Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thanh Thanh sau khi chật vật đứng dậy khỏi mặt đất thì bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cô điều chỉnh nhịp thở của mình, dựa vào sự nhạy bén để phân tích trận đấu.

-Cô ta di chuyển nhanh như một cơn gió vậy, căn bản là không thể theo kịp - Giản Thanh Thanh nghĩ.

" Với tốc độ của ngươi hiện tại, đừng nghĩ đến việc có thể bắt kịp được ta. " Nhược Hề lại một lần nữa lộ vẻ cười khinh. Vừa nói dứt lời liền cầm kiếm lao về phía Giản Thanh Thanh.

Để đề phòng, Giản Thanh Thanh không trực tiếp đối đầu với Nhược Hề. Cô nhảy lên cao, huýt một tiếng, một đôi cánh lớn màu xanh xuất hiện, nói chính xác hơn là linh thú của cô - Băng Điểu.

Giản Thanh Thanh ngồi trên lưng Băng Điểu bay lượn trên bầu trời có thể quan sát khắp bên dưới, cũng nhờ nó giúp cô một phần cải thiện tốc độ để đối đầu với Nhược Hề.

" Hừ! Cũng chỉ có vậy. " Vừa dứt lời, Nhược Hề liền búng tay, một con linh thú khác xuất hiện tên là Dạ Ưng. Cô ta nhún chân phóng lên lưng linh thú cùng Giản Thanh Thanh chơi trò đuổi bắt trên không.

" Không muốn đánh dưới đất liền kéo nhau lên trời đánh, thú vị thật. " Tần Vi Oanh hướng mắt lên trời mong đợi một chuyện gì đó hay ho diễn ra.

" Lúc nãy là do ta sơ suất mới để ngươi đánh trúng, lần này ngươi chuẩn bị nhận thua đi. " Giản Thanh Thanh cười, cô hiện tại đã lấy lại được uy phong của ban đầu cũng không còn sợ phải đối mặt thứ sức mạnh kia của cô ta nữa.

Hai kẻ kiêu ngạo gặp nhau, Nhược Hề cũng không thể hiện bản thân yếu thế hơn liền đáp. " Đừng nên gáy sớm nếu không muốn nằm trên đất như lúc nãy. "

" Còn chưa biết ai nằm trên đất đâu. " Nói xong, Giản Thanh Thanh cùng Băng Điểu lao về phía Nhược Hề. Cô cầm ma kiếm chém liên tiếp ba nhát về phía cô ta, ma khí màu đen toả ra theo từng nhát kiếm.

Nhược Hề cũng không vì thế mà lùi bước, cô ta cùng Dạ Ưng cũng lao lên, những cơn gió bắt đầu được thổi mạnh, chúng quấn quanh lấy cơ thể cô ta tạo thành một vòng chắn miễn nhiễm với ba nhát kiếm vừa rồi của Giản Thanh Thanh.

Song, Nhược Hề từ trong vòng chắn gió lao ra với tốc độ rất nhanh tung một kiếm bất ngờ về phía Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh phản xạ rất nhanh dùng kiếm đỡ, tay trái đưa lên trời kết ấn, một tảng băng lớn xuất hiện rơi xuống ngay vị trí của Nhược Hề buộc cô ta phải tránh đi, tảng băng cũng vì thế rơi xuống đất tạo ra một chấn động không hề nhỏ.

" Khá lắm, vậy thử chiêu khác xem. " Giản Thanh Thanh vung tay, ba ấn ma thuật xuất hiện sau lưng cô. Từ trong ấn ma thuật lao ra ba sợi xích băng bay về phía Nhược Hề, cô ta cẩn thận né được nhưng Dạ Ưng lại không. Một chân của nó bị một sợi xích băng quấn chặt khiến nó không thể bay theo ý muốn.

Hai sợi xích băng còn lại như hai con rắn không đầu liên tục tìm cơ hội để quấn lấy Nhược Hề, mặc cô ta có chém thế nào cũng không khiến những sợi xích băng này vỡ tan. Ngược lại, cô ta vì đối phó những sợi xích này lại không để ý đến Giản Thanh Thanh đang âm thầm phản công.

Giản Thanh Thanh nắm lấy sợi xích băng đang quấn lấy chân của Dạ Ưng, nhảy khỏi Băng Điểu thành công đáp trên lưng nó. Cùng lúc, Nhược Hề cũng vừa xử lý xong hai sợi xích băng kia.

" Ở trên trời để tôi xem tốc độ của cô còn có thể nhanh được khi ở dưới đất không. " Vừa nói xong, Giản Thanh Thanh liền vung tay, một sợi xích băng khác xuất hiện thành công khoá lấy cổ tay đang cầm kiếm của Nhược Hề.

Cổ tay bị khoá, Nhược Hề bị Giản Thanh Thanh kéo lại chưởng một cái vào ngực văng khỏi lưng Dạ Ưng.

Không để Nhược Hề kịp đáp đất, Giản Thanh Thanh cũng nhảy khỏi lưng Dạ Ưng cầm kiếm lao thẳng xuống cô ta.

Nhược Hề thấy không ổn, một tay bị trói còn đang bị rơi tự do căn bản không thể làm gì.

Nhược Hề vận hết ma lực trong người, những cơn gió thổi mạnh từ mặt đất nhầm để giảm nhẹ tốc độ rơi của cô ta cũng như tạo một vòng chắn gió để bảo vệ bản thân mình.

Giản Thanh Thanh cười khẩy, cô biết Nhược Hề định làm cái gì, ma lực trong người cô cũng đang bùng phát mạnh mẽ. Ma kiếm trong tay cũng được bao bọc bởi ma khí, nó cùng Giản Thanh Thanh như một mũi tên kết liễu cùng lao thẳng về phía Nhược Hề, trước khi đáp đất chắn chắn phải hạ được con mồi.

Rầm!

Khói bụi bay mù mịt che mất tầm nhìn của tất thảy người xem.

Không biết xảy ra chuyện gì, đến khí bụi cát tản đi hết lại có tiếng cười thất thanh vang lên.

" Haha cô thua rồi. "

Cái điệu cười này...hẳn là Giản Thanh Thanh mới có.

" Chết tiệt! "

Hiện trường bây giờ là hình ảnh Nhược Hề nằm chật vật dưới đất mũi kiếm của Giản Thanh Thanh chỉ cách cổ cô ta 1 đến 2 centimet, máu từ bàn tay trái chảy theo lưỡi kiếm đang nhỏ từng giọt xuống cổ cô ta.

Nếu không vì lúc đầu cơ thể bị ma kiếm chém trọng thương thì lúc nãy cũng không đến mức một chiêu kia của Giản Thanh Thanh cũng không đỡ nổi.

Gan cho Nhược Hề dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm và cũng may Giản Thanh Thanh không có ý định giết người nếu không cô ta ắt hẳn thành cái xác bị ma khí thối rửa.

Tiếng trống cùng tiếng kèn rất lâu sau mới nổi lên cũng báo hiệu trận đấu kết thúc.

Và đương nhiên kẻ thắng là Giản Thanh Thanh và người thua là Nhược Hề. Hẳn là cũng có rất nhiều người vui mừng nhưng cũng có người rất vọng.

Một người là Giản tướng quân tuy tuổi trẻ nhưng lại rất có tư chất, một người là Nhược tướng quân tuy hơi kiêu ngạo nhưng rất được việc hơn hết còn là tài năng trẻ của vương quốc, thua như vậy cũng thật đáng tiếc... .

Băng ca được mang ra, Nhược Hề được những y pháp sư đỡ lên vì theo thương thế hiện giờ của cô ta căn bản là không thể tự mình đứng dậy nỗi. Các vết thương do Ma kiếm gây ra cũng bắt đầu lỡ loét nếu còn không mau trị thương có lẽ sẽ trở thành phế nhân.

Giản Thanh Thanh thì khá hơn một chút, cô chỉ bị đả thương bằng nội lực không đến nỗi như Nhược Hề. Nhưng dù vậy, cơ thể vẫn một mảnh đau nhức.

..........

Phòng nghỉ.

" Aaa đau quá đau quá, chị làm ơn nhẹ tay một chút, một chút thôi. " Giản Thanh Thanh nhăn nhó.

" Em chỉ bị gãy có một cái xương sườn đã la oan lên như vậy rồi. Còn không thử đi xem Nhược Hề, bị em đánh đến trọng thương nhiều chỗ như vậy còn không mở miệng la một câu. " Vũ Đình Duệ hoàn tất lần quấn băng cuối cùng trên người Giản Thanh Thanh.

Tuy nàng có thể khiến hầu hết các vết thương phục hồi nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì nhưng Giản Thanh Thanh là bị đả thương bằng nội lực gãy một cái xương sườn nàng cùng lắm cũng chỉ có thể khiến nó phục hồi nhưng muốn lành lại cũng cần phải có thời gian. 

Giản Thanh Thanh bĩu môi. " Hmm, cô ta khác em khác. Em không phải trâu bò mà không biết đau. "

" Nhược Hề cũng là con người. " Vũ Đình Duệ nói.

" Người gì chứ? Đá một cái liền gãy cả xương sườn mà chị bảo người ư? Quái vật thì có. " Giản Thanh Thanh lập tức phản bác.

Vũ Đình Duệ cũng không biết nói sao đến Giản Thanh Thanh. Nàng thật không biết mình có bệnh hay không lại đi yêu cái con người này.

Cạch!

Là tiếng mở cửa, bước vào là Tần Vi Oanh cùng Uyển Khả Dư.

" Sao rồi? Em ấy có bị thương nghiêm trọng gì không? " Tần Vi Oanh nhìn một lượt Giản Thanh Thanh.

" Không có, chỉ bị gãy xương sườn đã được băng bó rồi. " Vũ Đình Duệ giúp Giản Thanh Thanh cài lại nút áo. Song lại hỏi đến chuyện của Nhược Hề " Sao rồi? "

" Trông ổn hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi vài tuần chắc sẽ trở lại như bình thường. " Uyển Khả Dư trả lời.

Uyển Khả Dư cùng Tần Vi Oanh vừa trở về từ phòng nghỉ của Nhược Hề, các nàng đến chủ yếu để xem tình hình cô ta thế nào.

Mà Vũ Đình Duệ trước khi ở đây cũng đã đến chỗ Nhược Hề trước, nàng giúp cô ta dẫn ma khí tích tụ trong người ra ngoài, phục hồi lại các vết cắt trên da, bình ổn lại nguyên thần, nói chung là cứu vớt Nhược Hề một mạng từ cõi chết.

" Hai người kia đâu? " Giản Thanh Thanh không thấy Hoài Thanh Hàn cùng Dạ Viễn Viễn liền hỏi.

" Vẫn còn ở chỗ Nhược Hề. " Uyển Khả Dư nói.

Vẫn còn ở chỗ Nhược Hề..?

Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Giản Thanh Thanh khó chịu, cảm giác không thoải mái từ trong lồng ngực khiến cô muốn đi tìm Nhược Hề đánh cho cô ta thêm một trận nữa.

Tại sao vậy? Mình ở đây bị gãy hẳn một cái xương sườn mà hai người kia lại không lo, không đến xem mình một cái lại đi xem, đi lo cho cái tên quái vật làm mình bị thương kia, tức chết mà.

Dòng suy nghĩ sục sôi ghen tuông trong đầu Giản Thanh Thanh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro