Nướng cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí trời mát mẻ, bầu trời trong vắt lại thoang thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, từng phiến lá trên cành cũng theo đó mà đung đưa. Giản Thanh Thanh ngồi chòm hỏm mở to mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng không tý sóng kia.

" Cái này chính là câu cá ngươi nói? "

Nhớ lại vài phút trước, khi Vệ Khúc đến tìm cô, y nói không có cái gì đại sự chỉ đơn giản muốn rủ cô cùng đi câu cá. Thấy cần câu đều đã chuẩn bị sẵn, Giản Thanh Thanh lúc đó nhàm chán nên cũng không từ chối mà theo cùng. Còn tưởng y sẽ đưa cô đến bờ sông nào để câu cá, không ngờ y lại đưa cô đến bờ suối nhân tạo phía sau Tây điện.

Cũng là suối, có nước, có cá, nhưng đây là cá nuôi a! Hơn nữa cá này đã được huấn luyện cho ăn, làm sao có thể dùng cần mà câu được? Giản Thanh Thanh thật muốn nói đầu óc của y có vấn đề.

Trái ngược lại với vẻ mặt nhàn chán của cô, Vệ Khúc lại rất nhàn hạ mỉm cười.

" Đúng a, ngươi không thấy có cá sao? Chúng ta lại dùng cần câu, thì chính là câu cá. " Vệ Khúc dùng tay chỉ chỉ vào cái cần câu đặt gần chỗ Giản Thanh Thanh.

Phải nói, nhìn y vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã không kém phần thư sinh, nhưng thật ra lại là tên nam nhân đầu óc có vấn đề. Giản Thanh Thanh liếc mắt, ném cho y ánh nhìn khinh bỉ nhất.

" Ngươi nghĩ cá sẽ cắn câu sao? "

Nếu thật sự có cá cắn câu, ta liền tại đây đem ngươi kêu một tiếng gia gia.

Mặc dù trong lòng là mắng y thậm tệ, đầu óc có vấn đề, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là cùng y một chỗ câu cá.

Vệ Khúc gật đầu ra vẻ chắc chắn. " Sẽ mà "

Vừa nói dứt lời, cần câu của Giản Thanh Thanh chợt giật giật, cái phao cũng theo đó chìm xuống.

Này, không phải là cá căn câu thật chứ!?

" Thấy không, cá căn câu rồi đấy, còn không mau bắt lên!! " Vệ Khúc như còn gấp hơn cả Giản Thanh Thanh, ngay khi thấy cần câu có biến động liền hối thúc cô kéo cần.

Giản Thanh Thanh mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo y kéo cần, từ từ thu dây. Thật sự là có cá mắc câu!?

Giản Thanh Thanh kéo lên một con cá ngũ sắc, miệng của nó bị mắc vào lưỡi câu nhưng vẫn ra sức vùng vẫy thoát.

Quăng con cá sang một bên, mặc cho nó vùng vẫy trên cạn, Giản Thanh Thanh quay sang nhìn Vệ Khúc.

" Bây giờ làm gì nữa đây? "

Y liếm môi, ra vẻ nguy hiểm nói.

" Còn làm gì nữa, đương nhiên là chế biến nó rồi. " Nhìn con cá to béo thế này, chắc chiên lên sẽ ngon lắm.

Nguy hiểm còn chưa được bao lâu, y liến bị Giản Thanh Thanh cóc cho một cái thật đau trên đầu. " Ngươi điên sao!? Đây không phải là cá bình thường, nó là cá hoàng gia, nghĩ sao mà kêu ta đem nó đi chến biến. "

Bị đau, Vệ Khúc trưng ra bộ mặt ủy khuất, bĩu môi nói. " Vậy ngươi biết đây là cá của ai sao? "

" Không biết, nhưng cũng không thể tùy tiện đem nó đi chế biến. " Giản Thanh Thanh lại khinh bỉ cái bộ mặt của y.

Mặc dù không biết cá này là của ai, nhưng được nuôi ở đây thì đích thị là cá của hoàng gia, mà cá của hoàng gia thì không thể tùy tiện nói đem đi nấu là nấu được.

" Chính vì không biết, nên ta mới kêu ngươi đem nó đi nấu. " Nói đên đây, y lại ưỡn ngực ra vẻ ta cái gì cũng không sợ nói tiếp. " Ngươi xem, ở đây ta và ngươi đều là hai trong bốn tứ thân vương, có làm cái gì sai đi nữa cũng không có tên tôi thần nào dám lên tiếng chỉ trích. " Y lại lia mắt đến con cá nằm ngợp trên cạn kia. " Hơn nữa, ngươi không thấy nó ngon như vậy sao? Ở đây nhiều cá như vậy, ta và ngươi chôm một con ăn thì có là gì? Đừng có nói với ta là người không thèm đi. "

Vệ Khúc nói đến tim đen của Giản Thanh Thanh, y để ý thấy không chỉ mình mà cô cũng rất hay lia mắt đến con cá ngũ sắc kia.

Quả nhiên, kẻ nắm chắc tâm lý là kẻ thắng, Giản Thanh Thanh yết hầu lên xuống, ánh mắt cô đặt lên con cá kia, đúng thật không ăn thì uổng phí quá.

..........

Tại một nơi khác, đình viện.

Năm cái đại nữ nhân xinh đẹp ngồi cùng nhau quanh một chiếc bàn ngọc, nhìn vẻ mặt mỗi người như đang trò chuyện gì đó, liền một nữ nhân trong đó nói.

" Tôi thấy cô gần đây rất hay cười, phải chăng là đã gặp chuyện gì vui, Đình Duệ? " Tần Vi Oanh hướng Vũ Đình Duệ làm một cái nhếch mài, tỏ vẻ quan tâm.

Vũ Đình Duệ cũng tự bản thân nhận thấy điều đó, nhưng vẫn là không có nói thẳng ra nguyên nhân. " Chỉ là cảm thấy cuộc sống cũng không vô vị đến mức một nụ cười cũng tiếc. " Nói đến, lại chỉ khiến nàng nghĩ đến người kia, khóe môi cũng vì thế khẽ cong.

" Vậy sao? Tôi là nghĩ cô vì bé con của tôi mà tâm tư chuyển biến. " Dạ Viễn Viễn một bên cái miệng không ngoan chen vào. Từ lâu, nàng đã lường trước việc mấy cái nữ nhân này sẽ có ngày cũng giống nàng bị Giản Thanh Thanh làm cho tâm tư từ bất biến thành chuyển biến vô lường.

" Cái gì bé con của cô? " Uyển Khả Dư nhanh chóng bắt được trọng tâm, nàng hướng Dạ Viễn Viễn một cái liếc mắt.

" Tôi nói không đúng sao mà cô liếc? Lúc đầu thì là của cô, nhưng bây giờ thì không phải của riêng cô nhé. " Dạ Viễn Viễn cũng không thua kém liếc lại đối phương, nàng còn nhớ chính là Uyển Khả Dư cô ta thỏa thuận chia sẻ Giản Thanh Thanh, cũng chính miệng cô ta nói sẽ không một mình độc chiếm cô.

Uyển Khả Dư tức đến nghiến răng nhưng là không thể nói được gì. Lại nghe một bên khác thanh âm băng lãnh cất lên. " Các cô đều là bị Giản Thanh Thanh làm cho ảnh hưởng, hành động thật thiếu suy nghĩ. " Hoài Thanh Hàn lời nói chỉ vừa mới dứt, liền bị một đạo đánh trả lại.

" Sao cô không tự xem lại bản thân mình sáng nay ngu ngốc đến mức nào? " Vũ Đình Duệ nói đến lại nhắc nhở mọi người về vụ việc sáng nay khi ở trên xe.

Sau khi lôi kéo được Giản Thanh Thanh cùng các nàng một chỗ, trên xe Uyển Khả Dư và Dạ Viễn Viễn rất tích cực thu hút sự chú ý của Giản Thanh Thanh, hai cái nữ nhân Vũ Đình Duệ và Tần Vi Oanh cũng biết điều nói hai ba câu với cô. Chỉ có lúc đó, một cái khác người nhất Hoài Thanh Hàn là im lặng ngồi một chỗ đọc sách, liền Giản Thanh Thanh buộc miệng nói đùa một câu.

" Sao chị có thể lúc nào cũng đọc sách thế? Tôi là không thích người đọc sách "

Câu nói chỉ mang tính chất đùa vui không có ý chỉ gì quá sâu xa được thoát ra khỏi miệng của Giản Thanh Thanh lúc đó lại thật sự khiến Hoài Thanh Hàn nghe xong liền đóng quyển sách lại cất sang một bên, cả một đường đi cũng không có thấy nàng nhìn đến nó.

Hành động này vô tình lại lọt vào mắt của Giản Thanh Thanh cùng những người khác. Đối với cô, nàng làm vậy có thể là vì đã hiểu sai ý mình hoặc do lúc nói bản thân đã quá nghiêm túc, nhưng Giản Thanh Thanh lại không có suy nghĩ đến việc vì sao nàng lại phải nghe lời mình. Còn đối với các nàng trừ Hoài Thanh Hàn ra, thì các nàng đều hiểu hành động vừa rồi có hàm ý sâu xa đến mức nào, nó là minh chứng cho việc Hoài Thanh Hàn cũng đã bị Giản Thanh Thanh ảnh hưởng, mà cụ thể nhất ở đây là lời nói mà ai cũng biết là vô tình của cô.

Hoài Thanh Hàn một cái trừng mắt nhìn Vũ Đình Duệ, ai đã bảo cô ta là một cái nữ nhân đoan trang, tao nhã chứ? Nhìn xem, mở miệng một cái đều thật cay nghiệt.

Mà không phải chỉ riêng Vũ Đình Duệ là cay nghiệt, chỉ khi các nàng cùng nhau một chỗ, liền tâm tính tà ác của nữ nổi lên, chỉ cần đối phương có sơ hở các nàng liền không có nhân nhượng ở phía sau thêm mắm muối, đục lũng thuyền*.

[*] Nhiều người gọi là đâm xuống bể.

Cái khác, một tên binh lính chạy tới hướng các nàng ngồi trong đình viện nói.

" Thưa nữ vương! "

" Sao rồi? " Uyển Khả Dư lên tiếng, hắn chính là do nàng lúc nãy tiện tay kêu đến phân phó đi tìm Giản Thanh Thanh, xem cô đang ở đâu và làm gì lúc này.

Tên binh lính suy nghĩ một hồi, hắn thấy chuyện này cũng không có gì đáng để nói riêng với một mình Uyển Khả Dư, hơn nữa sáng nay hắn cũng có nghe đồn về sự việc của cô cùng các nàng, nghĩ chắc trừ Uyển Khả Dư thì bốn người còn lại cũng muốn biết. Nghĩ vậy, tên binh lính đều hướng cả năm người bẩm báo.

" Thần có đi tìm Giản tướng quân, ngài ấy đang ở Tây điện cùng với Vệ tướng quân "

" Tây điện? Ở cùng với Vệ Khúc? Em ấy đến đấy làm gì? " Dạ Viễn Viễn nhìn tên binh lính hỏi.

Tên tiểu binh như có tật rụt rịt, đối mặt với câu hỏi này ánh mắt của hắn lại láo lia nhìn xunh quanh, lại trả lời một cách ấp úng. " Thần...thần không biết, chỉ là thấy..thấy có khói bốc lên.."

Có khỏi bốc lên? Vừa nghe đến, cả năm người đều đồng loạt hướng ánh mắt có phần áp bức đến tên tiểu binh kia. Các nàng đều nhớ rất rõ, nhà bếp không nằm ở Tây điện, với cả bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhà bếp còn không nghỉ mà hoạt động? Chỉ có một lý do khác, đó là ở Tây điện có thể xảy ra hỏa hoạn, mà trùng hợp Giản Thanh Thanh cũng ở đó. Nghĩ như vậy, các nàng đều mang tâm lý lo lắng cho Giản Thanh Thanh, lại càng hướng tên tiểu binh kia gất rút hỏi rõ.

" Có khói bốc lên sao? Ở đó xảy ra cháy? "

Tiểu binh lính: " Không..không có..không có cháy "

" Vậy thì là cái gì? " Uyển Khả Dư cau mài, nàng mất kiên nhẫn với tên tiểu binh này rồi.

Tiểu binh lính bị hỏi đến sợ hãi, hắn ấp a ấp úng một hồi mới chịu nói, vừa nói ánh mắt của hắn liên tục nhìn đến Vũ Đình Duệ, cứ như lo sợ cái gì đó.

" Thấy khói bốc lên, thần liền đến xem. Là..là Giản tướng quân đang nướng cá.. "

" Nướng cá!? " Uyển Khả Dư đồng loạt cùng Dạ Viễn Viễn lên tiếng.

" Là..là cá..cá ngũ sắc! " Tên tiểu binh vừa nói xong liền nhắm chặt mắt như chờ đợi một điều gì đó tồi tệ giáng xuống.

Xoảng! Ly trà rơi xuống một phát tan nát nằm trên mặt đất. Thanh âm miễng sứ bể vỡ rất lớn làm thu hút mọi ánh nhìn. Vũ Đình Duệ bàn tay run run giơ giữa không trung, ai cũng có thể nhìn thấy chiếc ly vừa bể là từ nàng mà ra.

Tiếng đổ vỡ của ly trà làm tên tiểu binh bị dọa sợ đến phát run, mà không riêng gì hắn, bốn người còn lại trừ Vũ Đình Duệ đang xám mặt kia thì ai cũng cảm giác sóng lưng một trận lạnh run.

Các nàng ai mà không biết, cá ngũ sắc kia chính là một tay Vũ Đình Duệ chăm sóc, nâng niu đến độ mỗi bữa ăn của chúng đều phải thật cẩn thận đong đếm, thức ăn của chúng còn là loại đặc biệt cao cấp, một bữa ăn của chúng có thể đổi lấy 3 ngày ăn của một gia đình bình thường. Chưa kể đến, giống cá này còn là rất hiếm, lúc Vũ Đình Duệ có được nó cũng chỉ có hai con, phải rất khó khăn để chúng sinh sản, vì trứng của loài cá này thuộc dạng trong suốt, mềm rất dễ nát nếu bị tác động.

Cũng chính vì vẻ ngoài đẹp đẽ, vây và đuôi cá ánh lên ngũ sắc cùng sự kì công để chăm sóc, mà Vũ Đình Duệ rất quan trọng chúng, đối với nàng nó còn hơn cả ngàn sinh mạng của những tên tội nhân kia.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro