Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là người làm phục vụ hoàng tộc, hiệu suất làm việc lại nhanh như thế, chỉ vừa kêu không lâu liền có mặt. 

Đối mặt với vị đầu bếp trung niên đã làm việc cho mình lâu năm, Uyển Khả Dư cũng không có nể mặt hỏi thẳng. " Nói tôi nghe, dạo gần đây em ấy ăn uống như thế nào? " 

Đối với bầu không khí căng thẳng như thế này, vị đầu bếp chung quy vẫn không thể giống như quản gia bình tĩnh mà trả lời, giọng ông cất lên có chút run. " Thưa, mấy ngày gần đây các món ăn tôi làm, ngài ấy ăn nhiều nhất cũng chỉ ba đũa mỗi món, được hai muỗng cơm liền không ăn nữa. " 

" Tại sao? " Nghe đến Giản Thanh Thanh mấy ngày ngần đây ăn ít như vậy, Uyển Khả Dư phút chốc không nén được giận liền thể hiện nó qua giọng nói. 

Nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của nàng, đầu bếp trưởng có chút khó hô hấp, ông ta cúi đầu nhanh chóng đáp. " Thưa, chuyện này tôi cũng không rõ nữa, tôi có hỏi nhưng ngài ấy chỉ bảo đã no rồi, cũng không cho tôi nói lại chuyện với người. " 

" Em ấy không cho ông nói, ông liền câm luôn sao? " Phải nói, nóng tính nhất là Tần Vi Oanh. Chỉ vừa nghe đến cô không cho ông ta báo cáo lại tình trạng ăn uống của mình ông ta cũng liền nghe theo khiến Tần Vi Oanh ngồi nghe mà không khỏi tức giận. 

Thấy tình hình không ổn, vị đầu bếp trưởng liền quỳ rạp xuống đất đầu không dám ngẩng lên miệng liên tục cầu xin tha thứ. " Thưa, là tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. " 

Nhìn vị đầu bếp trung niên sợ hãy quỳ dưới đất, trán đầy mồ hôi chảy giọt, Vũ Đình Duệ vẫn là ra mặt cất tiếng giải vây. " Vốn con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, tôi sẽ cho ông cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm lần này. Giờ thì đứng lên và rời khỏi đây đi. " Giải vây, một phần là cho ông ta cơ hội, một phần là vì không muốn ông ta ở đây làm ảnh hưởng đến cô đang nghỉ ngơi. 

Đớp lấy cơ hội từ Vũ Đình Duệ, vị đầu bếp trưởng vừa mừng vừa sợ liên tục gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng bò dậy từ mặt đất song liền rời đi. 

Nhìn cái thân ảnh đang nhắm mắt trên giường, cả năm người các nàng cùng nhìn nhau không biết muốn nói gì, chỉ thấy Tần Vi Oanh sau đó bỏ lại một câu rồi rời đi. " Đình Duệ, cô ở lại chăm sóc em ấy đi. " song lần lượt Uyển Khả Dư, Hoài Thanh Hàn và Dạ Viễn Viễn cũng không nói gì cùng Tần Vi Oanh rời đi. 

Cạch! Tiếng cửa lần thứ hai vang lên đóng lại. Vũ Đình Duệ lúc này mới thở dài nhìn Giản Thanh Thanh. 

" Đừng có giả vờ nữa, chúng tôi biết em đã tỉnh. " Các nàng biết chứ sao không, nhìn mi mắt giật giật của cô cũng đủ biết cô đã tỉnh chỉ là không tiện vạch trần nó. 

Biết bản thân đã bị phát hiện, Giản Thanh Thanh cũng không cố chấp nữa, cô trực tiếp mở mắt ngồi dậy đối diện với Vũ Đình Duệ. Nhìn tô cháo trên tay của nàng, Giản Thanh Thanh không nói nhiều liền lập tức cầm lấy múc từng muỗng ăn. 

Nhìn thấy Giản Thanh Thanh ngoan ngoãn ăn như vậy, Vũ Đình Duệ cũng không muốn mắng cô thêm chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng nói. " Đêm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi, không cần vội đi tìm cô ta như thế. " 

Giản Thanh Thanh gật gật đầu, cô cũng đã thông suốt mọi chuyện rồi, Tống Nguyệt nàng ta giấu cô nhiều chuyện như vậy, bây giờ có đi tìm cũng chưa chắc sẽ giải quyết được khúc mắc. 

Đặt tô cháo đã được ăn hết lại trên khay, Giản Thanh Thanh tiện tay rót cho mình một ly nước ấm để uống, xong lại quay sang Vũ Đình Duệ nói. " Em muốn đi tắm. " 

" Em chắc chứ? " 

Thấy Vũ Đình Duệ có ý lo lắng cho mình, Giản Thanh Thanh tỏ ra bản thân không sao song một ý nghĩ trêu ghẹo xấu xa vụt qua trong đầu, cô liền rướn người tới gần nàng.

" Hay là...chúng ta cùng nhau tắm đi. " 

Vừa nói ra câu này, Giản Thanh Thanh lập tức mong chờ để thấy được vẻ ngại ngùng trên mặt Vũ Đình Duệ. Sau đó lại nghĩ đến hàng loạt những hành động như nàng sẽ xấu hổ quay đi, sau đó sẽ đấm vào người mình một cách ngại ngùng, chỉ vừa nghĩ thôi cũng đã thấy hứng khởi. 

" Ừm, vậy để tôi đi chuẩn bị đồ. " Vũ Đình Duệ gật đầu, nàng không nhiều liền đi chẩn bị đồ tắm. 

Wtf!? Giản Thanh Thanh còn chưa có kịp load. Cô nhớ Vũ Đình Duệ nàng đâu phải kiểu người phóng túng, mỗi lần ở cùng nàng chỉ cần nói điều gì đó không đứng đắn liền trên mặt nàng sẽ xuất hiện một tầng phiếm hồng sau đó sẽ bị nàng đấm vào người các kiểu cơ mà. Quái lạ!

Còn chưa có để Giản Thanh Thanh suy nghĩ xong, bên tai đã nghe thấy tiếng của nàng. 

" Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Không phải nói đi tắm sao? " Nói xong, Vũ Đình Duệ liền để quần áo của cô trên giường, đi vào phòng  tắm. 

Giản Thanh Thanh mặc dù không hiểu sao hôm nay nàng lại có sự thay đổi như thế, nhưng cô g nhanh chóng ôm đồ chạy vào phòng tắm cùng nàng. 

Đêm đó, cứ thế Giản Thanh Thanh ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với  Vũ Đình Duệ. 

..........


Bỏ qua chuyện của ngày hôm qua, Giản Thanh Thanh hôm nay vẫn một tư thái bá vương, phong lãng xuất hiện tại đấu trường. Cô đã nghĩ kĩ rồi, chuyện giữa mình và Tống Nguyệt sẽ từ từ giải quyết làm rõ, nhưng trước mắt không thể không tiếp tục tham gia thi đấu làm các nàng mất mặt được. 

Hầu như bây giờ ai cũng biết giữa cô và các nàng có mối quan hệ đặc biệt, mà ngày hôm qua cô còn trước mặt nhiều người ôm một nữ nhân chạy đi, nếu hôm nay cũng vì thế vắng mặt thì sẽ phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào của người khác đây. 

Một tiếng trước khi trận đấu đầu tiên trong ngày được bắt đầu, Giản Thanh Thanh cùng năm người các nàng tụ tập tại thư phòng  riêng của Tần Vi Oanh. 

" Chị mới thay sách sao? Trước đó em đến đâu có thấy chồng sách này. " Giản Thanh Thanh bóc đại một quyển sách mới trên giá, ngồi trên bàn làm việc của Tần Vi Oanh bắt đầu lật từng trang đọc. 

Nhìn dáng vẻ ung dung không một chút lo lắng của Giản Thanh Thanh, Tần Vi Oanh cũng không biết nói làm sao. Cũng chỉ có cô mới cả gan như vậy ngồi trên bàn làm việc của mình để đọc sách. 

" Hôm nay sẽ có 2 trận đấu rất đặc sắc, em không mong chờ sao? " Uyển Khả Dư lên tiếng. 

" Hửm? " Giản Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt nhìn nàng, chuyện này cô làm sao biết được, mọi thông tin trận thi đấu đều là các nàng giữ, đến khi trận đấu bắt đầu mới được công khai. 

" Là trận đấu giữa em và Nhược Hề. " 

***

Author: Chạy deadline 3h sáng =)) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro