Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là trận đấu của em và Nhược Hề. " 

Vừa nghe xong lời này của Uyển Khả Dư mi mắt Giản Thanh Thanh có chút giật. Phải biết Nhược Hề này cô ta đã nhắm đến Giản Thanh Thanh đã lâu, chỉ muốn một ngày đánh cho cô tơi tả để trả mối nhục. 

" Còn trận đặc sắc thứ hai thì sao? " Giản Thanh Thanh hỏi.

" Tần Lam đối đầu với Vệ Khúc. " 

Tần Lam với Vệ Khúc? Hai người này so ra cũng một chín một mười, muốn phân thắng bại rõ ràng cũng rất khó. 

" Sao cũng được. " 

..........


Tiếng hò reo lại một lần nữa vang lên làm náo động cả một đấu trường, vì sao? Vì một khắc trước thông tin trận đấu tiếp theo đã được tiết lộ, Giản Thanh Thanh sẽ đối đầu với Nhược Hề. Điều này làm không ít người hào hứng, họ bắt đầu chia bè phái cổ vũ, cá cược kẻ thua và người thắng.

Giản Thanh Thanh bước từng bước chân nhẹ nhàng đi ra giữa sân đấu, mái tóc xanh lam được cột cao bị gió nhẹ thổi lay, tấm lưng cao thẳng tắp của cô khiến cô trông tiêu sái hơn bao giờ hết.

Đối diện Giản Thanh Thanh là Nhược Hề, cô ta diện mạo cũng không kém cô mấy phần, mái tóc hồng nhạt buộc thấp được vắt sang bên vai, dáng đứng lưng thẳng đầu ngẩng cao có chút nghênh mới không khiến cô ta bị lầm tưởng là Giản Thanh Thanh. 

" Cũng đến lúc trả lại nỗi nhục xưa rồi. " 

" Xưa gì? Mới có nửa năm 6 tháng thôi. " Giản Thanh Thanh lại nổi hứng bày ra vẻ mặt gợi đòn.

Hừ!! Nhược Hề hừ lạnh, cô ta cực kì ghét cái vẻ mặt tỏ ra mình vô tội của Giản Thanh Thanh, cũng ghét luôn sự sủng ái mà các nàng dành cho cô. 

Tứ thân vương là vương cận bên người nữ hoàng, luôn là sự tin tưởng và ưu tiên hàng đầu. Vậy mà từ lúc có sự xuất hiện của Giản Thanh Thanh, liền mọi sự chú ý hay tín nhiệm đều đổ lên người cô. Những thông tin cơ mật nhất nay ngoài nữ vương thì cũng chỉ có Giản Thanh Thanh là người biết sớm nhất. Đã vậy, Giản Thanh Thanh này lại cùng với nữ hoàng có cái loại quan hệ thân mật kia. 

Lại nghĩ đến những lúc các nàng bênh lấy Giản Thanh Thanh mặc đúng sai trước mặt mình Nhược Hề trong người không kiềm nỗi cơn tức giận muốn bùng phát. Nên ngay khi tiếng trống được vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu cô ta liền một kiếm xông lên chỉa thẳng vào cô. 

Giản Thanh Thanh thấy một kiếm chém tới kia của Nhược Hề vô cùng khí thế cô cũng không lo sợ lách người sang phải né đi. 

Nhược Hề lại một đợt chém ngang cổ, Giản Thanh Thanh cơ thể dẻo dai ngửa ra sau né. Xoay một vòng, Nhược Hề tiếp tục chỉa kiếm sát cổ Giản Thanh Thanh buộc cô phải vận khinh công liên tục lui về sau. 

" Ngươi như vậy chỉ biết võ né thôi à? " Nhược Hề lộ vẻ cười khinh.

" Võ gì cũng được, nhưng quan trọng là cô không thể đánh trúng tôi. " Giản Thanh Thanh võ mồm cũng không kém, chân nhún nhẹ liền bay lên trời. 

Chỉ thấy cô đưa tay ra liền một thanh kiếm màu đen xuất hiện. Nó không phải là băng kiếm cô hay dùng, nó đích thị là kiếm ma - Ma Tình Kiếm. 

" Cuối cùng cũng chịu động đến nó rồi. " Tần Vi Oanh ở khu vực đặc biệt quan sát tất thẩy trận đấu, khi vừa nhìn thấy Giản Thanh Thanh cầm trên tay thanh kiếm ma khóe môi nàng không tự chủ mà cong lên. 

Nhìn trên tay Giản Thanh Thanh là thanh thượng cổ thần khí xung quanh được bao bọc bởi ma khí, Nhược Hề tạm thời bất vi sở động, con người dãn nở, mi mắt có chút giật. 

Vì cái gì? Vì cái gì cô ta có được thanh kiếm đấy? Không ngoài dự liệu, cả một đấu trường người người đều kinh ngạc hướng mắt về thanh kiếm trên tay Giản Thanh Thanh.

 Thượng cổ thần khí ' Ma Tình Kiếm ' thần khí bị thất truyền nhiều năm, được tạo nên bởi những oán linh, nỗi thống hận của con người. Qua nhiều năm tích tụ, biến thành kiếm ma.

Cầm trên tay kiếm ma Giản Thanh Thanh liền có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh quỷ dị xung quanh mình. Ma khí như một ngọn lửa màu đen quấn quanh cả cơ thể Giản Thanh Thanh, mặc dù những người xung quanh ngồi cách khá xa để xem nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự quỷ dị của oán linh toát ra từ ma kiếm. 

" Nếu bây giờ ngươi bỏ cuộc, cơ thể ngươi sẽ lành lặn mà rời khỏi đây. Còn nếu vẫn muốn quyết đấu một trận, ta e răng cơ thể của ngươi sẽ không chịu nỗi quá năm nhát kiếm. " 

Có một sự thật rằng những nơi nào bị Ma Tình Kiếm đánh trúng đều bị thối rửa. Nhẹ thì vẫn có thể giữ lại mạng sống, nặng thì sẽ biến thành một oán linh tiếp theo bị ma kiếm tích tụ. 

Không chịu nỗi những lời tưởng như khinh mỉa của Giản Thanh Thanh, Nhược Hề nắm chặt chui kiếm như một con sói đơn độc lao đến. " Tại đây, người cơ thể không lành lặn mà rời khỏi đây không phải ta mà là ngươi. " Nói xong liền chém ba đường xé gió về phía cô. 

Giản Thanh Thanh bình tĩnh, đưa tay kết một tấm chắn bằng băng trước mặt đỡ  liên tiếp mấy chiêu kiếm của Nhược Hề. Song lại thực hiện một đợt phản công, cầm ma kiếm tiến thẳng về phía cô ta, cô chém một kiếm cô ta lại đỡ một kiếm, cô ta chém một kiếm cô lại đỡ một kiếm, cứ như vậy cả hai lại có một trận ẩu đả bằng kiếm pháp. 

" So về khả năng dùng kiếm, tiểu Thanh có vẻ vẫn yếu thế hơn Nhược Hề. " Hoài Thanh Hàn ngồi trên đài cao quan sát từng đường kiếm của cô rồi đưa ra nhận xét. 

" Nhưng so về thủ đoạn, Nhược Hề lại không bằng tiểu Thanh Thanh của chúng ta. " Uyển Khả Dư đuôi mắt cong lên, khóe môi hở ra nụ cười mị hoặc. 

Lời nói của Uyển Khả Dư vừa dứt bên dưới đấu trường liền có biến động, Giản Thanh Thanh sau khi tung một cước vào bụng Nhược Hề liền kéo dài khoảng cách với cô ta. Sau lại thấy cô giơ tay lên, kiếm ma trong tay bay vụt lên trời rồi biến mất, trên bầu trời cùng lúc xuất hiện các vòng ấn ma thuật xếp với nhau thành vòng tròn trên đầu Nhược Hề.

Nhược Hề sau khi phản ứng lại đã không kịp nữa, từ giữa vòng tròn xuất kiếm ma lại xuất hiện. Sau đó lại một, hai, rồi ba thanh kiếm ma bản thể khác lần lượt hiện ra từ các ấn ma thuật đồng loạt chỉa mũi kiếm về phía cô ta. 

Muốn chạy cũng đã muộn rồi, chỉ còn cách đối đầu trực tiếp. Nhược Hề cắn răng, cô ta tự trách bản thân mình đã xem nhẹ con người thủ đoạn như Giản Thanh Thanh. Còn tưởng cô sẽ cùng mình đấu một trận kiếm pháp, nào ngờ đó chỉ là đánh lạc hướng, mục đích thật sự của Giản Thanh Thanh là tranh thủ Nhược Hề không chú ý liền kết ấn đưa Nhược Hề vào cái lồng không lối thoát này. 

Vù!! Tiếng xé gió cùng tiếng leng keng của kim loại va vào nhau vang lên. Từ trên trời đồng loạt những thanh kiếm ma lao thẳng xuống về phía Nhược Hề như một đợt xả lũ. Hết cách, Nhược Hề chỉ có thể cầm chặt chuôi kiếm trong tay chém văng những thanh kiếm ma đang không ngừng lao về phía mình. 

Lúc đầu còn có thể chịu nỗi, nhưng càng về lâu số lượng kiếm ma vẫn không hề giảm, chúng vẫn điên cuồng lao về phía Nhược Hề. Từng vết cắt, xé lần lượt xuất hiện trên bắp tay, cổ tay, chân, đùi, rồi đến bụng. Mặc dù không phải là những vết cắt chí mạng nhưng đều gây nên sự đau đớn lên thân xác Nhược Hề. Cô ta nhìn Giản Thanh Thanh với đôi mắt đầy căm phẫn, một tia ý chí quật cường lóe lên trong mắt, ' Grừ ' một cái ma thuật liền bộc phá dữ dội quét một vòng lớn phá tan kết ấn của Giản Thanh Thanh. 

Thứ sức mạnh này thật đáng nể, chỉ vừa bùng phát sức ảnh hưởng liền lan khắp cả một đấu trường, đến cả những người ngồi xem trên khán đài cũng không tránh khỏi bị nó hất văng. 

Giản Thanh Thanh gần nhất bị ảnh hưởng, cô bị thứ sức mạnh này đánh văng kéo một đường dài trên đất, cũng phải dốc sức lắm mới trụ được không bị ngã. 

Từ trên trời đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, Nhược Hề vẫn có thể thẳng lưng, nghênh ngang, mặc cho trên người đầy vết thương, điều này cũng thầm khẳng định sức mạnh của cô ta là không thể xem thường. 

" Khá lắm, tôi còn tưởng cô sẽ bị chôn vùi dưới cơn mưa kiếm vừa rồi. " Sau lần này, Giản Thanh Thanh đã có chút đề phòng hơn vì đối thủ lần này của cô khá khó xơi.

" Nếu ta có bị chôn vùi, cũng sẽ kéo ngươi cùng chôn theo. " Nhược Hề khí thề bừng bừng, tay nắm chặt chuôi kiếm bước từng bước về phía Giản Thanh Thanh. 

Giản Thanh Thanh cũng hết sức cảnh giác, tay nắm chặt ma kiếm chuẩn bị ứng chiến cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng tay cầm kiếm chỉ vừa nhấc lên Nhược Hề cô ta liền bất thình lình xuất hiện trước mặt thẳng chân tung một cước vào bụng Giản Thanh Thanh đá cô văng cả chục mét. 

Giản Thanh Thanh còn chưa có kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra liền sau lưng xuất hiện một bóng đen cô vừa quay mặt lại đã bị ăn một đấm trời gián vào mặt khiến cô ngã nhào trên đất.

" Chết tiệt! Cô ta nhanh quá. " Giản Thanh Thanh gâm kiếm xuống đất chống đỡ thân thể đứng dậy tay tiện thể lau đi vết máu ở khóe môi. Bản thân cô cũng là tuýp người thiên về tốc độ, nhưng để có một tốc độ di chuyển nhanh như Nhược Hề thì không thể và cũng chưa từng thấy người nào nhanh như cô ta. 

Trận đấu càng ngày càng thú vị, sự hồi hộp lan đến cả người đấu lẫn người xem.

" Tốc độ di chuyển của Nhược Hề nếu không phải người bình thường thì khó mà theo kịp được. Chính tôi lúc đầu chọn cô ta cũng là bị ấn tượng bởi thứ tốc độc này. " Dạ Viễn Viễn híp mắt thích thú, một bên là người nàng yêu một bên là người nàng chính tay mang về bồi dưỡng thật khó để mà biết kẻ thắng người thua. 

" Trông cô có vẻ thích thú khi nhìn em ấy chật vật như thế nhỉ? " Vũ Đình Duệ liếc mắt một cái cũng đủ biết Dạ Viễn Viễn nghĩ cái gì trong đầu. Nàng nhẹ nhàng cho một quả nho vào miệng, cũng không tiện vạch trần cái ý nghĩ này.

Chỉ là lời nói của Vũ Đình Duệ vừa dứt, các cặp mắt đến từ Tần Vi Oanh, Uyển Khả Dư và Hoài Thanh Hàn đồng loạt hướng về Dạ Viễn Viễn. 

Đương nhiên Dạ Viễn Viễn cũng biết bọn họ nhìn nàng là có ý gì, liền quay sang nói với Vũ Đình Duệ. " Tôi thích thú lúc nào? Tôi là đang xót cho em ấy, là xót đấy hiểu không, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy bị thương như thế đâu. " 

 Nàng phải nhanh chóng biện hộ cho mình nếu không sau khi kết thúc trận đấu mấy người này sẽ tranh thủ đi mách lại với Giản Thanh Thanh. Nhìn bề ngoài hòa đồng như vậy kì thực Giản Thanh Thanh lại là người cực kì dễ giận, nếu bị cô giận nàng chắc chắn sẽ phải ăn bơ suốt nhiều ngày. 

***










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro