanh cúi xuống, dùng lòng bàn tay vớt lên một cánh hoa, nước theo đó cũng được múc lên rồi lại theo kẽ tay mà chảy dài xuống.

Ngay khi Giản Thanh Thanh rơi vào trầm tư nhìn cánh hoa vừa được vớt lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài được cột cao của cô cũng theo đó mà bay lung lay theo chiều gió. Giản Thanh Thanh còn thấp thoảng ngửi được một mùi hương nhè nhẹ theo cơn gió bay qua cánh mũi, cô tham lam hít vào một hơi sâu để cảm nhận rõ mùi hương này.

Ngay khi cảm nhận được cơn gió mang theo mùi hương này xuất phát từ đâu, Giản Thanh Thanh xoay đầu, cố tìm kiếm chủ nhân của mùi hương này.

Mà phía sau Giản Thanh Thanh là một cây cầu bạch đá dài nối liền đại điện phía tây với đại điện phía đông, Giản Thanh Thanh cũng là dùng con đường này từ đại điện phía đông đến ra hậu viện.

Ánh mắt Giản Thanh Thanh dừng trên thân ảnh xuất hiện kia. Thân hình mảnh mai, hẳn là nữ nhân đi.

Nữ nhân này đứng trên cầu, người hơi cúi về phía trước, một tay chống cằm, một tay vịnh làm điểm tựa bản thân. Nhìn qua một lần, Giản Thanh Thanh liền nhận ra đây là ai, người kia đứng đây hẳn là không lâu rồi. Nhưng vì cái gì lại không lên tiếng?

Giản Thanh Thanh hơi nghiêng đầu nhìn người kìa. " Đến lâu vậy rồi sao còn không lên tiếng? " Nhìn nữ nhân kia, do đứng ngược với chiều gió nên mái tóc đỏ hồng của nàng bay lung tung, một số lọn tóc còn che khuất đi cái gương mặt mỹ nhân kia. Nhưng điều này lại không khiến Giản Thanh Thanh chán ghét, cô còn rất thật tâm thưởng thức nó, dung nhan xinh đẹp, lại như thế quyến rũ nơi đôi mắt, cánh môi đỏ hồng từ lúc xuất hiện đã luôn kéo lên tạo nên điệu cười nhẹ nhàng nhưng đầy mê người.

Biết người kia là đang nói mình, Dạ Viễn Viễn vẫn ý cười trên mặt. Nàng chăm chú nhìn kĩ Giản Thanh Thanh, con người này thật là đẹp, ngũ quan như thế tinh xảo, gương mặt tuấn mỹ, góc nghiêng khi xoay đầu cũng như thế toát lên vẻ đẹp. " Chỉ là không muốn phá hỏng mỹ cảnh. " Chất giọng trong trẻo rất giống với Uyển Khả Dư, nhưng nghe ra lại rất mị hoặc trong đó.

Giản Thanh Thanh ngây ra. Cái gì mỹ cảnh? Ở đây ngoài đài phun nước, cùng với thảm cỏ xanh thì còn cái gì có thể xem như là mỹ cảnh? Giản Thanh Thanh không hiểu ý tứ trong câu nói của Dạ Viễn Viễn, nếu mà hiểu được chắc cô phải tìm nhanh một nơi mà trốn rồi. Nữ nhân kia chính là đang nói Giản Thanh Thanh mới là cái mỹ cảnh nàng ngắm a.

" Sao ngươi lại ở đây? " Bỏ qua cái vấn đề không hiểu kia, Giản Thanh Thanh thắc mắc nhất vẫn là chuyện nữ nhân kia xuất hiện ở đây. Không phải giờ này nàng nên ở cùng Tần Vi Oanh các nàng sao?

Dạ Viễn Viễn ý cười không giảm, cái con người này ý nghĩ ngây ngô vậy sao? Nhất thiết là mình phải cùng một chỗ với cái đám nữ nhân kia. " Sao lại không được ở đây? Nơi này có chỗ nào tôi không được đến. Chỉ là buồn chán nên mới tìm đến đây. Còn em thì sao? "

Giản Thanh Thanh cũng rất thành thật trả lời câu hỏi của nàng. " Đến đây dạo một chút, để đỡ lo lắng. "

" Lo lắng? " Dạ Viễn Viễn hơi nhướn mài, người nhìn như vô tư như Giản Thanh Thanh cũng có lúc lo lắng sao?

Giản Thanh Thanh không vội trả lời, mi mắt hơi cụp xuống, cô nhìn cánh hoa hồng trong lòng bàn tay của mình, khóe môi cong lên, cô lại ngẩng đầu nhìn Dạ Viễn Viễn. " Nhưng hiện tại thì không sao rồi. Cảm ơn ngươi đã cùng ta nói chuyện, cũng sắp đến giờ rồi. " Ý cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi, Giản Thanh Thanh xoay đầu không cùng nàng tiếp chuyện nữa, cô sải bước đi.

Trái lại với Giản Thanh Thanh, Dạ Viễn Viễn một chút vẫn là không cử động, nàng đứng ngây người ra đó, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên bóng lưng đang khuất dần của Giản Thanh Thanh. Bàn tay ngọc khẽ đưa lên trước ngực cảm nhận.

Vì cái gì...nó lại đập nhanh như thế...

***

               Dạ Viễn Viễn ( Tạo hình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro