Chương 48 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thanh Thanh tâm trạng đau buồn lang thang đến tối mới trở về nhà. Cũng may hôm nay các nàng không có ngồi ở phòng khách chờ cô về, không thì với cái bộ dạng này cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Giản Thanh Thanh đi thẳng về phòng, cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường, búng tay cho đèn tắt liền nhắm mắt ngủ. Bây giờ cô đang rất mệt, cũng chẳng còn quan tâm việc cơ thể mình có dơ hay không cần đi tắm.

' Bụp ' ánh đèn lại được bật lên.

Giản Thanh Thanh chỉ vừa ngà ngà ngủ lại bị ánh đèn sáng chiếu chói mắt. Cô nhăn mặt, từ từ mở mắt ra xem là ai phá giấc ngủ của mình. Thật không ngờ người này lại là Vũ Đình Duệ.

" Chị đến đây có gì không? " Giọng nói cất lên cũng dễ để nghe ra sự mệt mỏi.

Vũ Đình Duệ không có trả lời, nàng đi đến kéo Giản Thanh Thanh ngồi dậy rồi lại hỏi cô. " Em chưa tắm? " nhìn cái áo sơ mi trắng của cô ẩn hiện vài vệt bẩn của đất đá, nàng cũng năm phần đoán được là cô vừa từ đâu về, nhưng không biết cô đi làm cái gì.

Giản Thanh Thanh ngớ ra một lúc, nàng sang phá giấc ngủ của mình chỉ để hỏi mình có tắm hay chưa sao? Định thần lại một lúc, cô lắc đầu. " Chưa tắm, nhưng em mệt lắm chỉ muốn ngủ "

Vũ Đình Duệ không nói nhiều, nàng trực tiếp kéo Giản Thanh Thanh vào nhà tắm, đồ và khăn tắm đều chuẩn bị sẵn cho cô. " Mệt thì mệt, cũng không để cơ thể dơ như thế rồi ngủ. " nói xong nàng đóng cửa phòng tắm rồi quay lại giường ngồi đợi cô.

Giản Thanh Thanh bất lực nhưng cũng không thể làm trái lời nàng, thôi đành tắm vậy, ít ra cơ thể cũng sạch sẽ hơn.

...

Trôi qua gần 15' cuối cùng cũng thấy bóng dáng Giản Thanh Thanh bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc một bộ áo thun tay ngắn và quần thun ngang gối màu lam, xuất hiện với mái tóc dài ướt đẫm.

Giản Thanh Thanh bước đến giường, nhìn dáng vẻ Vũ Đình Duệ ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách đến có chút ngây ngẩn. Cô không hiểu, chỉ là đọc sách thôi, mà nữ nhân nhà cô cũng có thể toát lên khí khái thu hút người nhìn như vậy.

Giản Thanh Thanh giật quyển sách khỏi tay Vũ Đình Duệ để nàng chú ý đến mình song cô ném nó qua một bên sau đó liền kéo nàng cùng mình nằm xuống.

" Đã nghe lời chị đi tắm, bây giờ mình có thể ngủ? "

Vũ Đình Duệ lắc đầu, một lần nữa nàng kéo cô ngồi dậy. " Em nên sấy tóc. "

Giản Thanh Thanh lừ đừ bị kéo dậy giọng điệu uể oải nói: " Nhưng bây giờ em đang rất mệt "

Vũ Đình Duệ nhíu mài không thích cái dáng vẻ mệt mỏi của cô. " Em làm gì mệt? Bây giờ mới hơn 7 giờ em đã muốn ngủ? "

" Thở thôi em cũng thấy mệt " _ Giản Thanh Thanh

" Em..! "

Đột nhiên trong đầu Giản Thanh Thanh lóe lên một ý nghĩ, cô hướng nàng cười một cái gian manh, nói: " Mới hơn 7 giờ, hay ta làm chút chuyện gì đó đi " nói xong cô liền đẩy nàng nằm xuống, bản thân thượng tại bên trên.

Vũ Đình Duệ cảm giác có điều không lành, cẩn thận hỏi: " Em muốn làm gì? "

Giản Thanh Thanh như đang đợi câu hỏi này, cô cười dâm tà không kiên kị nói ra lời thô tục. " Làm tình chẳng hạn "

" Em..! " Vũ Đình Duệ cứng họng, nàng không ngờ Giản Thanh Thanh có thể nói ra được những lời như thế này, nhìn cái vẻ mặt sở khanh của cô, ắt hẳn đã muốn từ lâu rồi.

Không đợi nàng nói thêm gì hết, Giản Thanh Thanh trực tiếp vồ lấy đôi môi nàng, kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu. Mút lấy cánh môi đỏ mọng bên ngoài, rồi lại đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong, Giản Thanh Thanh chuyên nghiệp đến nổi làm nàng cũng có vài phần không theo kịp.

Một tay cô dành chống đỡ thân mình, một tay bắt đầu luồng vào chiếc váy ngủ của nàng nhắm đến hai khỏa to tròn bên trên ngực bóp, nhàu rồi nắn, cảm giác mềm mại từ bầu ngực lại khiến Giản Thanh Thanh thêm thích thú bóp mạnh hơn. " Nhìn này, của chị mềm thật nha~ "

Giải Thanh Thanh nhìn bầu ngực mềm trong tay mình bằng ánh mắt thích thú đến độ khiến cho Vũ Đình Duệ cũng phải ngại đỏ mặt. " Sao em có thể lưu manh đến thế? "

" Lưu manh á? Không, cái này không phải do em, là do các chị mới đúng. Là các chị cơ thể quá đỗi mê người, khiến một người chuyên ăn chay như em cũng nhịn không được muốn thử đồ mặn " Giản Thanh Thanh mặc bản thân bị chửi lưu manh vẫn mặt dày phản biện.

Vũ Đình Duệ nghe những lời dối trá của Giản Thanh Thanh mà không khỏi khinh bỉ, không phải khỉnh bỉ cô mà là tự nàng khinh bỉ nàng, nàng khinh nàng vì sao biết cô một kẻ sở khanh, lưu manh, mặt dày, hay đổi trắng thay đen nhưng vẫn đâm đầu vào mà yêu.

" Em mà ăn chay? Em tưởng tôi là con nít lên ba sao? " Ăn chay? Ngày nào đi ngang phòng cô, nàng đều nghe thấy những âm thanh không nên nghe, có khi còn thấy những thứ không nên thấy mà cô còn dám nói với nàng mình ăn chay sao?

Giản Thanh Thanh không muốn nhiều lời vào vấn đề này nữa, cô cúi xuống hôn vào cổ nàng, hít lấy mùi hương hoa trà quen thuộc trên đấy, lại đưa lưỡi liếm dọc lên xuống. Song, cô di chuyển đến vùng xương quai của nàng hôn, mút rồi cắn để lại dấu vết đỏ mắt.

Vũ Đình Duệ bị Giản Thanh Thanh làm cho ngứa ngáy, cơ thể như bị nhiều con kiến chi chít bò quanh người. " Thanh..tôi đau..đừng có cắn "

Giản Thanh Thanh đưa tay xuống vuốt ve cánh đùi trắng của nàng rồi từ đó lần theo đùi non đến trước cửa tư mật. Dùng hay ngón tay bắt đầu ma sát bên ngoài, xong lại bắt đầu tiến vào trong.

" Ưm~Thanh...từ từ đã... " Vũ Đình Duệ cong người, bên trong nơi tư mật của nàng hiện đang trú ngụ bởi hai ngón tay dài của Giản Thanh Thanh, nó liên tục được rút ra rồi đẩy vào với tốc độ nhanh dần.

Giản Thanh Thanh không nói chỉ cười, cô lại tiếp tục hôn xuống môi nàng, mút lấy nó như lúc khởi đầu, tay bên dưới càng liên tục ra vào nhanh chóng. Dịch thủy theo đó len lỏi chảy ra ngoài, càng trơn tạo điều kiện ra vào dễ hơn.

Vũ Đình Duệ không phủ nhận đây không phải là lần đầu của nàng cùng Giản Thanh Thanh, nhưng mỗi khi cùng cô trải qua vui xuân, cơ thể nàng lại nhận được sự kích tình như của thuở lần đầu, khiến nàng điên đảo vô cùng.

Thêm một lúc nữa, cơ thể Vũ Đình Duệ không chịu nổi sự ra vào của Giản Thanh Thanh bụng dưới trướng lên, sau đó liền tuông ra dịch thủy đục. Cô ấy vậy mà còn ngang nhiên đưa lên miệng mút, còn nhìn nàng với ánh mắt đầy sự lưu manh của một kẻ damdang.

" Chị đã mệt chưa? Nếu chưa thì mình làm tiếp một lần nữa nhé, tới khi nào chị mệt không còn la được nữa thì ta đi ngủ " Giản Thanh Thanh để lộ nụ cười trông ngây thơ trái ngược với ánh mắt, cô a, bây giờ một chút mệt mỏi muốn ngủ cũng không có, chỉ muốn cũng nữ nhân trước mặt này lăn lộn trên giường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro