Đổi trắng thay đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Đình Duệ sau khi nghe xong, thân thể lảo đảo đứng dậy, mặc kệ bản thân có là nữ vương, nàng tức tốc ly khai, tên tiểu binh thấy vậy cũng sợ hãi đi theo.

" Chậc! Xem như là báo ứng của cô ta "

Hoài Thanh Hàn một bên vừa lo lắng cho Giản Thanh Thanh, một bên cũng vừa vui vì cái nữ nhân vừa nói móc nàng kia bây giờ gặp báo ứng.

Uyển Khả Dư trừng mắt nhìn Hoài Thanh Hàn, không riêng gì nàng, những người khác cũng là rất lo cho Giản Thanh Thanh, vì ai cũng biết tính cách của Vũ Đình Duệ. " Ta đi xem sao "

Uyển Khả Dư đứng lên ly khai, theo sau đó những người khác cũng đi theo.

...

Bên này, Giản Thanh Thanh còn đang hăng say với con cá nướng của mình mà không biết đang có mối nguy hiểm ập đến. Lấy ra cái đĩa không biết từ chỗ nào, cô đặt con cá nướng lên, lại hướng Vệ Khúc ngồi kế bên nói.

" Ngươi xem, như vậy đã được? "

Y nhìn con cá nướng mà yết hầu không khỏi lên xuống. " Ta nghĩ là đã được rồi, chúng ta cùng thử. " Y đưa tay định bóc thử một miếng, liền một đạo ánh quang từ đâu đến đánh vào mu bàn tay của y.

" Trông có vẻ rất ngon? "

Một giọng nói nghe có vẻ âm trầm cất lên, vừa nghe Giản Thanh Thanh cùng Vệ Khúc đều nhận ra đây là giọng nói của ai. Cả hai như có tật giật mình, buông xuống đĩa cá, đứng bật dậy.

" Nhị nữ vương a! "

Bối rối, Vệ Khúc liền quỳ xuống một chân, liền cũng không biết phải nói gì, nhưng cũng rất nhanh lên tiếng.

" Thần...tham kiến... " Y vừa nói vừa nhìn sang cái con người kế bên, thầm nghĩ bản thân mình đã hành lễ vì cái gì Giản Thanh Thanh còn đứng đó? Y định giơ tay kéo cô ra hiệu hành lễ, nhưng liền sau đó Vũ Đình Duệ phất tay ra ý cho y đứng lên. " Đứng lên đi. "

Vũ Đình Duệ lại nhìn sang Giản Thanh Thanh, rồi nhìn đĩa cá nướng kia, trong lòng không khỏi thương xót, nghiến răng.

" Ngươi làm cái gì ở đây? "

Biết nàng là hỏi mình, Giản Thanh Thanh liền trả lời. " Thần...nướng cá "

Lại nghe nàng nói tiếp. " Ngươi biết cá này của ai không? "

Giản Thanh Thanh lắc lắc đầu.

" Không biết "

" Không biết mà dám bắt đem đi nướng? "

Giản Thanh Thanh một mặt vô tội, cô ngón trỏ chỉ chỉ về hướng Vệ Khúc.

" Là hắn, hắn kêu thần cá này có thể ăn được liền bắt lên đem đi nướng. "

Vũ Đình Duệ bàn tay để sau lưng siếc chặt thành nắm, nét mặt hầm hầm không có tý sắc xuân. " Thật sao? "

Giản Thanh Thanh lại gật đầu một cách kiên định. " Thật, là hắn chủ mưu "

Giản Thanh Thanh đầu óc nhảy số nhanh, liền biết nàng đến đây vì con cá nướng này mà tính sổ. Liền không chút lưu tình đổ mọi tội lỗi lên đầu Vệ Khúc, bản thân lại xem như kẻ bị hại.

Mà Vệ Khúc bị chỉ đích danh trong lòng liền hoảng hốt, y lớn mắt nhìn Giản Thanh Thanh lại nghĩ, sao con người của cô lại có thể đổi trắng thay đen nhanh như thế!? Mới vừa nãy còn vì miếng ăn mà giành giựt, giờ thì hay rồi, ăn còn chưa ăn mà tội lỗi liền đổ hết lên đầu y. " Thần..thần không...không có! "

Y lên tiếng phũ nhận, ngón tay nâng lên muốn chỉ ngược lại Giản Thanh Thanh. Nhưng lại nghĩ đến vừa nãy, Giản Thanh Thanh hành động hành lễ cũng không có, nhưng lại được Vũ Đình Duệ xem như là không có chuyện gì, kết hợp với lời đồn đại sáng nay, y lại càng chắc nịt về mối quan hệ giữa bọn họ.

Đến đây, ngón tay muốn chỉ về hướng Giản Thanh Thanh lại như có ma lực mà chuyển hướng, cuối cùng là chỉ đến tên tiểu binh phía sau Vũ Đình Duệ.

" Là..là hắn! Hắn rõ ràng đã thấy chúng ta muốn bắt cá, cũng không có chạy lên ngăn cản. Chính là hắn muốn thần cùng Giản tướng quân phải chịu phạt "

Vừa nói, y thầm xin lỗi trong lòng tên tiểu binh, cũng hứa sẽ giúp hắn chăm sóc mẹ già, vợ nhỏ con thơ còn đang ở nhà trông hắn về.

Mà tên tiểu binh đột ngột bị chỉ đích danh cũng hoảng sợ mà quỳ xuống, gương mặt méo mó đến đáng thương.

" Thần..thần nào... " Hắn là muốn nói, lúc hắn được phân phó đến tìm Giản Thanh Thanh, thì đã thấy cô cùng Vệ Khúc một người đang mổ bụng cá, còn một người thì đang lên lửa, hắn còn cái cơ hội nào mà lên tiếng ngăn cản. Bây giờ lại bị chỉ tội như thế, thật sự là bị oan a.

Nhưng còn chưa kịp để hắn mở miệng, một đạo kim ( vàng ) quang đánh tới trước ngực hắn, khiến hắn ngã bay ra sau, máu tươi hộc ra từ miệng.

Giản Thanh Thanh nhìn, lại không biết là hắn chết hay chưa, chỉ có thể thầm thay hắn mắn Vũ Đình Duệ nữ nhân kia ra tay quá ngoan độc, còn không để người ta một lời giải thích. Nhưng cũng là cảm ơn nữ nhân đã ra tay chặn miệng, nếu thật sự để hắn nói, có khi nào cũng khai ra mình luôn không?

Lúc tên tiểu binh kia bị một đạo đánh đến bất tỉnh, thì những cái nữ nhân khác cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy hắn, Tần Vi Oanh trước tiên là vung tay, đem cơ thể hắn không dấu vết biến mất.

Vũ Đình Duệ sau khi xử lý xong tên tiểu binh, lại quay sang nói với hai cái kẻ nhẫn tâm đem cá của nàng đi nướng.

" Các ngươi! cá này là của ta mà các ngươi cũng dám đem đi mổ bụng nướng, dù có là lỗi của tên kia thì các ngươi cũng không thoát khỏi phải bị trừng phạt. " Nàng nghiến răng, cục tức này thật nuốt khó trôi, nàng biết tên tiểu binh kia không có lỗi, lỗi là ở hai kẻ trước mặt này. Nhưng là nàng sau khi nhìn cái vẻ mặt vô tội kia của Giản Thanh Thanh thì lại mềm lòng không nỡ ra tay trừng phạt. Mà Vệ Khúc lại chính là trung cận thần, có rất nhiều lý do khiến nàng cũng không thể ra tay trừng phạt hắn, nên chỉ có thể oan khuất tên tiểu binh lính kia.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng là cá của nàng dù không bị ăn thì cũng đã bị nướng cho chín, muốn nói không giận là sai, mà không phạt lại càng không được.

" Vệ tướng quân, ta thấy ngươi dạo này rảnh rỗi, không bằng ngươi lần này đại diện làm sứ thần sang phiên quốc dự tế lễ đi. "

Sao!? Làm sứ thần đi phiên quốc dự tế lễ? Vệ Khúc nghe đến mà cả kinh, ai mà không biết, phiên quốc mà hắn phải đi lần này là một vương quốc quanh năm nắng nóng khô hạn đến không một giọt mưa, gió thổi cát lấn đến thành một vùng, nói chứ còn tưởng là sa mạc.

Y nhận ra sự việc lần này là chơi ngu rồi, một người cũng được xem là công tử như y lại phải sang phiên quốc làm sứ thần dự tế lễ cầu mưa, y lại tự nhận mình có làn da dưỡng rất tốt, rất trắng, sang một vương quốc quanh năm nắng nóng, đến khi về chắc sẽ thành một hắc công tử mất.

Dù không cam lòng, nhưng Y vẫn là nghe theo mệnh lệnh. " Thần..đã rõ! "

Đứng một bên, Giản Thanh Thanh sau khi nghe nữ nhân kia trừng phạt Vệ Khúc bằng cách đưa y sang phiên quốc làm sứ thần dự tế lễ, bản thân cô liền mon men một chút sợ hãi, cô không muốn mình cũng sẽ giống y, bị phân đến một nơi nào đó làm nhiệm vụ.

Lại nhìn đến bốn cái nữ nhân đứng một bên hóng chuyện kia, Giản Thanh Thanh hướng các nàng phóng ánh mắt cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu.

" Giản tướng quân, hay là ngươi cũng muốn theo cùng Vệ tướng quân? "

Vũ Đình Duệ biết Giản Thanh Thanh đang cầu cứu những cái nữ nhân kia, trong lòng cười lạnh, nàng còn chưa có làm gì mà những cái người này đã muốn rụt rịt.

" Không không, thần thấy việc này đối với Vệ tướng quân là rất hợp, cũng nên để cho ngài ấy trải nghiệm một chút, biết đâu sẽ tích lũy được thứ gì đó cần thiết. "

Giản Thanh Thanh nhanh chóng xua tay lắc đầu, cái gì cũng được, trừ việc làm sứ thần đến một phiên quốc nắng nóng khô khan kia dự cái gì tế lễ.

Vũ Đình Duệ gật gật đầu, nói là nói vậy chứ nàng cũng không nỡ để cô đến một phiên quốc có khí hậu nắng nóng, khô hạn như thế. " Được, vậy ngươi theo ta. Cũng không thể phạt người khác mà không phạt ngươi. "

Phất tay một cái, Vũ Đình Duệ biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc này Giản Thanh Thanh mới thầm thở ra, cô đi đến chỗ Uyển Khả Dư đang đứng.

" Vì cái gì chị không lên tiếng? " Nói là nói với Uyển Khả Dư, nhưng hàm ý là muốn chất vấn tất cả các nàng.

" Tôi còn có thể lên tiếng? Là em gây họa, em phải tự chịu. " Uyển Khả Dư nhìn cái gương mặt phồng lên hai chiếc má của Giản Thanh Thanh mà không khỏi bật cười, nàng đưa tay véo lấy nó.

" Em đâu có biết cá này là của chị ấy! " Bĩu môi ra vẻ bất mãn, quả thật cô không có nghĩ đến cá này là của Vũ Đình Duệ, cũng không nghĩ bình thường nhìn nàng lãnh đạm thế, mà khi tức giận là ra tay không ngoan tuyệt như vậy.

" Phải rồi, tên tiểu binh kia đâu rồi? Hắn thế nào? Chết rồi phải không? "

Giản Thanh Thanh nghĩ đến tên tiểu binh vừa rồi, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

" Em cũng biết hối lỗi sao? " Dạ Viễn Viễn lên tiếng, sao lúc nãy khi đổ tội cho người khác không thấy cô vẻ mặt hối lỗi? Bây giờ lại thể hiện ra, là cho ai xem? Cho các nàng xem chắc!

" Em đâu phải kẻ vô tâm đến vậy. " Giản Thanh Thanh bị nói thế trong lòng sinh ra chút oán giận đối với Dạ Viễn Viễn, nghĩ thế nào chứ cô cũng là con người mà, cũng không phải không biết bản thân mình vừa gây họa để người khác gánh.

Thật không chịu nổi với cái con người này, Hoài Thanh Hàn mới lên tiếng.

" Đừng lo, hắn không sao "

Lại nghe đến Tần Vi Oanh một bên phụ họa theo. " Ừ, hắn chưa có chết, chỉ là bị thương không nhẹ, tôi đã cho người đưa hắn về với gia đình rồi. "

Nghe đến tên tiểu binh kia không có chết, Giản Thanh Thanh phần nào yên tâm, cô nghĩ khi có thời gian rảnh sẽ đến nhà hắn thăm hỏi thế nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro