Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó quả thật Giản Thanh Thanh không có trở về nhà, căn nhà vốn ngày nào không khí vui vẻ ấm áp nay lại âm trầm, lạnh lùng đến đáng sợ. 

" Thật sự là không về luôn sao? Vũ Đình Duệ, cô đã nói cái gì với em ấy? " Sự tức giận đến không thể giấu hiện lên trong mắt Tần Vi Oanh, ly rượu trên tay bị nàng dùng sức đến muốn vỡ. 

Vũ Đình Duệ tuy cũng tức giận nhưng lại khá hơn Tần Vi Oanh khi nàng không biểu hiện nó ra bên ngoài quá nhiều. " Tôi chỉ nói những gì nên nói. " 

Uyển Khả Dư tâm trạng cũng không khá hơn là bao. " Đáng ra tôi nên giết ngay khi vừa biết cô ta là ai. " 

Khác với ba người kia, Hoài Thanh Hàn chí ít vẫn dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ. " Vì biết cô ta là ai nên mới không thể giết. "

" Nhưng chúng ta không thể phũ nhận rằng trận thi đấu giữa Thanh Thanh với cô ta là do chúng ta cố tình sắp xếp. " Dạ Viễn Viễn ngồi bắt chéo chân trên sofa, ngón tay ngoe nguẩy lọn tóc xoăn của mình. " Chúng ta chỉ đang cố gắng gián tiếp dùng Thanh Thanh để trừ khử cô ta mà thôi. " 

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng khi mà tất cả ánh mắt đều hướng đến Dạ Viễn Viễn để nghe nàng nói tiếp. " Nhưng mà một tội nhân như cô ta, cái chết như thế này đã là sự khoan hồng rồi. " 

Lời nói vừa dứt, cánh cửa lớn đột ngột mở toang. Một giọng nói mang đầy sự tức giận cất lên. 

" Chị nói ai là tội nhân!? " Giản Thanh Thanh đột ngột xuất hiện, cùng sự tức giận cô bước đến nắm chặt lấy cổ tay Dạ Viễn Viễn. 

Bất ngờ trước sự trở về của Giản Thanh Thanh, Dạ Viễn Viễn trước hết nhìn cổ tay trắng noãn bị cô nắm đến đỏ ửng một vùng. Nàng biết bản thân dư sức đánh văng cô để giải thoát cho cái cổ tay bị nắm đau của mình nhưng nàng không muốn vì thế lại tổn thương đến Giản Thanh Thanh chỉ có thể nhịn đau để nói chuyện với cô. 

" Em đi đâu để bản thân thế này? " Nhìn từ trên xuống dưới, Giản Thanh Thanh chỗ nào cũng lắm lem bùn đất cứ như cô vừa té ngã vậy. 

Giản Thanh Thanh không muốn nói là mình đã đến ngọn đồi phía Tây để phá mộ của Tống Nguyệt cho nàng nghe, cô bây giờ chỉ khăn khăn vào câu chuyện hiện tại. 

" Trả lời câu hỏi của em, chị vừa nói ai là tội nhân!? " 

Thấy cổ tay đỏ ửng của Dạ Viễn Viễn, Giản Thanh Thanh mặc dù tức giận nhưng bàn tay vẫn trong vô thức nới lỏng còn có ý tứ xoa xoa cổ tay cho nàng. 

Không đợi Dạ Viễn Viễn trả lời, Tần Vi Oanh đã lên tiếng trước. " Chúng tôi là nói Tống Nguyệt, hay đúng hơn là An Vũ người tình cũ của em. " 

Bàn tay run run muốn siếc chặt một lần nữa, nhưng cô biết mình còn đang nắm cổ tay của Dạ Viễn Viễn, nếu siếc lại sẽ khiến nàng một lần nữa bị đau. Chỉ có thể từ từ bình tĩnh lại Giản Thanh Thanh mới nói tiếp. " Chị ấy phạm tội gì? " 

" Cô ta cấu kết với ngoại bang, ăn trộm một quyển trục cổ ma pháp của chúng ta. Phản bội vương quốc, xử theo pháp lý đáng ra cô ta nên lãnh án tử. Chỉ là nể mặt cha cô ta là quốc sư tiền nhiệm có công với đất nước nên chỉ ban cho cô ta án trục xuất. " 

Giản Thanh Thanh như không muốn tin vào tai mình, cô không hiểu cái gì tội phạm, cái gì lãnh án tử, người con gái cô từng yêu lý nào lại có thể làm ra chuyện như thế. 

Nhìn nét mặt tám phần không tin của Giản Thanh Thanh, Tần Vi Oanh tức giận đến bất lực, cũng may là Hoài Thanh Hàn vẫn bình tĩnh lên tiếng giải thích. " Gia đình cô ta vốn cũng xem như thuộc hoàng tộc, khi cha cô ta còn trẻ đã cống hiến rất nhiều và có công với vương quốc nên sau khi lên ngôi quốc vương đời trước liền để ông ta đảm nhận vị trí quốc sư. " 

" Chỉ là không ngờ, vợ và con gái ông ta bị lợi ích mua chuộc cấu kết ngoại bang phản bội vương quốc. Nhưng vì quá yêu thương gia đình nên ông ta đã bao che cho vợ và con gái, mà vị quốc vương đời trước lúc đấy cũng đã đến tuổi còn mắc phải căn bệnh hiểm nên ngài cũng không nghĩ ngợi hay truy xét nhiều về việc này, vì thế ông ta và cả gia đình ông ta thành công qua mặt quốc vương. " 

Không lâu sau đó, vị quốc vương tiền nhiệm qua đời để lại một vương quốc hỗn loạn thù trong giặc ngoài cho các nàng. Sau khi ổn định lại đất nước các nàng mới bắt đầu tự mình điều tra sự việc, nguyên nhân làm sao quốc vương chỉ vừa băng hà được hai ngày các nước phiên bang lớn nhỏ lần lượt nổ chiến tranh mà lại ngay lúc đất nước đang gặp khó khăn nội bộ. Việc như này nếu không phải người trong hoàng tộc làm sao có thể biết. 

Sự nghi ngờ nổi lên, người đầu tiên các nàng để mắt đến chính là vị quốc sư kia, sau nhiều lần điều tra cũng biết được ông ta cùng vợ con cấu kết bán thông tin cơ mật của đất nước. Ngay sau đó lệnh truy nã được ban ra, ông ta cùng gia đình buộc phải bỏ trốn nhưng không thành. 

Đặc ân cuối cùng, ông ta và vợ được ban thuốc độc, con gái ông ta phải lãnh án bị trục xuất cả đời không được quay trở lại, đây là ân huệ cuối cùng mà các nàng dành cho vị quốc sư này. 

" Sau đó thì sao? " Giản Thanh Thanh hỏi, nghe hết câu chyện, mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng phần nhiều là cô tin các nàng sẽ không lừa gạt mình. 

" Như em đã thấy cô ta quay về với một cái tên khác và đã tiếp cận đến em. " 

Cơn tức giận một lần nữa bùng lên trong người, Giản Thanh Thanh muốn ngay lập tức chạy đi tìm Tống Nguyệt để hỏi nàng cho rõ mọi chuyện, nhưng còn chưa có đi đến cửa đã bị ngăn lại.

" Em lại muốn đi tìm cô ta? " Tần Vi Oanh tức giận đứng dậy. Nàng không hiểu, rốt cục vì sao mình đã nói đến vậy mà Giản Thanh Thanh vẫn muốn trở lại tìm cô ta. 

Giản Thanh Thanh khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại, cơ thể như vô lực không một điểm tựa hoàn toàn ngã xuống trước mặt các nàng. 

Dạ Viễn Viễn phản ứng nhanh nhất lập tức chạy lại đỡ Giản Thanh Thanh từ dưới đất lên. Lại đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, hoàn toàn không có sốt nàng mới yên tâm thở ra. 

...


" Thế nào? " 

" Ăn uống không điều độ, hạ huyết áp. " Sau khi kiểm tra xong cho Giản Thanh Thanh, Vũ Đình Duệ liền phân phó đầu bếp đi nấu một ít cháo. 

" Sao lại ăn uống không điều độ? Cô có chắc không vậy, mỗi bữa ăn của em ấy đều là chúng ta thay phiên nhau căn dặn đầu bếp chuẩn bị thật kĩ những món ăn dinh dưỡng em ấy thích. " Uyển Khả Dư đôi mày nhíu lại. Các nàng tuy dạo gần đây bận rộn nhưng vẫn không quên  quan tâm hỏi han đến cô, nên làm gì có chuyện...

Cạch! Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Khả Dư, quản gia lớn tuổi bước vào với tô cháo trên khay bước đến chỗ các nàng. 

Đưa tô cháo cho Vũ Đình Duệ, quản gia định lập tức rời đi nhưng đã bị Uyển Khả Dư kêu lại. 

" Khoan đã! Ông nói tôi nghe, dạo gần đây em ấy ăn uống thế nào? " 

Đối mặt với sự chất vấn này, quản gia vẫn cứ bình tĩnh cung kính trả lời. " Thưa, dạo gần đây ngài ấy ăn uống vẫn bình thường. "

" Bình thường? Ông có chắc không? " Uyển Khả Dư tiếp tục chấn vấn, nếu đúng thật là bình thường thì làm sao có chuyện ngất xỉu. 

" Thưa, chuyện ăn uống hằng ngày của ngài ấy là do đầu bếp quản lý, tôi chỉ được nghe báo cáo lại như thế. " Quản gia đáp. 

" Đi gọi đầu bếp đến đây. " Quăng ra một câu nói lạnh lùng, Uyển Khả Dư ngay sau đó liền để quản gia rời đi. 

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro