Chương 58 Hắc thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, sau khi trở về Tần Vi Oanh liền bắt Giản Thanh Thanh ngồi xuống kể lại chuyện thời thơ ấu của cô, kể từ hồi cô có thể ghi nhớ mọi thứ cho đến trước khi quen các nàng. Tuy vậy, Giản Thanh Thanh cũng rất khéo léo để không nhắc đến chuyện mối tình đầu của mình, cô nghĩ chuyện này là chuyện đau buồn của quá khứ không nên nhắc lại kẻo lại hiểu lầm.

Song, Tần Vi Oanh lại bắt Giản Thanh Thanh lấy ra sợi dây chuyền mà cô đã cho Vệ Khúc xem lúc trên đường trở về. Khi đấy vì còn có sự góp mặt của ngoại nhân là Y nên các nàng tránh cư xử thất thố, ngoài mặt không để tâm nhưng lại đều ghi nhớ từng câu Giản Thanh Thanh nói ra.

" Chị biết nó sao? " Giản Thanh Thanh hỏi.

Tần Vi Oanh cẩn thận xem xét sợi dây chuyền một hồi mới chầm chậm gật đầu.

" Ừ, có lẽ. "

Có lẽ? Là có lẽ thế nào? Giản Thanh Thanh nhíu mài, cô kì thực khó hiểu với câu trả lời mập mờ không rõ như thế.

Nhận thấy điều còn nghi vấn từ trong ánh mắt của Giản Thanh Thanh, Uyển Khả Dư liền lên tiếng. " Em bảo nữ nhân từng giúp em đấy có mái tóc đỏ phải không? Vậy ngoài điểm đấy ra em còn phát hiện gì đặc biệt không? " Vừa nói Uyển Khả Dư vừa liếc mắt sang Tần Vi Oanh như một lời gợi ý cho cô.

Giản Thanh Thanh phát hiện ra ánh mắt của nàng, đầu liền nhảy số. " Em cảm thấy, chị ấy và người đấy có điểm giống. "

" Có lẽ người em đã gặp chính là mẹ của cô ấy. " Vũ Đình Duệ dùng chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy ly trà nóng cũng tiện thể giúp Giản Thanh Thanh gỡ bỏ nghi vấn.

Mẹ...? Phải rồi, chỉ có thân sinh với nhau mới có đặc điểm giống nhau.

Tần Vi Oanh có chút hồi tưởng về chuyện quá khứ, năm nàng 15 tuổi mẹ nàng có từng kể với nàng chuyện người đã gặp và giúp đỡ một cô bé tầm 5 hay 6 tuổi trông rất khả ái, và người đã tặng cho cô bé đó một viên ngọc thạch chắn lôi mà người định dùng nó để tặng nàng trong dịp sinh nhật. Hỏi ra mới biết, mẹ nàng tặng cho cô bé đó không vì nguyên nhân gì đặc thù chỉ đơn giản là nhìn có cảm tình nên muốn tặng. Nhưng đổi lại, người cũng đã tặng cho nàng một thứ khác có giá trị hơn.

Giờ nghĩ lại, thật sự là hữu duyên mà.

" Đây là thứ bà ấy định tặng tôi trong dịp sinh nhật thứ 15 của tôi, nhưng bà ấy đã tặng em vậy xem như cũng là tôi tặng đi. " Tần Vi Oanh đưa lại sợi dây chuyền cho Giản Thanh Thanh, khóe miệng đôi chút cong lên. Cũng tốt, xem như là tín vật định tình từ nhỏ, sẵn tiện cũng coi như ra mắt gia đình đi.

..........

Kết thúc năm ngày thi đấu của vòng đấu thứ nhất một cách suông sẻ. Hầu như đối với đội Tứ thân vương đại diện cho hoàng gia thì vòng đấu này chẳng có gì gọi là khó khăn, họ dễ dàng vượt qua các đối thủ tiến vào vòng đấu thứ hai mà không mất một người trong đội.

Sang đến vòng đấu thứ hai, vòng đấu này không khác biệt lắm với vòng đấu thứ nhất chỉ có điều địa hình thi đấu là ngẫu nhiên, có thể là rừng cây, núi, sông hoặc v.v..

Trước hôm bắt đầu vòng đấu thứ 2 một ngày, Giản Thanh Thanh đột nhiên biến mất.

Ngày hôm đó, Giản Thanh Thanh đã rời khỏi nhà từ rất sớm, tuy nhiên đến tối muộn vẫn chưa thấy trở về, điều này lại làm các nàng vô cùng lo lắng. Dạ Viễn Viễn đã thử liên lạc với cô bằng truyền âm thuật nhưng không có tín hiệu. Tần Vi Oanh cũng đã cho gọi về những ám vệ mà nàng sai để theo sát bảo vệ cô, nhưng câu trả lời vẫn là không.

" Các ngươi vô dụng đến vậy sao? Ta giao cho các ngươi theo sát em ấy vậy mà giờ em ấy biến mất một ngày rồi các người vẫn không có manh mối? "

Trong căn phòng u tối với ánh đèn hết sức mờ nhạt, thanh âm thật băng lãnh của Tần Vi Oanh vang lên bao trùm cả căn phòng khiến nó đã u tối nay thật ớn lạnh.

Đây là thư phòng riêng được xây bí mật dưới mật thất của căn nhà, là nơi mà các nàng tụ họp bàn chuyện cơ mật, ngay cả cô còn không biết.

Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn, trên bàn đặt một khối cầu thủy tinh màu đen, trong lòng quả cầu dường như còn có thứ gì đó phát sáng.

Nhóm người Tần Vi Oanh đứng xung quanh cái bàn tròn, hình như họ đang chú ý vào đốm sáng bên trong quả cầu.

Lúc này, tên ám vệ phụ trách trở về báo cáo đang quỳ dưới đất không ngừng run rẩy, mỗi khi tiến vào căn phòng này, cơ thể của hắn như bị hàng nghìn xiềng xích khóa lại dù có muốn đứng lên cũng không được.

" Thần...thần đã theo sát ngài ấy, nhưng vì để không bị lộ nên vẫn giữ một khoảng cách, nhưng..nhưng nó vừa đủ..."

Vũ Đình Duệ dùng ngón trỏ gõ lên bàn, móng tay dài tiếp xúc với mặt bàn tạo ra âm thanh nhỏ, nhưng vì là không gian kín khá tĩnh lặng cho nên âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe vào cũng khá đáng sợ. " Vậy ngươi nói xem, ngươi thấy em ấy đi đâu? "

Tên ám vệ bị dọa đến sợ, quỳ dưới đất đầu không dám ngẩng, trả lời. " Thần..thần thấy ngài ấy đi vào khu chợ phía nam, rẽ vào một con hẻm, sau đó...thì..biến mất. " Hắn thật sự sợ hãi cái cảm giác uy áp này, mặc dù thường ngày nhìn Vũ Đình Duệ có vẻ ôn hòa, lạnh nhạt nhưng thực sự mấy ai biết được con người thật của nàng.

Dạ Viễn Viễn ngón trỏ lướt nhẹ bề mặt khối cầu thủy tinh, thanh âm vừa yêu mị đôi chút cợt nhả cất lên. " Thật vậy? Thế ngươi đã đi tìm chưa, hửm? "

Tên ám vệ nhanh chóng trả lời. " Thần đã cho người đi tìm những khu vực cần tìm nhưng...vẫn chưa thấy. "

Ngay khi tên ám vệ vừa nói dứt câu, một tia sét xanh liền đánh tới hắn, cũng may nhờ có Dạ Viễn Viễn bẻ gãy không gian kịp thời phá hủy một chiêu đó nếu không hắn ngay lập tức thành cái xác tiêu tán.

Tần Vi Oanh âm trầm liếc Dạ Viễn Viễn, chỉ thấy nàng ta cười nhẹ trông thật mỉa mai. " Cô làm cái gì thế? "

" Đừng vội, cái mạng của hắn có thể lấy sau, bây giờ hắn vẫn còn giá trị. " Nói xong, Dạ Viễn Viễn liền nhìn đến Uyển Khả Dư cười một cái ẩn ý.

Uyển Khả Dư rất nhanh hiểu ý nàng ta muốn gì, nàng nhẹ búng tay, một dãy ấn chú các văn tự cổ xuất hiện từ chỗ nàng đứng, nó như một con rắn dài bò đến tên ám vệ kia, bò lên người hắn rồi quấn một vòng quanh cổ sau đó thì như một hình xăm nằm yên trên đấy.

Đây là cách mà Uyển Khả Dư động thủ đến không ai hay biết, trừ khi nàng muốn.

" Một ngày, thời hạn là một ngày, nếu ngươi vẫn chưa tìm ra tung tích em ấy thì chuẩn bị tinh thần đi. "

Tên ám vệ biết mình vừa trúng cổ độc, tâm can không khỏi sợ hãi, nếu như hết một ngày mà không tìm thấy Giản Thanh Thanh cơ thể hắn sẽ tự phát ra kịch độc thối rửa tại chỗ.

Tên ám vệ chật vật đứng lên, mặc dù nơi này u lãnh đáng sợ nhưng mồ hôi của hắn lại không ngừng tuông ra, đứng dậy mà chân cũng muốn nhũn, ngay lúc hắn định rời đi lại truyền đến thanh âm băng lãnh của Hoài Thanh Hàn.

" Ta nhắc ngươi một câu, làm thế nào thì làm đừng để người nhà vợ con của ngươi phải cùng ngươi mai táng. "

Yết hầu tên ám vệ khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hoài Thanh Hàn nàng tuy lạnh lùng ít nói, nhưng lời nói ra đều là đâm vào điểm chí mạng.

Tên ám vệ khẽ ' Dạ ' một tiếng rồi nhanh chóng ly khai.

Sau khi tên ám vệ kia rời khỏi, liền trong phòng chỉ còn lại năm người các nàng cùng một khối cầu thủy tinh đen kia.

Xung quanh khối cầu dần xuất hiện hắc khí, ánh sáng bên trong quả cầu cũng ngày một lớn, hắc khí tỏa ra càng nhiều quấn quanh chỗ các nàng đứng. Lúc này Tần Vi Oanh mới lên tiếng.

" Hắc thần, ngươi nghỉ chúng ta sẽ tìm được em ấy chứ? "

Trong không gian tối mờ bấy giờ mới vang lên tiếng nói của vật không xác định. " Người của các cô rồi sẽ quay về với các cô, nhanh thôi. "

Dạ Viễn Viễn khóe môi khẽ cong lên, nàng giơ lên bàn tay trắng noãn của chính mình đang bị không ít hắc khí quấn quanh. " Đứa nhỏ này thật sự rất nháo. "

Thanh âm bí ẩn không xác định kia lại một lần nữa vang lên. " Ừ, quả thật rất nháo, các cô nên trông coi cho cẩn thận, đừng để đến lúc bị cướp đi mà vẫn không hay biết. " Lời nói bí ẩn của thứ được gọi là hắc thần như một chuông cảnh báo dành cho các nàng.

" Đứa nhỏ này mang trong người nguyên khí của ta thì chính là người của ta, ta chỉ giúp các cô nói trước. " Dứt câu, hắc khí được tỏa ra bắt đầu thu lại vào khối thủy tinh rồi biến mất.

***
Author: Mình mới đọc lại truyện, thấy còn rất nhiều chi tiết chưa rõ, nên sẽ cần phải giải đáp mọi thứ. Cho nên có lẽ đây sẽ là một tiểu thuyết khá dài ( không biết rõ ) các bạn không gáng khi đọc truyện dài chứ? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro