Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên lai Giản Thanh Thanh biến mất  là vì buổi sáng trước hôm diễn ra vòng đấu thứ hai một ngày Giản Thanh Thanh muốn đến chợ đen một chuyến chuẩn bị một số thứ nên đã đi từ rất sớm. Chỉ là, trên đường đi Giản Thanh Thanh trùng hợp bắt gặp thân ảnh nữ tử quen thuộc - Tống Nguyệt.

Nàng ta vẫn như vậy một áo choàng đen trùm kín từ trên xuống dưới, trên gương mặt xinh đẹp lại mang một chiếc mặt nạ. Giản Thanh Thanh thấy Tống Nguyệt là từ chợ đen trở ra, có lẽ là đến sớm hơn cô rất lâu, nàng ta trông gấp gáp lại lén lút quan sát xung quanh một hồi thì tiếp tục đi. Với bản tính tò mò ham thú của Giản Thanh Thanh việc sau đó đương nhiên là cũng lén lút theo sau.

Thấy Tống Nguyệt đường đi có chút quanh co, Giản Thanh Thanh lại càng thêm chắc chắn nàng có chuyện mờ ám nên mới cố tình đánh một vòng để tránh bị theo dõi. Nhưng với khả năng của Giản Thanh Thanh, dù có đảo mười vòng cô cũng không dễ dàng mất dấu.

Đến cùng, lại thấy Tống Nguyệt rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm, Giản Thanh Thanh cũng nhanh chóng đi theo. Nàng ta cư nhiên phất tay một cái, liền trước mặt xuất hiện một cánh cổng màu lam được tạo bởi ma thuật. Giản Thanh Thanh thấy Tống Nguyệt rất tự nhiên đi vào nên cũng không nghĩ nhiều tiến vào theo ngay khi cánh cổng kịp đóng. 

Tuy nhiên, sau khi vào cùng Tống Nguyệt, Giản Thanh Thanh lại có chút hối hận. Cô không xác định rõ vị trí hiện tại của mình, xung quanh toàn rừng cây với lá. Hơn nữa, cô còn mất dấu cả Tống Nguyệt, chẳng biết nàng ta đã đi đâu. Lúc quay người chuẩn bị rời đi, Giản Thanh Thanh tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, một đường theo dõi Tống Nguyệt đến khi cùng nàng ta bước vào một cổng không gian quá mức suông sẻ, nàng ta thật sự không phát giác? 

Quả nhiên suy nghĩ chỉ vừa chợt lóe lên trong đầu, Giản Thanh Thanh liền nhận thấy sự bất thường xung quanh. Những tiếng bước chân chạy nhảy xào xoạt xuyên qua rừng cây, bụi lá rồi một lúc nhảy ra tầm mười mấy người thân mang y phục đen mặt bịt kín. Bọn họ trên tay trường thương giáo kiếm không thiếu, Giản Thanh Thanh nhìn một lượt liền biết là lính đánh thuê. 

Mặc dù lính đánh thuê thực lực không so nổi sát thủ, tuy vậy số lượng lại không ít hơn nữa bọn họ là những lính đánh thuê có ma pháp nên Giản Thanh Thanh lúc đấy cũng không dám lơ là. 

Rõ ràng đã có sự mai phục, nên cuối cùng việc ẩu đả một trận là không thể không xảy ra. Giản Thanh Thanh vung kiếm liền xử lý gọn ghẽ những tên này. Nhưng tiếp sau đó hết top này lại đến top khác chi viện, số lượng so chừng đông hơn, nếu đánh một trận nghiêm túc thì việc dọn dẹp những tên này đối với cô không thành vấn đề. Nhưng Giản Thanh Thanh tựa hồ không muốn phí quá nhiều sức vào những tên này, dù gì cô cũng đã có chút ít manh mối.

Trong lúc giao tranh, một tên trong số đó có nhắc đến việc ' Tiểu thư ' cùng ' Vương tử '  đang bàn chuyện, mà ở vương quốc này ngoài Thân vương có địa vị cao là cận thần bên người nữ đế là Giản Thanh Thanh và ba người kia ra thì chẳng còn địa vị nào được phong vương. Chỉ có thể kết luận một điều, ' Vương tử ' mà bọn chúng nói đến từ một quốc gia khác, mà ' Tiểu thư ' ở đây là nhắc đến Tống Nguyệt. 

Hừ! Không ngờ tham gia đại hội lần này lại có cả cư dân nước khác, đây là điều cấm kị của vương quốc. Mặc dù là đại hội lớn trong lịch sử quy tụ nhiều ma pháp sư từ khắp nơi đến nhưng cũng chỉ nằm vùng vương quốc, ngoại nhân quốc tuyệt không được tham dự.

Giản Thanh Thanh nộ khí trong lòng, kẻ này đến rốt cuộc là gian tế, vậy mà một khắc trước cô còn nghĩ có hảo cảm với nàng.

Giản Thanh Thanh sau khi tìm được đường ra thì mới phát hiện bản thân đang nằm vùng ngoại ô thành phố, nhưng không phải thành phố chính,* nơi đây cách khá xa, chắc phải mất một ngày bay mới về đến.

[*Thành phố chính]: Ý giống thành phố Hà Nội hay thủ đô Hà Nội của mình vậy á.

.....

Khác với Giản Thanh Thanh đang tìm đường về nhà thì bên này tên ám vệ sau khi được phân phó liền gấp rút cử người đi tìm cô. Đã hơn 18 tiếng trôi qua nhưng những người cử đi tìm trở về đều không có tin tức khiến hắn thập phần sợ hãi cùng lo lắng.

Cái kia những ác nữ nhân chỉ cho hắn 24 tiếng để tìm người, hắn đã một đêm không ngủ bây giờ trời cũng đã tờ mờ sáng. Chỉ vỏn vẹn 5 đến 4 tiếng nữa là hết thời hạn hắn có lẽ sẽ chết, nhưng còn người nhà của hắn, hắn không thể để họ bị liên lụy.

Cũng may trời giúp hắn, mất thêm 2 giờ đồng hồ tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả. Người hắn cử đi sang thành phố khác tìm vừa ra đến ngoại ô thành phố chính đã bắt gặp Giản Thanh Thanh đang nằm ngủ trên lưng Băng Điểu tùy ý cho nó bay chở về.

Ngay khi vừa nhìn thấy Giản Thanh Thanh, tên ám vệ như trút được gánh nặng, cuối cùng thì đại nhân vật này cũng chịu trở về, hắn thế nhưng thoát chết rồi.

" Ngươi ở đây đợi ta? " Giản Thanh Thanh sau khi ngủ một giấc ngon lành để mặc Băng Điểu chở về lại thấy có rất nhiều người tập trung vây lấy mình. Trong đó phải kể đến cái tên mặt mài méo mó này, nước mắt hắn cư nhiên tuông ra ngay khi thấy cô trở về.

" Nhớ ta đến phát khóc sao? " Giản Thanh Thanh bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi.

Tên ám vệ cho là sao cũng được liên tục gật đầu, ngươi như cô vừa biến mất một ngày liền khiến cho mấy cái ác nữ kia vừa tức giận vừa lo lắng lại kéo theo biết bao sinh mạng, bây giờ cô nói hắn nhớ cô đến phát khóc cũng được hay sợ cô đến rơi lệ cũng chả sao vì cái gì cũng đúng a. " Phải phải, đại nhân a, ngài một đường trở về vất vả, để tôi hộ tống ngài về nhà nghỉ ngơi. "

Giản Thanh Thanh tựa hồ không nghe hiểu lời tên ám vệ nói, cô bây giờ liền đặt chú ý lên hoa văn cổ tự trên cổ hắn.

" Nó là gì thế? "

Tên ám vệ giờ có muốn khóc cũng chả khóc được liền thành thành thật thật kể lại mọi chuyện từ đến đến cuối.

" Sự tình là thế, nên là ngài mau theo tôi về để tôi còn được giải độc. "

Giản Thanh Thanh cẩn thận xem xét một chút loại độc hắn trúng phải, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc đưa hắn.

" Độc này ta có thuốc giải, ngươi không cần lo. Cầm lấy, uống một viên chắc chắn hết. "

Loại này Uyển Khả Dư đã từng cho Giản Thanh Thanh xem qua, cũng không quá mạnh chỉ thối rửa đôi chút các tế bào. Về phần thuốc giải cũng là từ chỗ nàng lấy được.

Tên ám vệ nhìn thuốc giải trong tay không nghi ngờ gì liền một ngụm nuốt xuống một viên. Quả nhiên tầm 5' sau đó, hoa văn cổ tự trên cổ hắn biến mất, điều này cũng tượng trưng cho việc độc đã được giải.

" Được rồi, chuyện cũng là lỗi của ta. Ngươi trước không cần theo ta làm gì, cứ về nghỉ ngơi. Khi nào khỏe rồi lại tiếp tục theo dõi ta, ha. " Giản Thanh Thanh nói xong không quên vỗ vỗ vai hắn, đến khi tên ám vệ hiểu ra ý cô nói thì cũng là lúc cô biến mất.

..........

Một bên khác.

Đại hội thi đấu vẫn tiếp tục được diễn ra với vòng đấu thứ 2. Nhìn tổng quát có thể xem như đầy đủ, nhưng là chưa có mặt của Giản Thanh Thanh.

" Sao rồi? " Tần Vi Oanh hỏi.

Uyển Khả Dư ngã người sang một bên, tay chống nơi thái dương, khóe môi luôn giữ một độ cong nhất định.

" Tên kia vừa báo lại, em ấy đã về rồi. "

Chỉ vừa nói xong, đã thấy Giản Thanh Thanh xuất hiện. Cô vẫn chung thủy với mái tóc dài cột cao đuôi ngựa, áo sơ mi trắng được làm từ cotton lụa* cao cấp, phối cùng là chiếc quần kaki tây đen và đôi giày cao cổ vừa hơn mắc cá.

[*Cotton lụa]: Loại vải mềm, trơn bóng, mát mẻ.

" Chào buổi sáng. "

Giản Thanh Thanh bước đến chỗ Tần Vi Oanh các nàng với nụ cười xán lạn trông như chẳng có gì xảy ra.

Cũng may ở đây ngoại trừ các nàng ra thì cũng chỉ có ba người nhóm Tần Lam kia, nếu là ngoại nhân khác chỉ sợ lại nói Giản Thanh Thanh chẳng có quy cũ.

***
Author: Viết chương này mà tui phải thoát ra nhiều lần chỉ để search gg xem mình có viết sai chính tả khum, chứ có mấy từ đọc thuận miệng chứ chả bt ghi như thế nào, hơi mất thời gian tý nhưng thà ghi sai từ con hơn ghi sai chính tả :'))

P/s: Tiền lì xì 3tr2 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro