Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau.

Trước khi đến đấu trường cả nhà năm người vẫn tụ họp đông đủ cùng nhau dùng bữa sáng, riêng chỉ có Giản Thanh Thanh là chưa xuất hiện.

Ngay lúc mọi người đang nhắc đến cô thì từ phòng khách đã vang lên tiếng ngáp dài buồn ngủ sau đó một thân ảnh cao gầy xuất hiện.

Giản Thanh Thanh lê từng bước chân lười nhác của mình đến chỗ bàn ăn, cô thuần thục kéo ghế ngồi kế bên Uyển Khả Dư.

" Tối qua mệt lắm sao? " Tần Vi Oanh hỏi, kỳ thực nàng cũng quá quen với cảnh tượng sáng sớm uể oải như thế này của cô.

Giản Thanh Thanh nhẹ nhàng " Um " một tiếng rồi gật đầu. Nhưng một cái gật đầu này lại khiến người ngồi đối diện cô là Dạ Viễn Viễn thoáng đỏ mặt.

Dạ Viễn Viễn nhớ lại tối qua, lúc đầu là cô chủ động nhưng nàng có cự tuyệt không muốn vì không có hứng nhưng cô vẫn đè nàng ra càn quét một hai lần, trong cơn hứng tình nàng lại điên cuồng hơn bao giờ hết cùng cô lăn lộn đến gần sáng mới ngủ.

Tần Vi Oanh đưa mắt nhìn Dạ Viễn Viễn xong lại nhìn bữa sáng trên bàn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang tính nhắc nhở cất lên. " Thanh, ngày mai người em đối đầu là Tần Lam. "

Hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng, Giản Thanh Thanh nhẹ gật đầu lại nghĩ đến chuyện gì đó liền nói. " Hôm nay, em muốn ra ngoài. "

Trước ngày diễn ra vòng đấu cuối cùng của đại hội những người tham gia thi đấu sẽ có một ngày để nghỉ ngơi nhằm phục hồi thương thế cùng điều chỉnh lại tinh thần của chính mình.

Nghe cô nói muốn ra ngoài các nàng tựa như hiểu được cô muốn gì, đôi mắt ảm đạm đi mấy phần, nhưng vẫn là Uyển Khả Dư lên tiếng trước. "Em muốn đi gặp cô ta sao? "

Giản Thanh Thanh biết nàng đang nhắc đến Tống Nguyệt nên cũng không có phủ nhận, gật đầu liền nói. " Em muốn đến xem thương thế của chị ấy thế nào rồi. "

Ngày đó cũng là cô một kiếm đâm nàng, cũng là cô đem nàng về dưỡng thương ở nhà mình, qua hôm nay cũng đã là hai ngày cô phải đến xem nàng thế nào.

" Ừm, nhưng hãy để Đình Duệ đi cùng em. " Tần Vi Oanh lên tiếng quyết định, để Vũ Đình Duệ đi ngoài mặt là vì nàng có y pháp có thể giúp Tống Nguyệt kiểm tra vết thương thực chất cũng là đi giám sát xem cô có làm cái gì mờ ám cùng Tống Nguyệt hay không.

Giản Thanh Thanh hiểu rõ ý tứ của Tần Vi Oanh, cô cũng không có phản đối để mọi chuyện tuỳ nàng quyết định.

......

Sau khi dùng xong bữa sáng, Giản Thanh Thanh liền thay đồ cùng Vũ Đình Duệ đến chỗ Tống Nguyệt.

Vừa đẩy cửa bước vào, Giản Thanh Thanh đã thấy được thân ảnh nữ tử ngồi trên sofa tay còn đang cầm miếng táo ăn dở. Nhất thời trong lòng Giản Thanh Thanh dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc khó tả, đáy mắt ảm đạm, từng dòng kỉ niệm xưa của cô cùng Tống Nguyệt không hẹn mà kéo về.

Tống Nguyệt quay đầu, bắt gặp Giản Thanh Thanh đang đứng trước cửa nhìn mình, tâm trạng vui vẻ khóe môi câu lên ý cười, rời khỏi sofa định đi đến bên cô. Nhưng vừa đi được ba bước đã thấy phía sau cô xuất hiện một thân ảnh nữ tử khác người này lại rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cô mà cô cũng không bài xích cái nắm tay này, tức khắc nụ cười trên môi nàng cứng lại.

" Sao vậy, Thanh? " Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng gần gũi, ánh mắt nhu tình nhìn Giản Thanh Thanh.

Cảm nhận được sự ấm áp bao trùm bàn tay mình, Giản Thanh Thanh vô thức thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói.

" Em không sao. " Giản Thanh Thanh đáp lại một cái nhẹ nhàng, cô nắm chặt bàn tay Vũ Đình Duệ kéo nàng vào trong.

Tống Nguyệt nhận ra nữ tử kia, nàng là một trong năm nữ vương đang cai trị vương quốc này. Tống Nguyệt cũng nghe không ít chuyện về nàng, có người nói nàng thanh lãnh cao ngạo dung nhan mỹ lệ, lại có người nói nàng lãnh đạm xa cách. Trừ bỏ dung nhan mỹ lệ hết thảy Tống Nguyệt đều thấy không đúng, người trước mặt này giọng nói nhẹ nhàng gần gũi, ánh mắt nhu tình như nước mà tất cả đều là hướng về Giản Thanh Thanh.

Trong lúc Tống Nguyệt còn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì bên tai đã vang lên tiêng nói của Giản Thanh Thanh. " Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? "

Tống Nguyệt lắc đầu, hai ngày này nàng ngoan ngoãn nghe lời Giản Thanh Thanh ở lại đây nghỉ ngơi, thương thế cũng vì vậy tốt hơn rất nhiều. " Cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. "

Giản Thanh Thanh gật đầu, lại lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tống Nguyệt, nói. " Dùng thuốc này thoa lên vết thương, ngày hai lần, sẽ không để lại sẹo. "

Sau khi cẩn thận chỉ dẫn nàng cách dùng thuốc Giản Thanh Thanh lại đưa cho nàng một túi đầy trái cây đủ loại. " Em có mang đến một số trái cây cùng một vài loại bánh ngọt khi nào chán cứ lấy ra ăn, hết thì cứ bảo em. "

Câu cuối Giản Thanh Thanh có chút khách sáo. Kỳ thực cô cũng không muốn dính dán gì đến nàng nữa, đợi khi nào thương thế của nàng ổn liền để nàng rời đi.

Tống Nguyệt gật đầu đã hiểu, lại thấy cô có ý định rời đi liền lên tiếng giữ lại. " Em định trở về ngay bây giờ sao? Sao không ở lại thêm chút nữa. "

Giản Thanh Thanh xoay đầu nhìn nàng, khách sáo hỏi. " Còn có chuyện gì sao? "

Giản Thanh Thanh muốn nhanh chóng trở về bởi vì đi cùng cô còn có Vũ Đình Duệ, nếu ở lại chỉ khiến Tống Nguyệt thêm khó xử mà cô cũng không muốn vì chuyện này mà làm Vũ Đình Duệ nghĩ nhiều.

Nghe thấy người kia khách sáo với mình như thế Tống Nguyệt cảm thấy lồng ngực có chút nhói đau, cô chưa bao giờ nói chuyện lạnh nhạt với mình như thế. Lại nhớ đến khi Vũ Đình Duệ hỏi, cô cũng trả lời, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng cùng ngoan ngoãn.

Tống Nguyệt khẽ mím chặt môi, nàng cũng ngầm hiểu được quan hệ của cô cùng nữ nhân kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót cùng mất mát. " Không có gì đâu, em về đi. "

Giản Thanh Thanh nhìn sắc mặt biến chuyển của Tống Nguyệt tâm không một chút lay động quay đầu bước đi, bởi cô biết được người con gái trước mặt đã không còn là của mình mà tâm mình cũng không thể vì nàng mà động thêm một lần nào nữa.

Nhìn bóng lưng người mình thương lạnh lùng rời đi, tâm Tống Nguyệt vô cùng đau nhói, lại thấy được nữ nhân đi cùng cô khẽ nghiêng đầu ánh mắt đầy nhu tình nhưng khóe môi lại câu lên nụ cười đầy đắc thắng cùng xem thường.

Tống Nguyệt biết, ánh mắt nhu tình kia là giành cho Giản Thanh Thanh còn nụ cười kia là giành cho mình. Một khắc này, Tống Nguyệt cảm thấy bản thân như bị khiêu khích nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi nàng biết dù mình có làm gì đi nữa thì tâm người kia cũng không còn đặt trên người mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro