Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chỗ của Vũ Đình Duệ, Giản Thanh Thanh mới thực sự nếm mùi đau khổ khi đụng tới đàn cá cưng của nàng. Với một chồng hơn cả trăm cuốn sách trên bàn, Giản Thanh Thanh bắt buộc phải đọc hết rồi dựa theo nội dung trong đó phân loại hơn ngàn lá trà khác nhau.

Nhìn Giản Thanh Thanh ngồi mần mò, ngửi ngửi từng cái lá trà, Vũ Đình Duệ một bên lại rất thong thả ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn cô làm.

" Công việc này rất hợp với em phải không? "

Giản Thanh Thanh nắm chặt lá trà trong lòng bàn tay, bóp đến muốn vụn ra. Hợp? Mắt nào của ngươi thấy hợp?

" Nữ vương a, người cũng thật ác với thần đi. Chỉ là một con cá, có cần nhỏ mọn như thế không? Còn bắt thần ngồi đây lựa trà, thật muốn xem thần là Tấm chắc "

" Đây là hình phạt nhẹ nhất tôi có thể dành cho em rồi đấy. " _ Vũ Đình Duệ

Nhẹ!? Giản Thanh Thanh thật muốn nghi ngờ đầu óc người này có vấn đề.

" Thôi thì đừng phạt, trực tiếp tha là được rồi. " Giản Thanh Thanh ' xùy ' một tiếng, thật mỉa mai nhìn nàng.

" Em thật sự muốn được tha? " Vũ Đình Duệ nói như tạo ra hy vọng cho cô.

" Thật " Giản Thanh Thanh gật đầu.

Vũ Đình Duệ khóe môi khẽ cong, lại nói tiếp một câu. " Tôi hỏi em câu này, nếu em làm tôi hài lòng, tôi liền xem như không có chuyện gì bỏ qua cho em "

Giản Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn nàng, một bên chân mài nhướn lên, tỏ ý muốn nghe nàng nói tiếp.

" Em có thích tôi không? " Vũ Đình Duệ hỏi ra câu hỏi với thái độ nửa đùa nửa thật, làm người khác mà đoán được ý nàng muốn hỏi có nghĩa là gì.

Nhưng Giản Thanh Thanh suy nghĩ nửa đơn thuần nửa phức tạp, đôi mài cô co dãn liên tục, sau mới trả lời. " Thích? Nữ nhân đáng sợ như chị, thật có muốn thích đi nữa cũng khó. " Giản Thanh Thanh cũng học theo nàng, câu trả lời cũng nửa đùa nửa thật.

Nghe câu trả lời này, Vũ Đình Duệ có chút khó tin, sống đến bây giờ chưa có ai dám trước mặt nàng nói nàng là nữ nhân đáng sợ. Nhưng riêng Giản Thanh Thanh khi nói ra câu này thì khác, Vũ Đình Duệ có chút thất thần, liền rất nhanh sau đó cũng đáp lại.

" Vậy nếu tôi không đáng sợ, em sẽ thích tôi phải không? "  Vừa nói, ánh mắt nàng nhìn Giản Thanh Thanh cũng thật thay đổi, ôn nhu hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn cái vẻ lãnh đạm như trước, mà trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười thật kiều diễm hiếm thấy.

Giản Thanh Thanh lúc này mới triệt để hiểu ra ý nghĩa lời nàng nói, cũng đã bị cái vẻ ngoài ôn nhu kia của nàng làm cho ngây người, Giản Thanh Thanh có thể cảm nhận được nhịp tim mình giờ phút này có chút loạn, không thể phũ nhận rằng cô cũng có thích nàng.

Cắn cắn môi, Giản Thanh Thanh cúi đầu không nhìn lấy Vũ Đình Duệ nữa, cô muốn bản thân mình phải thật bình tĩnh để có thể đối mặt với nàng.

" Sẽ thích " Giản Thanh Thanh gật gật đầu.

Vũ Đình Duệ khóe môi cười cười, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Giản Thanh Thanh, nâng lên gương mặt đang cúi kia, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

Giản Thanh Thanh do là cúi đầu nên không biết người kia sẽ đối với mình làm ra cái hành động này, lúc cánh môi cảm nhận được sự mềm mại, cũng là lúc cô biết bản thân mình không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo tự nhiên, cô đưa tay đỡ lấy vòng eo nàng, giữ nàng với mình duy trì nụ hôn lâu hơn.

Đến khi bốn cánh môi tách rời, Giản Thanh Thanh vẫn là có chút luyến tiếc, liếm liếm môi cảm nhận dư vị còn lại.

Ngọt thanh, thơm a! Như một loại trà gì đó mà Giản Thanh Thanh lúc nãy có ngửi với xem qua, là Royal Ceylon Black Tea chính xác là nó. Loại trà này có hương vị thanh mát, nên khi hôn Giản Thanh Thanh có thể cảm thấy mùi vị rất dễ chịu từ cánh môi của nàng.

" Em hãy nhớ những gì em đã nói "

Vũ Đình Duệ sau khi tách khỏi nụ hôn với Giản Thanh Thanh cũng giống đối phương có chút luyến tiếc, nàng có thể cảm nhận được đôi môi kia rất mềm, nếu không phải nàng muốn xây dựng hình tượng nữ nhân nhẹ nhàng thì đã không chần chừ cắn lấy cánh môi đó rồi.

" Giờ thì tiếp tục phân loại trà cho xong đi " Nói rồi Vũ Đình Duệ xoay lưng bỏ đi, lúc đi còn không quên tạo kết giới phòng trừ Giản Thanh Thanh bỏ trốn.

Giản Thanh Thanh đứng ngây ra chốc lát, đại não load chậm đến mức nàng đi rồi cô mới phản ứng lại, kêu rát cả cổ họng nhưng không có lại cái hồi âm, Giản Thanh Thanh ấm ức đành quay lại tiếp tục phân loại trà, chỉ cầu mong sao có thể thật sớm được giải thoát.

..........

3 ngày sau, tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa Giản Thanh Thanh và các cái nữ nhân vẫn không hề giảm, thậm chí nó còn có xu hướng tăng dần. Có người còn nói cô quyến rũ nữ vương của bọn họ, còn có người lại nói vì nữ vương lâu năm cô đơn nên mới muốn tìm một cái sủng vật để bớt cô đơn, sau này rồi cũng sẽ không cần cô nữa.

Đúng là miệng đời mà, cái gì cũng có thể nói được, còn nói đến mức phóng đại.

Nhưng chuyện này lúc đầu còn ảnh hưởng ít nhiều đến Giản Thanh Thanh, càng về sau Giản Thanh Thanh lại càng không mảy may quan tâm tới nó nữa, cô lại cảm thấy chuyện này rất thú vị, vì bản tính thích dựa dẫm sâu trong cốt lỏi của cô vì chuyện này mà lại được khai mở. Ha ha, cứ đồn đại tiếp đi, để người khác biết ta có chỗ dựa vững chắc, để xem còn ai dám không nghe lời, bọn họ phải nể mặt ta. Giản Thanh Thanh nghĩ đến mà cười trông rất sở khanh.

Chạy đến thư phòng của Hoài Thanh Hàn, Giản Thanh Thanh lại thật không chút kiên nể đẩy cửa tiến vào, mặc kệ hai tên lính gác bên ngoài còn chưa có kịp mở lời ngăn cản hay đi thông báo.

" Thanh Hàn! Đi, chị lại giúp em đi tập luyện. " Sau khi đã đóng cửa, Giản Thanh Thanh gọi thẳng tên của người kia như một cách đã quen thuộc.

Hoài Thanh Hàn ngồi sau bàn gỗ làm việc chăm chú đọc sách, lại vì sự xuất hiện của Giản Thanh Thanh mà sao nhãn. Đóng lại quyển sách, nàng đẩy nó sang một bên lại nhìn đến Giản Thanh Thanh đang đứng trước mặt mình.

" Sao tự nhiên lại siêng năng như thế? "

Có thể nhận ra rằng, cách nói chuyện của Hoài Thanh Hàn đối với Giản Thanh Thanh đã có nhiều biến đổi, không còn là cái âm điệu băng lãnh như khi tiếp xúc với người khác.

" Em chỉ muốn học cho xong cái kĩ năng Băng phong* kia "

[*] Băng phong hay Iced Shell: Một loại băng thuật cực kỳ mạnh mẽ và chết người. Khởi động nó bằng cách đặt chéo tay và niệm chú, sau đó sẽ phát một nguồn pháp lực cực lớn, bốn con dấu ma thuật lớn sẽ hình thành xung quanh mục tiêu, bao quanh chúng trong băng và phong ấn mục tiêu với một thời gian nhất định hoặc vô hạn.

" Em chắc là sẽ không sử dụng nó một cách bừa bãi? " Hoài Thanh Hàn hỏi, nàng là không lo việc Giản Thanh Thanh sử dụng loại ma pháp này lên ai, nàng chỉ lo việc cô lạm dụng nó sẽ dẫn đến phản phệ, trọng thương, vì loại ma pháp này không dễ gì có thể sử dụng, mà ngưởi sủ dụng nó cũng cần phải có đủ khả năng để kiểm soát.

" Chắc chắn " Giản Thanh Thanh gật đầu một cách chắc nịt nhất có thể.

Gì chứ, nếu có thể sử dụng loại ma pháp này thì băng thuật của bản thân sẽ lại ở một tầm cao mới, Giản Thanh Thanh nghĩ.

Nhìn cái vẻ mặt tà ý của Giản Thanh Thanh, chỉ liếc mắt thôi Hoài Thanh Hàn cũng biết cô nghĩ cái gì trong đầu, bất quá nếu cô đã muốn học, nàng cũng không có lý do gì để từ chối dạy.

" Đi theo tôi "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro