Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ giải lao kết thúc, đấu trường lại một lần nữa rộn rã hào hứng đón chờ trận thi đấu tiếp theo.

Giản Thanh Thanh sau khi thay cho mình một bộ đồ mới cũng quay lại khán đài để chờ xem trận đấu tiếp theo của Vệ Khúc và Tần Lam.

" Sao em không nghỉ ngơi lại ra đây rồi. " Dạ Viễn Viễn nghe nói Giản Thanh Thanh bị thương cũng khá nặng lại thấy cô xuất hiện ở đây liền hỏi.

Giản Thanh Thanh nhíu mày.

Suốt cả một buổi nghỉ giải lao không thèm chạy đến xem mình thế nào, bây giờ lại quan tâm ư?

Dỗi rồi. Không cần nữa. 

" Em không có yếu đuối như thế, chỉ bị gãy một cái xương sườn, còn đi được. "

Dãn cơ mặt một chút, Giản Thanh Thanh không thèm nhìn đến nàng một cái liền ngồi vào chỗ.

Cái giọng điệu này...

Giận rồi ư?

Dạ Viễn Viễn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Giản Thanh Thanh rồi nhìn những người khác.

Những người khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía nàng.

Mình vừa chọc em ấy giận?

Tại sao? Mình chỉ vừa hỏi có một câu thôi mà?

Giản Thanh Thanh ngồi vào ghế không có nói chuyện với ai. Mà ở đây cũng chỉ có cô và các nàng.

Hứng chịu nhiều ánh mắt sát ý, Dạ Viễn Viễn cảm thấy bản thân đang rất oan uổng. Nàng còn chẳng biết cô vì sao lại giận mình, cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì để cô giận.

Trận đấu đã bắt đầu, tiếng hò reo cổ vũ ầm trời.

Giản Thanh Thanh ngồi yên lặng quan sát kĩ trận đấu. Trận này là Vệ Khúc đối đầu cùng Tần Lam, hai người này thực lực không tầm thường. Vệ Khúc thì Giản Thanh Thanh có đôi chút thông tin nhưng Tần Lam người này thật sự là một ẩn số.

Từ khi bắt đầu, Tần Lam là người suông sẻ nhất tiến vào các vòng đấu sau với không một vết thương trên người. Hơn hết, những đối thủ của hắn cũng không phải kẻ yếu kém vậy mà chỉ trong vòng năm chiêu đã có thể hạ đo ván.

Rốt cục, hắn mạnh đến nhường nào...

Chứng kiến cỗ sức mạnh bá đạo của Tần Lam, Giản Thanh Thanh đôi chút cảm thấy sợ hãi, không biết về sau sẽ như thế nào.

Nếu như mình và hắn đối đầu, liệu mình có thể thắng không?

...

" Em đang giận tôi sao, Thanh? " Sau khi dùng xong bữa tối, Dạ Viễn Viễn chủ động đến phòng tìm Giản Thanh Thanh để nói chuyện mong biết được lý do vì sao cô giận mình.

Giản Thanh Thanh nằm sấp trên giường đang phân tích trận đấu hôm nay của Tần Lam nghe được tiếng của Dạ Viễn Viễn liền quay lại. " Không có. "

Không có? Từ lúc trở về đến lúc dùng bữa tối Giản Thanh Thanh không có chủ động nhìn hay nói một câu gì với Dạ Viễn Viễn. Nàng có chủ động bắt chuyện trước nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu từ cô.

Bây giờ nói không có giận, tưởng mình là con nít lên chắc...

" Vậy sao em không nói chuyện với tôi. " Dạ Viễn Viễn đáy mắt hiện lên sự uỷ khuất. Cảm giác bị người mình yêu không để ý đến làm nơi lồng ngực nàng khó chịu vô cùng.

Giản Thanh Thanh nhìn nàng một hồi lâu, không biết là suy nghĩ cái gì liền nói. " Đến đây. "

Dạ Viễn Viễn nghe cô gọi mình rất ngoan ngoãn bước đến.

Nhưng vừa bước đến gần, Giản Thanh Thanh liền nắm lấy cô tay nàng kéo nàng ngã lên giường còn bản thân thì nằm đè trên người nàng.

" Em thật sự không có giận chị, em chỉ cảm thấy khó chịu. " Giản Thanh Thanh vừa nói vừa rút đầu vào hõm cổ của nàng, hơi thở nóng ấm của cô khiến cả người nàng tê dại.

" Khó chịu chuyện gì? " Tuy hơi nhột nhưng Dạ Viễn Viễn lại không muốn đẩy cô ra.

" Chị không quan tâm đến em. " Nói đến lại khiến Giản Thanh Thanh nhớ lại chuyện lúc sáng.

Sau khi biết Dạ Viễn Viễn nàng không đến xem mình vì bận đi thăm Nhược Hề Giản Thanh Thanh âm thầm nổi cơn ghen nên quyết định không để ý đến nàng nữa. Song đến lúc trở về, Giản Thanh Thanh có ý đi tìm nàng lại thấy nàng đang ở cùng Nhược Hề.

Cả hai đứng nói chuyện ở cửa phòng nghỉ của Nhược Hề. Dạ Viễn Viễn nói chuyện với cô ta lại cứ liên tục cười làm Giản Thanh Thanh đứng phía xa trông thấy cũng chướng mắt. Cô thừa biết giữa nàng và Nhược Hề là loại quan hệ trong sáng nhưng vẫn khó chấp nhận được việc người mình yêu cười nói vui vẻ với người khác dù có là nam hay nữ.

Sau đó, Giản Thanh Thanh bỏ đi cũng không còn muốn đợi nàng về cũng nữa. Suốt cả chiều đến bữa tối cô cũng nhiều lần muốn nói chuyện với nàng nhưng cứ hễ nhìn đến nàng lại nhớ đến cảnh hồi sáng khiến cô vô cùng khó chịu. Vì thế, cách tốt nhất là làm lơ đi đến khi nào hết nhớ thì nói chuyện lại.

" Tôi không quan tâm em khi nào? " Dạ Viễn Viễn hỏi.

Nàng thắc mắc rằng bản thân mình không quan tâm Giản Thanh Thanh lúc nào. Giản Thanh Thanh hiện tại là ưu tiên hàng đầu của mình vì lẽ đó, nàng luôn đặt cô trong tầm mắt bất kể cô có chuyện gì nàng cũng đều biết.

Giản Thanh Thanh hạ tone giọng nói. " Em bị thương chị không đến xem lấy một cái, lại còn ở chỗ Nhược Hề chăm sóc cô ta. "

Vì chuyện này mà giận sao?

Dạ Viễn Viễn có chút buồn cười cái suy nghĩ của Giản Thanh Thanh, nàng nói. " Tôi có hỏi Đình Duệ về tình hình của em, cô ta bảo em không sao nên tôi cũng yên tâm. Còn chuyện tôi đến thăm Nhược Hề cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. "

Suy nghĩ một chút Dạ Viễn Viễn nói tiếp. " Chung quy Nhược Hề cũng là tôi mang về chính tay bồi dưỡng. Trước khi có em, tôi và em ấy khá thân thiết mục đích chỉ là muốn đào tạo bên người một người đáng tin tưởng sẵn sàng làm việc cho mình mọi lúc. Sau khi có em, tôi và em ấy cũng không hay tiếp xúc, lúc sáng em ấy bị thương về tình về lý tôi không thể bỏ mặc mà không đến xem một cái. "

" Lúc sắp về, em có đi tìm chị lại thấy chị cùng cô ta đứng nói chuyện rất vui vẻ. " Giản Thanh Thanh nói ra lý do thứ hai mà mình giận nàng.

Dạ Viễn Viễn cố gắng nhớ lại, nói. " Là lúc đấy sao? Phải rồi, tôi chỉ kêu em ấy cẩn thận tránh động mạnh đến vết thương rồi đến nói chuyện của em với em ấy. "

Giản Thanh Thanh nghe nàng có nhắc đến mình liền hỏi. " Nói chuyện gì của em? "

" Tôi kêu em ấy hãy thử cùng em hoà hợp, không muốn cả hai vì chuyện này mà về sau sẽ gay gắt với nhau hơn. Cũng nói do tính cách em như vậy chứ cũng không có ý gì bảo em ấy đừng chấp nhất. "

Giản Thanh Thanh là người yêu của nàng mà Nhược Hề cũng khá quan trọng đối với nàng, đứng giữa hai người này nếu bắt chọn thì nàng vẫn sẽ chọn Giản Thanh Thanh nhưng cũng không muốn cả hai cứ mãi đấu đá nhau.

" Chị xem em là con nít hay sao mà bảo cô ta đừng có chấp nhất. " Giản Thanh Thanh cắn nhẹ vào cổ nàng.

" Không phải sao? Ở độ tuổi này của em suy nghĩ và tính tình đều rất bốc đồng, luôn hành động trước rồi mới suy nghĩ sau. Nhược Hề cũng chỉ hơn em có một hai tuổi nhưng còn chính chắn hơn cả em. " Dạ Viễn Viễn không muốn nói, tính cách của Nhược Hề như vậy đều là do ảnh hưởng bởi môi trường sống. Nếu Nhược Hề cũng bốc đồng, hành động trước nghĩ sau giống Giản Thanh Thanh thì đã không ở bên cạnh làm việc cho nàng lâu như vậy.

Giản Thanh Thanh không chấp nhận nàng đem bản thân mình đi so sánh với người khác mà người này còn là Nhược Hề, liền nói. " Được, vậy để tôi cho em xem tôi trưởng thành như thế nào. "

" Hả? "

Giản Thanh Thanh đột ngột đổi cách xưng hô, cô khoá lấy hai tay nàng ở trên đỉnh đầu, tay kia luồng vào trong áo mò mẫm. Khoé môi lộ ra nụ cười đầy tà ác cùng ánh mắt nhìn nàng đầy dục vọng.

Nhìn ánh mắt đầy hám dục của cô, Dạ Viễn Viễn biết cô định làm cái gì. Nhưng như vậy quá nhanh, nàng còn chưa có chuẩn bị, hơn hết hôm nay nàng không có cái nhu cầu này.

" Khoan đã tiểu Thanh! "

......

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro