Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày thứ 3 của vòng đấu loại thứ nhất, cuối cùng Giản Thanh Thanh cũng có đất để trình diễn. Đối thủ của cô lần này cũng không mấy yếu kém, nhưng rõ ràng ai cũng biết, với sức của cô khả năng thắng là chuyện hoàn toàn.

" Không hổ danh là Giản tướng quân tuổi còn trẻ đã có thể dễ dàng đứng trong đội ngũ Tứ thân vương, ắt hẳn sức mạnh cũng không phải tầm thường gì. " A Thất, một sát thủ thuê có tiếng, còn được gọi với các tên kẻ giết người thầm lặng. Hắn rất được tin tưởng trong việc thuê để ám sát một ai đó, đến nay số lượng kẻ chết trong tay hắn nhiều đến không đếm được, mặc dù vậy hắn nhiều năm trong nghề vẫn chưa lần nào thất bại.

 Giản Thanh Thanh lúc trước hay đi nghe ngóng tình hình cũng biết đến hắn, nhưng cô không để tâm gì nhiều, vì việc hắn làm cũng chỉ là muốn kiếm một chén cơm ăn, muốn trách là trách những kẻ lắm tiền phía sau sai xử hắn. 

" Quá khen, A Thất ngươi cũng không kém. " 

A Thất hừ nhẹ, hắn từ trong tay biến ra thanh đao lao đến Giản Thanh Thanh. " Không nói nhiều nữa, Giản tướng quân tiếp của ta một chiêu. " 

Quả là sát thủ, di chuyển rất nhanh, chỉ phút chốc lưỡi đao đã đến cận cổ Giản Thanh Thanh. Cũng may thân thủ của cô đủ nhanh, lùi lại một bước phóng lên trời hoàn hảo né được. 

Nhưng chưa được bao lâu, A Thất liền xuất hiện phía sau tung cước, Giản Thanh Thanh dùng tay đỡ được hắn liền tung ra các đòn đánh chay* liên tiếp. 

[*Đánh chay]: Đánh đấm tay chân bình thường. 

Giản Thanh Thanh hết dùng tay đên dùng chân liên tục đỡ các đòn đánh của hắn, song nhân lúc hắn không để ý liền kết một hàng rào băng kéo dãn khoảng cách. 

" Đánh như vậy mà vẫn có thể vừa né vừa đỡ được. " A Thất nói tựa như ngạc nhiên nhưng lại rất xem thường. Hắn xoa xoa cổ tay, lắc lắc đầu như đang thê hiện mình sắp tung chiêu. 

Riêng Giản Thanh Thanh, mặc dù biết ý tứ lời nói của hắn, nhưng cô cũng không tức giận hay kích động, ngược lại còn rất bình thản kết một thanh kiếm băng làm vũ khí. 

Trận đấu lại tiếp tục được diễn ra, lần này chủ động tấn công là Giản Thanh Thanh. Cô lao về phía A Thất, phía sau hàng loạt các tiêu băng cũng được bắn về phía hắn. Nhưng số lượng quá ít với một sát thủ như hắn chuyện né tránh là rất dễ dàng. A Thất tung chiêu, một đạo sét vàng từ trên trời đánh xuống ngay vị trí của Giản Thanh Thanh, cô dùng thanh kiếm băng của mình đỡ, nhưng chiêu thức khá mạnh mặc dù đã phá được nhưng kiếm của cô cũng vỡ. Nhưng do là băng nên cô cũng dễ dàng kết lại một thanh khác. 

Thấy Giản Thanh Thanh sau khi hứng một đòn sét của mình vẫn như không có chuyện gì xảy ra, A Thất lúc này mất kiên nhẫn, hắn gừ lên một tiếng, cả cơ thể liền được bao bọc bởi tia sét vàng. Các tia sét tụ lại thành chùm đánh thẳng về phía cô. Giản Thanh Thanh đứng trước nguy hiểm vẫn bình tĩnh, xung quanh cô từ từ xuất hiện hơn năm mươi thanh kiếm băng, chúng kết lại với nhau thành một mảng như một lá chắn trước mặt ngăn chặn một đòn sét đánh kia. 

Một tiếng nổ lớn vang lên từ chỗ của Giản Thanh Thanh, khói xám mịt mù bao phủ khiến ai nhìn cũng nghĩ một đòn lúc nãy đã đánh cho Giản Thanh Thanh bại liệt. A Thất khóe môi giựt giựt, yết hầu lại một lần lên xuống, hắn không nghĩ bản thân mình đã đánh bại được Giản Thanh Thanh. Nhưng chiêu thức lúc nãy hắn đã dùng đến bảy phần công lực của nguyên thần, dù có là cao thủ đi nữa dính phải một đòn này e là cũng chịu không nổi.

Nhưng dường như hắn đã đánh giá quá thấp đối thủ lần này của hắn rồi. Khói xám bao phủ lúc nãy dần tan biến, để lộ xung quanh nơi Giản Thanh Thanh đứng là những thanh kiếm băng đang cắm trên mặt đất, có thể thấy chúng sức mẻ khá nhiều xung quanh kiếm còn xuất hiện vài vệt ánh vàng là những tia sét lúc nãy tích tụ. 

Nhưng đây không phải là điều A Thất quan tâm, thứ hắn quan tâm là Giản Thanh Thanh cư nhiên sau một đòn như thế của hắn vẫn có thể đứng vững. Mặc dù Giản Thanh Thanh vẫn có chút tổn hại, nhưng tổn hại này quá ít so với hắn nghĩ rồi. " Ngươi.... " A Thất giờ phút này có chút sợ hãi, hắn dù gì cũng là một pháp sư được liệt vào hàng cao thủ, vậy mà đánh hết sức cũng chỉ là tổn hại nhỏ đến Giản Thanh Thanh, rốt cuộc người này là cái quái gì thế. 

Giản Thanh Thanh sau khi thoát được một chiêu kia của A Thất liền thở dài cảm thán bản thân. Cũng may cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa hay bị sét đánh nên thành ra đối với lần này sét của A Thất cũng không mấy tổn hại, đổi lại còn có chút quen thuộc cảm giác.

Nhìn cơ thể mình lai rai còn nhưng vết tích tụ của dòng điện, Giản Thanh Thanh cảm giác cơ thể, da thịt có chút tê tái, lại nhìn đến cái tên A Thất kia, nét mắt của hắn trông biến đổi rất nhiều, lẽ nào là đang sợ? " Ngươi đánh xong rồi phải không? Vậy thì đến ta nhé. " 

Giản Thanh Thanh đưa tay về phía A Thất, ấn thuật xuất hiện, cả cơ thể cô được bao quanh bởi hàn khí lạnh buốt. Trên trời bắt đầu xuất hiện những đốm sáng xanh, sau đốm sáng đó là nhưng thanh kiếm được kết từ băng hiện ra, số lượng lần này phải nói là nhiều gấp mười lần khi nãy che kín cả bầu trời. Những kẻ ngồi xem trên khán đài nhìn một màn bầu trời toàn là băng kiếm này cũng không khỏi sợ hãi, để tạo ra và duy trì số lượng băng kiếm lên đến hàng nghìn này đòi hỏi lượng nguyên khí cung cấp là rất nhiều. Nhưng đánh từ nãy đến giờ không lẽ Giản Thanh Thanh không mất một chút nguyên khí nào hay sao?

A Thất nhìn lên trời, cảnh tượng này làm hắn hãi đến nhũn cả chân, cả nghìn băng kiếm bao phủ cả bầu trời đang đồng loạt hướng vào hắn, dù hắn có là sát thủ chuyên nghiệp, thân thủ nhanh nhẹn đi chăn nữa cũng không thể né hết với số lượng khủng khiếp như thế này. 

Giản Thanh Thanh thấy đã đến lúc, ngay khi cánh tay cô vừa hạ xuống thì đồng loạt cả nghìn băng kiếm từ trên trời lao xuống với tốc độ nhanh về phía A Thất, với sức mạnh hiện giờ của hắn, dù có phóng ra bao nhiêu tia sét đi nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cơn mưa băng kiếm này. 

Rất nhanh, một tiếng la thất thanh vang lên, là tiếng của A Thất, hắn nằm bại liệt trên đất với cơ thể bị đâm xuyên nhiều chỗ. Nhìn mặt đất bị tích điện, có lẽ cho đến phút cuối hắn vẫn cố chống cự dùng còn lại sức mạnh của bản thân để phóng thích.

Giản Thanh Thanh không biết hắn còn có thể sống không, nhưng đã đặt chân đến đây thì chuyện sinh tử là điều phải đánh đổi. 

..........


" Sao? Ngươi nói hồi đấy ngươi hay bị sét đánh?  " Sau khi kết thúc các trận thi đấu của ngày hôm nay, Vệ Khúc và Giản Thanh Thanh có trở về cùng các nàng. 

Đi dọc đường Giản Thanh Thanh có kể lại chuyện vì sao mình bị sét đánh nhưng lại không bị tổn thương gì nhiều cho Vệ Khúc nghe. Trong lúc nghe kể, cô có để ý vẻ mặt của Y biến hóa rất nhiều, chẳng lẽ việc mình kể sai chỗ nào sao? 

" Bị sét đánh vì sao ngươi không chết? " 

Phát ngôn của Vệ Khúc thật khiến Giản Thanh Thanh muốn đấm cho Y một cái. " Sao lại chết? Ngươi không thể nói giảm nói tránh được sao? " 

Vệ Khúc còn đang định nói thêm gì đó lại thấy Uyển Khả Dư cùng Dạ Viễn Viễn đồng loạt quay lại nhìn Y, bốn mắt hai ánh nhìn như đang cảnh cáo Y cẩn thận lại lời nói của mình. 

Vệ Khúc giả vờ ho khan, Y biết hình như mình vừa chọc sai vào cái gì rồi, liền nói lại.  

" Ta sai ta sai, vậy ngươi trả lời câu hỏi của ta đi. " 

" Ta cũng không rõ lắm, hồi nhỏ ta rất hay nghịch, thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Nơi ta thích đến nhất là sau núi, có lần vì mãi chơi mà ngủ quên trên cây, đến lúc trời mưa mới tỉnh. Khi đấy vì mưa quá to còn có sấm nên ta không dám mạo hiểm chạy về nên tìm một gốc cây to rồi ngồi trú. Nào ngờ mưa thì không trú được còn hút sấm, một đạo sét đánh xuống làm ta hoa cả mắt. Khi đấy còn tưởng là bản thân sắp chết. " Giản Thanh Thanh vừa kể vừa nhớ lại chuyện quá khứ mà không khỏi tự rùng mình. 

" Sau đó thì sao? Ngươi có bị sét đánh? " Đang đến khúc hay, Vệ Khúc liền hỏi. 

" Không có. " 

" Sao lại không? " 

" Lúc đấy do sợ hãi nên ta đã nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra đã thấy toàn thân mình được bao bọc bởi những tia sét xanh. Nó dường như đã bảo vệ ta khỏi những đạo sấm sét vàng kia. " 

" Có ai đã cứu ngươi sao? " 

" Ừ " Giản Thanh Thanh gật đầu rồi lại nói tiếp. " Một nữ nhân. " 

" Nữ nhân!? " Vệ Khúc ngạc nhiên.

" Một nữ nhân có mái tóc đỏ, nếu là hồi đấy thì nữ nhân đấy chỉ khoảng tuổi của ngươi bây giờ. Sau khi cứu ta một mạng liền đưa cho ta một thứ mà mãi về sau này ta vẫn giữ, vì khi mang nó bên người dù lôi có mạnh đến đâu đánh đến ta cũng chỉ như kiến cắn, rất tê. " Vì để chứng minh, Giản Thanh Thanh sau khi nói xong liền lấy từ trong túi áo trong ra một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên ngọc màu lam. 

" Cô ấy chỉ đưa cho ta viên ngọc, là ta làm thành dây chuyền để mang bên người. " Nhớ đến nữ nhân đấy, Giản Thanh Thanh lại có chút quen thuộc, khóe môi bất giác cong lên. 

Vệ Khúc nhìn cái nụ cười của Giản Thanh Thanh mà không khỏi ớn lạnh. " Ngươi cười vậy là có ý gì? Đừng có bảo đây là mối tình đầu của ngươi nhé. " 

Giản Thanh Thanh thấy Vệ Khúc ăn nói xà lơ sợ lại khiến các nữ nhân nhà mình hiểu lầm cô liền không nương tay đánh Y một cái. " Ngươi điên sao? Cỡ tuổi cô ấy ta có thể gọi một tiếng mẹ đấy. " 

Vệ Khúc xoa xoa chỗ vừa bị đấm uất ức lên tiếng. " Ai biết được, tình yêu nó vô thường lắm. " 

Giản Thanh Thanh không nói chuyện với Y nữa, cô cất lại sợi dây chuyền vào trong túi, lại nghĩ đến nữ nhân đó, cô cảm giác nàng có chút giống một người... . Lại nghĩ, Giản Thanh Thanh liền nhìn đến Tần Vi Oanh đang đi ở phía trước, cô cảm thấy nàng có chút giống người con gái ấy. 

***

Author: Nói sợ các bạn hog tin chứ tui viết chương này từ hồi 5h đến 11h30 mới xong :)) Lý do tại vì chương này có liên quan đến đánh đấm nên là tui phải nghĩ thật kĩ để viết làm sao cho m.n dễ hình dung, với cả đêm nay giao thừa nên viết nhiều xíu hơn 2k chữ để khai năm :>> 

Lý do nữa là tại tui vừa viết vừa chơi game nên trễ nãi vậy, nhưng ít ra cũng xong trước 12h cho m.n 😆

Năm mới, chúc m.n vui vẻ luôn trẻ mãi tươi vui, học giỏi, nhiều sức khỏe, luôn đạt được thành công trong cuộc sống.❤

Một lần nữa mình cảm ơn tất cả m.n đã đồng hành cùng mình suốt chặn đường💖

Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro